Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên thấy hôm nay Shinichiro ăn diện bảnh bao hơn thường ngày, còn cầm một bó hoa thì phải.

Takemichi lịch sự mời họ vào nhà. Shinichiro cầm bó hoa đặt lên tủ cạnh cửa, sau đó cũng đi vào theo.

Nói ra mới biết hôm nay Shin đi hẹn hò. Cô nàng kia là bà con họ hàng bạn của ông nội Shin. Hai người hẹn ở quán cà phê chuyên dành cho các cặp đôi nên Shinichiro tiện đường ghé qua đây.

Takemichi khởi động rada quét một vòng trên người Shinichiro, cuối cùng chậc lưỡi mấy cái, vẻ mặt rất không hài lòng:

"Hẹn ở quán cà phê thì đừng mặc như vậy, trông chả ăn nhập gì cả, còn tóc vuốt keo nữa. Trời phú cho khuôn mặt đẹp mà chẳng đi kèm hướng dẫn sử dụng à? Chậc chậc chậc."

Shinichiro như học sinh nghe cô giáo phê bình, cúi thấp đầu nghe cậu nói từng điểm. Tuy nhiên trong lòng có chút vui vẻ khó hiểu, hình như nghe thấy cậu khen hắn đẹp trai thì phải.

Takemichi chỉ đạo Shinichiro cởi áo vest ngoài ra, chỉ mặc sơ mi, tạo hình tượng thư sinh ấm áp. Trong lúc chờ Shinichiro rũ đống keo vuốt tóc xuống, Takemichi đi lấy một cái áo ghi lê len mẹ cậu mặc không vừa đưa cho Shin.

Thấy anh ta thắt cà vạt mà như quàng khăn đỏ, Takemichi gai mắt giựt ra, bảo Shin cúi thấp đầu xuống.

Hai bàn tay như có ảo thuật thắt chiếc cà vạt, Shinichiro cảm nhận mặt mình có chút nóng lên. Chả biết là do thời tiết hay là vì hơi thở ấm nóng cứ phả vào người. Takemichi chớp mắt mấy cái, chỉnh lại độ dài của cà vạt, đôi lông mi dài như cánh quạt lướt nhẹ, chậm rãi thổi lên một làn gió mơn man trong người.

Quyết tâm tìm bạn gái của Shinichiro đột nhiên vơi mất một nửa. Lại đột nhiên nghe Takemichi làu bàu:

"Thật tình, anh lớn rồi mà cái gì cũng không biết làm, không có em giúp thì phải làm sao?"

Shinichiro đột nhiên nghĩ tới lời thoại của nữ chính trong bộ phim ngôn tình mà hắn (bị ép) xem cùng Emma hôm qua. Nữ chính khi đó cũng đang thắt cà vạt cho nam chính.

Đột nhiên không biết ma xuy quỷ khiến thế nào Shinichiro lại nói theo lời thoại nam chính hôm qua:

"Không phải vẫn còn có em sao, em thắt cho anh"

Nhận ra mình lỡ mồm, Shinichiro hoảng lên, lại nhận được ánh mắt hình viên đạn hận không thể bắn chết hắn của đám bạn, có chút đắc ý không biết từ đâu ra.

Takemichi đột nhiên thắt cà vạt mạnh siết vào cổ Shinichiro làm anh ta la oai oái:

"Thế anh để một đứa trẻ kém mình 11 tuổi thắt cà vạt cho cả đời à!! Giời ạ! Phải có chí tiến thủ chứ!"

Sau khi xong Takemichi vỗ mạnh vào lưng Shinichiro:

"Anh cố lên nhé! Sau vụ này em sẽ bảo mẹ giảm giá cho anh cà phê nhà em. Đừng có nhờ Takeomi pha cho để rồi phải ngồi trong nhà vệ sinh lắp linh kiện!"

Shinichiro ngay lập tức đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, quay sang lườm nguýt Takeomi. Đổi lại một cai nhún vai của anh ta.

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ, Takemichi lập tức đá đít Shinichiro đi.

Shinichiro vì ngại nên chạy nhanh ra khỏi nhà, vơ lấy một bó hoa trên tủ cạnh cửa.

Takemichi sau đó đột nhiên thấy mắt trái giật nhẹ, nghi có điềm không lành nên sau đó đá cả 3 người còn lại đi xem xét tình hình.

Do đó ta có cảnh một đôi nam nữ ngồi gần cửa sổ, bụi cây gần đó ló ra hai người mặc áo chống nắng kín mít, đeo khẩu trang và kính râm. Benkei quá to con nên trực tiếp cầm hai chậu cây nhỏ che mặt, 'tôi chính là bụi cây'. Người đi đường mấy lần định báo cảnh sát cơ.

Takemichi đi ra cửa, nhìn bó hoa trên tủ thì tái mét mặt gọi cho Takeomi.

Bên này Shin đang khá thuận lợi, cô nàng mê như điếu đổ ngoại hình của Shinichiro.

Takeomi bắt máy:

{Có chuyện gì thế, Takemichi?}

{Shin cầm nhầm hoa rồi! Đấy là hoa mẹ em chuẩn bị để đi đám cưới người ta!}

{Có sao đâu! Thế còn may, tên đó chọn hoa ngu người lắm, hoa cưới thì chắc đẹp lắm nhỉ! Anh mua bó khác cho!}

Takemichi mệt mỏi day trán:

{Nhưng đấy là hoa cúc trắng, của Shin thì là hoa cúc vạn thọ. Hai hoa cũng không hơn nhau bao nhiêu nhưng trong hoa có kẹp lời chúc mẹ em gửi người yêu cũ đấy!! Anh đã hiểu vấn đề chưa!!!!}

Lúc này Takeomi mới ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Vì bật loa ngoài nên cả Wakasa và Benkei đều nghe được.
Cả ba lập tức nhìn vào quán.

Chị gái kia nhìn thấy bó hoa thì hơi méo mặt, nhưng nhìn thấy có bức thư thì hí hửng mở ra.

Mặt chị ta sau đó biến đổi rất vi diệu. Cuối cùng sắn tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc vạm vỡ.

(Ác nữ cự tuyệt cua nam chính)

---------------------------------------------------------
Trong quán lúc này bắt đầu tuôn ra tiếng đánh chửi. Takemichi nghe qua loa ngoài mà tái mặt:

{Shin không dưới cơ người ta đấy chứ, chắc ảnh không đánh chị ta bầm dập đâu nhỉ?}

{Ờm... Không-}

{Thế tốt quá, mọi người mau vào giảng hoà đi!!!}

{Giảng hoà chỉ giành cho ngang cơ nhau, đằng này Shin có né được phát nào đâu. Bị chị ta đánh cho không đứng dậy nổi luôn...}

{... Hốt xác ảnh đi..}

Shinichiro thân tàn ma dại được đưa về. Tình trạng thì một chữ thôi: Thảm.

Cùng lúc đó Takemichi lật xem tấm thiệp trong bó hoa cúc vạn thọ, trên đó chỉ viết 'Em ăn cơm chưa?'

Takemichi:...

Lúc đầu cậu nghĩ là do mạng Shin không đủ dài nên mới không có người yêu.

Là chỉ cần sống đủ lâu thì sẽ có một cô gái đô con vạm vỡ nào đấy nở nụ cười toả nắng rồi bế Shin đi xây lâu đài tình ái.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :>
Tên: Yêu tôi đi, dù sao ngài cũng là nhân vật phụ.)
---------------------------------------------------------

Nhưng không, cậu sai rồi...

SHIN Ế DỰA VÀO THỰC LỰC!

Wakasa thở dài:

"Mà mẹ em viết gì mà cô ta tức giận thế?"

"Mẹ em viết tâm thư dài 10 trang cơ. Em chỉ nhớ câu cuối thôi."

"Như nào?"

"Chúc cô sống trong miền cực nhọc đến lúc đầu rụng răng rơi..."

"Sao nó còn sống hay vậy???"

Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào truyền đến:

"Em sao không lo lắng được! Shinichiro-san bị thương nặng thế cơ mà!"

"Từ từ đã Seishu-"

"Shinichiro-san!"

Lúc này từ cửa lăn vào một cục bông lông vàng nhạt. Khi nhìn thấy Shinichiro thì trong mắt đều là ngưỡng mộ, vô cùng toả sáng.

Đứa nhóc kia cuống quýt hỏi rằng có phải do Shin bị đột kích nên mới bị thương không, còn làm ra vẻ mặt quyết tâm báo thù làm Takemichi không khỏi tội nghiệp. Cậu đi đến vỗ vỗ vai nó:

"Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời."

Inui:???
.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro