Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lững thững bước đi trên tuyết. Cậu vừa từ chỗ Izana về, dạo này cứ thấy anh ta bị thương chỗ này chỗ kia nên cậu chả yên tâm được tí nào. Mỗi lần đến là lại phải ngồi băng bó an ủi các kiểu mới thôi bám dính trên người cậu. Nhưng hỏi ai bắt nạt thì lại chả nói một tiếng.

Thở dài một cái, vì đang trong kỳ nghỉ đông nên cậu vẫn còn thời gian mà đến thăm nhiều, chứ lúc đi học lại thì chả còn đến nhiều như vậy được. Cái tên Izana nghe thấy vậy thì liền sửng cồ lên bắt cậu thề thốt hứa hẹn đủ kiểu mới cho về.

Đến gần cửa tiệm thì cùng lúc có một chiếc xe ô tô đỗ lại. Một người phụ nữ ngạo mạn bước xuống, tư thái không coi ai ra gì, mặt ngửa song song bầu trời mà đi vào quán.

Xem ra sắp có drama lớn rồi.

Takemichi đẩy cửa theo vào, nghe sơ qua cách bà ta giới thiệu.

Là bạn gái mới người yêu cũ của mẹ.

Đại ý là ngày xưa thì mẹ cậu và gã kia có câu chuyện tình một túp lều tranh hai trái tim vàng mà cả trường đại học ai cũng biết.

Tuy nhiên chả hiểu sao khi gã ta giàu lên, khấm khá chút đỉnh thì liền bỏ mẹ cậu, nói mẹ cậu không còn xứng với hắn nữa. Mà mẹ cậu đương nhiên cũng không phải loại nữ phụ mất não sóng truyền hình, chia tay xong thì đường ai nấy đi.

Mẹ cũng đã kể cho cậu chuyện này, tuy nhiên giọng điệu chả có chút lụy tình, chỉ là cảm thấy giống như bản thân mắt mù bị chó cắn một cái.

Người phụ nữ kia tháo kính râm, khuôn mặt trang điểm đậm lè, trắng ởn màu phấn, kiêu căng đặt tấm thiệp cưới lên mặt bàn, hếch cằm:

"Nể tình cô ngày xưa có chút qua lại với chồng tôi nên tôi mới mang thiệp tới. Anh ấy luôn nói cô bám lấy ảnh không rời, thấy anh ấy giàu lên liền nơi nơi xin tiền, đúng là không biết xấu hổ! May là anh ấy gặp được chân ái là tôi."

Ả này nghĩ mình là nữ chính ngôn tình hay gì đó à? Cái kiểu hách dịch này đúng là mời người ta đánh.

Có vẻ không chỉ mình cậu nghĩ thế, bà Hanagaki siết chặt tay, điệu bộ sắp sửa nhai đầu bà ta tới nơi.

Takemichi bước vào, thuận tay treo biển 'Quán đã đóng cửa' lên:

"Mẹ!"

Takemichi lon ton đi đến bám vào eo bà Hanagaki, sau đó ló ra nhìn chằm chằm vào người lạ. Điệu bộ chuẩn một đứa bé 7 tuổi ngây thơ.

SP: Lại sắp có người bị ký chủ làm cho tức chết, nó vẫn là nên làm một con mèo vô hại đi.

Mụ ta thấy Takemichi nhìn chầm chằm mình liền nói:

"Có phải thấy dì rất xinh đẹp nên mới nhìn nhiều vậy không hả bé?"

Takemichi nói bằng giọng ngọng nghịu:

"Mẹ cháu nói cháu không được nói dối, vậy nên cháu sẽ thành thật ạ."

Mụ ta đang hả hê thì mặt xám nghoét ngay sau đó.

"Dì là người xấu nhất mà cháu từng thấy. Dì mới 26 tuổi? Mặt dì trông như bị ngâm vào axit sunfuric (H2SO4) vậy". Takemichi lạnh mặt nói, trong giọng còn nghe ra một chút mỉa mai.

Chưa để bà ta định thần, Takemichi giật giật gấu áo mẹ:

"Mẹ ơi, sao dì ấy lại tự hào như thế khi dùng đồ mẹ bỏ đi vậy. Hay dì ấy thấy rất vui khi đi trong chiếc xe ô tô ngoại nhập cách đây 50 năm ạ?"

"Thằng ranh con hỗn láo này!!!". Bà ta thét lên, khuôn mặt mới ban nãy còn vô cùng tự tin giờ nhăn nhúm lại, mồ hôi làm lớp trang điểm lem đi. Tổng thể trông vô cùng thiếu giáo dục.

"Cháu hỗn ạ? Vậy cháu quên kính ngữ hay là sai chính tả thế?". Takemichi nép sau mẹ, nở một nụ cười vô cùng ác liệt cùng khiêu khích.

"Mày-". Mụ ta như bị chọc vào chỗ hiểm, thở phì phì như trâu. Cầm lấy cốc nước bên cạnh lao về phía cậu. Taemichi trước sau như một, vô cùng bình tĩnh.

Chưa được nửa đường thì đã bị mẹ cậu một tay chế trụ, ép lên mặt bàn. Gì chứ mấy con gà bệnh trói gà không chặt này còn chả cần dùng sức.

Bà Hanagaki dùng một tay bóp mặt mụ ta, chả còn tý nào là một chủ quán cà phê hiền lành:

"Xin lỗi nhưng tôi cũng là con người, trên hết là một người mẹ. Mà chả có người mẹ nào để yên cho một đứa nhãi ranh động tay động chân với con mình đâu. Việc bị một đứa trẻ 7 tuổi nói trúng tim đen khiến cô sẵn sàng đánh trẻ con à?

(Nó không có ảnh liền, tui tức á.
(#'Д´)
Tên: Giáo dục chân chính.)
---------------------------------------------------------
Nếu còn dám có ý định động vào con tôi, đến một người đánh một người, đến hai người đánh cả đôi. Thế nào? Trừng mắt nữa không?"

Mặt mày mụ ta tái xanh , lao ra khỏi quán. Nếu lúc vào giống như một phú nhị đại mới nổi, thì lúc ra trông chả khác nào một người phụ nữ mạt hạng rách rưới.

Bà Hanagaki nói với theo:

"Không tiễn đâu nhé, nhà tôi không có túi rác lớn vậy, hơn nữa cũng quá giờ đổ rác rồi!"

Takemichi không khỏi che miệng, xúc động nghẹn ngào.

Mẹ kiếp! Mẹ mình ngầu vãi!!!

Bà Hanagaki lúc này quay mặt lại, cười ngốc nghếch:

"Lỡ để Take-chan thấy mặt xấu của mẹ rồi, mẹ thật chả hiền lành nhỉ". Nếu là một người phụ nữ khôn khéo khác thì chắc chắn có thể đuổi cô ta đi mà chả cần động tay, tuy nhiên bà thì chỉ biết túm cổ rồi ném ra ngoài thôi.

"Không sao đâu mẹ, con cũng không phải hạng hiền lành. Chúng ta đều xấu tính cả". Lúc này Takemichi lặng lẽ thu lại cái baton giấu sau lưng mình đi.

Bà Hanagaki cầm thiệp lên:

"Để xem, chỉ còn 4 ngày nữa thôi à? Vậy mẹ phải chuẩn bị quà cưới thôi!"

Bà Hanagaki cùng Takemichi cùng lúc mỉm cười, một nụ cười méo mó.

SP thụt sâu vào góc nhà.

Mẹ kiếp! Hai mẹ con hai người đều đáng sợ lắm có được không?!??

...

Chiều đó, Takeomi, Shinichiro, Wakasa và Benkei cùng kéo qua nhà cậu.

Wakasa hớn hở đi trước, khuôn mặt lạnh tanh hơi chút vui vẻ làm mấy cô gái đi qua đều dừng lại một chút.

Đột nhiên chả biết anh ta vấp cái gì mà ngã Oạch một cái. Rớt cục lạnh lùng, văng cục đẹp trai.

Takeomi nín cười nhưng hai vai run run bán đứng anh ta. Shinichiro thì khỏi nói, lăn luôn ra đất cười sằng sặc.

Mấy cô gái vừa nãy còn đứng nhìn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trước khi bản thân cũng cười.

Thế thì tồi lắm.

Takemichi đỡ Wakasa dậy, hắn vừa ngẩng mặt lên lại thấy được khoé môi không ngừng uốn éo cùng bả vai run run của Takemichi.

"Xi-xin lỗi, sáng nay nhà em có vong đến nên rắc đậu trừ tà, không nghĩ anh đến. Phụt-"

"... Anh có cảm giác dạo này mọi người bắt đầu hắt hủi anh, Michi à."

"Thực ra không phải là mới dạo này đâu ạ."

"Phụt-".

Lần này là Benkei.

Wakasa cảm thấy thật muốn úp mặt vào con sông quê cho chết quách đi cho rồi.

Omo matic xoáy bay vết bẩn cũng chả thể xoáy bay được nỗi nhục nhã này.
.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro