Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn theo tiếng hét thì thấy một đám bu đen bu đỏ ở công viên bên kia đường. Máu hóng drama nổi lên làm hai chân Takemichi chộn rộn muốn phi sang hóng.

Izana cũng định sang xem thì kẻng báo giờ ăn tối của cô nhi viện vang lên. Takemichi dúi nắm kẹo vào tay Izana:

"Cầm lấy! Nhớ giấu đi không bị bắt nạt trấn lột hết, trong này thì lấy đâu ra kẹo đâu. Tao sang kia hóng drama trong lúc chờ Shin. Vậy ha!"

Nói xong Takemichi lao sang hóng với tốc độ tên lửa. Izana đưa tay với theo cái bóng của Takemichi đến khi mất hút. Trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng không nói thành lời. Tay vân ve mấy viên kẹo đủ màu bọc trong giấy bóng kính.

Mặc dù chả thích mấy cục đường trá hình ngọt sắc này tý nào, Izana vẫn giấu hết vào túi quần. Lại nhớ về lời dặn dò của Takemichi.

Izana mà bị bắt nạt? Nó không bắt nạt người ta thì thôi...

Nhưng nếu bị thương một tý thì liệu lần sau thằng nhóc đó có đến sớm hơn không nhỉ?

***
Takemichi đến nơi khuất tầm mắt của Izana thì lấy từ trong không gian ra một cái ô. Mở ô lên che tuyết đang rơi ngày càng nặng hạt trên đỉnh đầu.

Đến gần mới thấy là một đám trẻ con đang đánh nhau với...một cục bông xanh và một cục bông cam đào?

Thấy cục bông xanh kia đột nhiên khóc rống lên, rồi lao vào đập đám còn lại lên bờ xuống ruộng.

Gì vậy trời, nước mắt em rơi trò chơi kết thúc?

Thấy drama hay ho này sắp đi đến hồi kết, Takemichi định rời đi thì lại thấy một đứa trong đám kia cầm một cục đá lừ lừ đi đến cục bông cam đào đang ngồi bệt dưới đất.

Đá một hòn sỏi lên tay, Takemichi mân mê hòn sỏi, sau đó động tay ném vào tay đang cầm đá của thằng kia. Ăn đau, nó lập tức bỏ tay ra, hòn đá rơi xuống một tiếng nặng trịch. Chưa kịp định thần thì đã ăn ngay một cùi chỏ vào mặt.

Thấy đám còn lại tèo hết, cục bông cam chạy ra đỡ cục bông xanh đang rấm rứt lên, sau đó cười toe toét đưa ngón cái về phía Takemichi.

Tiến đến gần, đá đá mấy đứa kia vào một góc, Takemichi ngồi xổm xuống:

"Không sao đấy chứ?"

"À! Không sao, chỉ là em tao hơi kích động tẹo! Này Souya, cảm ơn người ta đi kìa!!"

"Hic..hic..a..i..a..ô"

Nhìn sang đám kia đứa nào đứa đấy bị đánh thành đầu heo, Takemichi thấy có chút không nói nên lời.

Mày gọi đây là tẹo?

"Tao là Katawa Nahoya, còn đây là em tao Souya, bọn tao 9 tuổi."

Èo, sao ai cũng lớn tuổi hơn cậu là sao. Takemichi hơi bĩu môi:

"Tao là Hanagaki Takemichi, 7 tuổi. Nhưng không có nghĩa tao sẽ gọi mày là 'anh' hay gì đâu đấy!"

Izana: 'hắt xì! Thằng nhóc kia chưa gì đã nhớ nhung mình rồi à?'. Izana vừa nói vừa xúc cơm, chả quan tâm đứa  ngồi đối diện bị cơm canh dính đầy mặt. Đứa kia ấm ức cũng chả dám nói gì, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong đi rửa mặt.

Ý cười trên môi Nahoya vẫn không hề giảm đi, ngược lại còn có chút tươi hơn:

"Ha ha, sao chả được. Mà Souya này, sau này đừng khóc nữa nhé!". Vừa nói nó vừa dùng tay chùi nước mắt cho đứa em. Khổ nỗi tay cũng toàn là đất cát nên càng lau càng bẩn. Khuôn mặt Souya bây giờ lem nhem như con mèo hoa.

Càng nhìn càng ngứa mắt, Takemichi rút khăn giấy làm hai đường mặt sạch bóng, sau đó túm SP nhét vào lòng đứa nhóc kia.

SP cũng vui vẻ dụi bộ lông xù vào, một cục trắng trắng làm Souya cũng vui, không khóc nữa. Nahoya thấy em ngừng khóc cũng vui theo, vừa ngẩng lên lại chả thấy đâu, nụ cười trên môi hơi cứng lại, Nahoya nhìn quanh công viên một vòng.

"Mày nhìn gì đấy?"

Takemichi chậm rãi đi đến, một tay cầm ô, tay còn lại cầm 3 cái kẹo bông gòn, một cái xanh, một cái cam và một cái trắng.

Đặt SP lên vai, đưa kẹo bông cho hai đứa kia. Mỗi đứa ngồi lên một cái xích đu trong công viên, 3 người yên lặng ăn kẹo.

Giờ không khóc nữa mới thấy đứa nhóc Souya kia có vẻ mặt cau có, trái ngược với người anh lúc nào cũng cười toe toét kia.

Đúng là một cặp anh em kì lạ.

"Em tao mỗi lần khóc là lại thế. Lạ quá nhỉ? Mà nó không phải mít ướt đâu, chẳng qua lần này đánh nhau hơi gắt nên..."

Gió lạnh thổi qua làm hai cái đầu cam xanh kia xù lên, Takemichi liền vô thức đưa tay lên xoa xoa. Cảm xúc phồng mềm ở tay làm Takemichi thích thú, dùng cả hai tay dồn sức mà vò lấy vò để. Nahoya thì cười ha hả, tự nâng đầu lên dụi vào tay cậu, còn Souya chỉ cúi đầu, mặt dù vẫn cau có nhưng phiếm hồng, đưa tay ép tay Takemichi vào tóc mình.

Kawaii!!!

Xoa đầu chán chê thì Takemichi cũng cúi đầu cho hai anh em kia xoa thử. Bỗng kẹp tăm tuột ra làm tóc Takemichi tung ra, bay tán loạn trong gió. Mỗi người một tay chải lại mái tóc rối bù lên như tổ quạ của Takemichi. Chợt Nahoya lên tiếng:

"Nè Takemichi, mày-"

"Tao là con trai."

"Ok"

Takemichi cảm thấy mặt già của bản thân sắp sửa mất hết, cắn môi dưới, quay mặt đi chỗ khác.

"Ha ha, đừng tức giận như vậy chứ! Cười lên nào!". Nahoya vừa nói vừa đưa tay cù léc Takemichi. Thấy anh mình chơi vui, Souya cũng im lặng nhập cuộc:

"Em ghét mấy người cau có!"

Takemichi rất muốn hét lên 'Người cau có nhất là mày có được không?!?' nhưng bị cù cho cười nắc nẻ, nước mắt sinh lý chảy ra, 3 đứa vật nhau trên nền cát công viên.

"Michi-chan! Đi về thôi!"

Takemichi:..

Ừm thì, Shinichiro nhìn thấy Takemichi bị hai đứa khác đè ngửa ra đất, quần áo xộc xệch, tay thì cố gắng đẩy hai cái tay cố luồn vào trong áo mình...

#RỐT CUỘC TẠI SAO CẬU LUÔN VƯỚNG VÀI NHỮNG TÌNH HUỐNG NHƯ NÀY CHỨ HẢ?!??#

#THIÊN LÝ RỐT CUỘC Ở ĐÂU???#

Nhanh như cắt, Takemichi đẩy hai đứa kia ra, phủi quần áo rồi lôi SP leo phịch lên xe Shinichiro.

"Đi thôi!"

"À..ờ"

Shinichiro cứng như robot mở khoá xe, phóng đi. Hai cục bông đào xanh kia thấy Takemichi không đếm xỉa đến mình thì xụ mặt.

Còn chả chào lấy một tiếng.

Chợt thấy ở chỗ quẹo, Takemichi đưa tay ra sau lưng làm dấu bye bye, cả mặt hai anh em đều nở hoa, líu ríu dắt tay nhau về, cả đường đi đều nói về Takemichi.

(Đám kia bày tỏ: Ê tác giả, người ta ăn đánh rồi thì cũng phải cho lui sân khấu đi chớ, để nằm đây à???)

...

Trái ngược với hai anh em kia, Takemichi bên này rất hậm hực Shinichiro, cả đường lâu lâu lại lải nhải chuyện Shinichiro bỏ mặc mình ở lại, vô cùng ấm ức chỉ vào vết bầm do bị Izana đấm trên cánh tay.

Sau đó thấy Shinichiro rẽ vào một quán Pizza, Takemichi lập tức vui vẻ, cười như mặt trời ban trưa chọn hết món này tới món khác, mặc kệ Shinichiro bên kia đau xót cái ví đang đổ máu, mỉm cười tiễn biệt những tờ tiền.

"Ế anh ã ịu ườn ói ới ẹ e ưa?" (Thế anh đã liệu đường nói với mẹ em chưa?)

Shinichiro thở dài lau nước sốt trên miệng Takemichi:

"Ăn xong thì hẵng nói!"

"Ực! Anh chở em lông bông cả ngày thế này đã nói với mẹ em chưa?"

"À, không sao đâu! Anh đường đường chính chính như này cơ mà!". Shinichiro vừa nói vừa vỗ ngực.

....

Vẫn là con người đó, giờ co lại thành một cục, khom lưng cúi đầu trước mẹ cậu ngay khi thấy bà đứng trước cửa nhà với cây chổi lông gà.

Chẹp, không chống nổi 3 giây.

Bà Hanagaki đen mặt, thấy con mình về quần áo lấm lem, trên cánh tay còn có vết bầm thì mặt lại càng đen hơn. Bà nghiến răng chằng lợi:

"Đi đâu giờ này mới về?"

Hiển nhiên câu này không nhắc nhở cậu, mà là Shinichiro-người nằm trong danh sách đen của mẹ.

Từ hồi quen Shin thì đời Takemichi được thổi vào một làn gió mới.

GIÓ ĐỘC.

Vì cứ hễ đi cùng Shin là lúc đi hết mình lúc về hết hồn.

Đỉnh điểm là cái lần mẹ mua cho cậu một bộ váy mới, hí hửng cho Takemichi mặc ra đường. Chả ngờ lúc ý Shin chạy đến, theo sau là một dàn 'người hâm mộ cuồng nhiệt' bám sát theo. Takemichi nghe qua tình hình từ Shin, vẫn là câu chuyện quen thuộc, Shin lại xen vào lúc bọn này lếu lều, cô kia thì thoát còn Shin thì không.

Takemichi thở dài, khởi động sơ qua. Aizz, cái gì cũng đến tay!

...

Lúc đi về thì mẹ cậu cằm rơi chạm đất. Dù có nhìn lòi con mắt cũng chả nhận ra nổi cái váy ban đầu trông dư lào nữa.

Từ đấy mẹ cậu ghét Shin ra mặt. Cứ hễ thấy Shin là thiếu điều dán bùa, vẩy muối rồi nhấn đầu Shinichiro vào nước thánh trừ tà.

Shinichiro đổ mồ hôi giữa mùa đông, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như suối.

Rồi, anh sẽ dùng tuyệt chiêu.

Sau khi đá đít Takemichi đi tắm, Shin lấy từ xe ra mấy cái túi, nhãn hiệu thời trang nổi nhất bấy giờ. Tất nhiên là không phải cho mẹ, ở trong là những mẫu váy đang thịnh hành và cái nào cũng đúng gu ăn mặc của Takemichi.

Bà Hanagaki hai mắt sáng rỡ, lôi xềnh xệch Shinichiro cùng đống quần áo vào nhà, vô cùng hứng khởi rót trà rồi đàm đạo chuyện thời trang.

Tất nhiên, chủ đề thời trang là Takemichi.

Cùng lúc đó, Takemichi ở trên nhà đột nhiên lạnh gáy.

Sao tự nhiên lạnh vậy, máy sưởi hỏng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro