Chương 9: Tao với mày gặp nhau bao giờ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chìm trong bóng tối, chưa bao giờ cậu thấy tỉnh táo như lúc này. Cả người lơ lửng giữa không gian vô định, cảm giác đau nhói dữ dội ở tim trước khi mất ý thức truyền đến rất quen thuộc. Giống hệt với lúc cậu xuyên không gian giữa hai ranh giới.

Cậu sắp trở lại tương lai sao?

Đột ngột một âm thanh vang lên gián đoạn như tiếng băng đĩa cũ bị rò rỉ, cắt đứt mối liên kết đang được hình thành với Takemichi. Giọng nói đó như chiếc loa chen giữa đè lên vô số mảnh âm khác, sắc nhọn vươn vỡ miễn cưỡng lượm nhặt được những từ đứt quãng.

"Ngươi...sao....không...tương lai"

Đương lúc muốn nghe kĩ hơn giọng nói ấy khung cảnh lại lần nữa thay đổi. Vừa mở mắt, xung quanh Takemichi như bị đảo ngược lại, tiếp đó mới nhận ra tư thế của bản thân là đang bị ngã chổng xuống giường. Lộn ngược người lại mới trở về mọi thứ vốn có.

Vẫn là căn phòng năm cấp hai bừa bộn vô cùng. Trên tường dán đầy những tấm áp phích thần tượng hay người mẫu mới nổi, áo đồng phục bị vứt lung tung lên giường, còn kèm theo đó là cuốn tạp chí Takemichi dùng để đọc trước khi ngủ cũng bị để quên trên đó. Cứ như tất cả diễn ra khi nãy chỉ là một giấc mơ vậy.

Nhưng ngay sau đó, cái của nợ trên ngực đã tát cho cậu tỉnh ra rằng đây là sự thật.

Takemichi lệ rơi đầy mặt. Lúc nhỏ chưa phát triển còn đỡ, qua mấy năm mà đồng bằng đã biến thành sườn núi, này có muốn chối bỏ sự thật cũng khó.

Đưa tay xoa xoa mi tâm. Cho đến giờ Takemichi vẫn còn cảm nhận được cơn đau rạo rực truyền tới từ đầu ban nãy vô cùng chân thật, đầu óc như bị nhồi nhét bao nhiêu chuyện cần giải đáp.

Tại sao cậu lại đột nhiên từ lúc nhỏ xuyên tới cấp hai. Lại còn âm thanh ngăn cản cậu lúc nãy, rốt cuộc tương lai đã xảy ra chuyện gì, tại sao cơ thể cậu lại bị biến đổi.

Vò đầu đi tới cái giương trong tủ. Mái tóc bù xù được nhộm vàng lã lơi vài lọn rơi xuống khoé mắt và đôi mắt xanh to sáng, vì mới ngủ dậy nên đầu tóc vốn đã soăn nay lại trực tiếp hoá thành tổ quạ. Trông lôi thôi lết thết hệt như mấy thằng hay rú trong nhà.

Nhìn cái bản mặt ngố hồi cấp hai không đổi của bản thân mà Takemichi cảm thấy an ủi đôi chút. Cũng may là không thay đổi gì, vẫn giữ vững được lập trường của bản thân là tốt rồi.

Với cái tình huống không rõ đây là khoảng thời gian nào thì Takemichi đang cần được một khoá phổ cập kiến thức gấp. Lục lọi trong đống lộn xộn chiếc điện thoại để xem ngày tháng, vừa mới bật lên màn hình, đột nhiên Takemichi lao như bay ra khỏi nhà.

Đang giỡn mặt với cậu đây đó hả trời!

Thế quái nào lại trở lại ngay ơihôm trước xảy ra quyết chiến Halloween đúng một ngày, cũng tức là trận chiến mà Baji đã bỏ mạng.

Sớm không tới muộn không phải, cứ thích ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì phải đối mặt kiểu gì. Thật đau đầu mà, cậu còn chưa kịp hiểu rõ ràng về người tên Baji đó thì làm cách nào để thuyết phục hắn đây.

Cước bộ ngừng lại, Takemichi suy nghĩ kĩ càng hơn. Nếu như nguyên nhân của cuộc chiến là Shinichiro vẫn còn sống, thì còn lý do nào để nó vẫn diễn ra nữa chứ.

Khả năng rất lớn là vì Kazutora cố chấp mà mọi chuyện vẫn sẽ như trước, nhưng nếu đều ổn thì sao.

Tương lai lần này vẫn diễn ra như cũ, hay sẽ tốt đẹp hơn đây.

Từ xa nhìn thấy cái đầu nấm đặc trưng đang tiến gần. Takemichi thoáng mừng rỡ, đúng là người cậu cần tìm đây rồi.

Chifuyu khi thấy cậu liền càm ràm: "ăn mặc kiểu gì thế, tao đã bảo với mày là đi gặp người quan trọng rồi mà."

Takemichi vẫn đang chạy não, cái người mà mày nói là Baji sao. Nếu nói vậy, thế thì tương lai vẫn giữ nguyên như cũ rồi.

Có lẽ vấn đề trở nên đa chiều hơn cậu nghĩ, không thể chỉ đơn giản giải quyết bằng cách bình thường được. Takemichi trầm tư, ngẩng đầu nói với Chifuyu.

"Xin lỗi, tao không đi với mày được rồi."

Chifuyu mặt bất mãn hả một tiếng dài khó hiểu. Đằng nào thì đi bây giờ cũng chẳng thay đổi được gì, cái thằng Baji ấy nhất định sẽ lại mạnh miệng không nhận thôi. Việc hắn đã quyết thì lời nói bình thường sẽ không thể lay chuyển được, ít nhất Takemichi vẫn còn biết cái tính khí đó của hắn.

Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu thôi, kết quả vẫn bị Chifuyu lôi đi không thương tiếc.

Đờ đẫn mặt mày quan sát một màn diễn ra y hệt quá khứ cũ. Takemichi lười biếng nghe đoạn đối thoại một lần nữa, lần này cảm xúc kích động đã được áp chế đi rất nhiều, không còn tới mức muốn oà lên khóc nữa mà còn có tâm tư nhìn ngắm kĩ gương mặt của người đã từ rất lâu không thấy.

Thiếu niên mắt cong mày kiếm, ngũ quan sắc bén tuấn mỹ, khí chất xung quanh đều toát ra vẻ hoang dã tựa như con ngựa hoang bất kham. Ngay cả trong giọng nói cũng tràn đầy khí phách.

"Đã biết bao nhiêu lần tao nói với mày, chỉ có thể nên tin tưởng vào đồng đội. Tao là người của Valhalla, ngày mai tao sẽ đập nát Touman."

Vẻ mặt Chifuyu căm tức, thấy không thuyết phục được Baji liền trở nên bức bối.

Lần này Takemichi không còn gọi hắn lại để nói chuyện nữa. Ngạc nhiên thay Baji lại bất thường để ý đến thằng nhóc mặc đồ ngủ ở bên cạnh, lên tiếng nói.

"Còn cái thằng nhóc mặt bánh bao đằng kia, lúc trước gây rắc rối còn chưa đủ, lần này mày lại tính đến đây để làm gì nữa vậy hả!"

Không nghĩ đến bị điểm danh, Takemichi vẫn đang trong cơn mơ màng chưa tỉnh, nghe câu hỏi liền ngu ngơ nghĩ gì nói nấy: "đến để ngắm mày."

Không khí giữ cả ba bỗng trở nên im lặng. Takemichi giật mình nhận thức được bản thân vừa nói ra điều có khả năng gây hiểu lầm đến mức nào, cơ mặt cứng đờ, bật cười ha hả giải thích.

"Tao đùa thôi, trò đùa giúp không khí bớt căng thẳng hơn ấy mà! Ha ha ha...ha" tiếng cười yếu ớt nhỏ dần rồi dập tắt sau khi thấy cái nhìn lạnh lẽo của cả hai. Cậu biết điều ngậm miệng gục đầu xuống, không dám nói tiếp nữa.

Chifuyu tự hỏi chính mình có phải chọn nhầm người để hợp tác rồi không, thằng nhóc này rốt cuộc có chút gì là nghiêm túc không đấy.

Baji bỗng dưng nói: "này, trước khi vào Touman tao với mày đã từng gặp nhau chưa?"

Câu này không ai khác là đang hỏi Takemichi. Cậu không rõ sau khi cứu được Shinichiro đã có chuyện gì xảy ra, càng không biết ai trong số bọn họ còn nhớ về chuyện đó. Mà dù có là gì thì Takemichi sẽ không bao giờ tự động tiết lộ danh tính của mình, cậu lắc đầu.

"Chưa từng."

Thấy hắn ngoài dự đoán không nói gì thêm nữa, Takemichi lôi kéo Chifuyu nhanh rời đi. Nhìn hắn cứ giữ vẻ mặt lo lắng sầu não đến tội nghiệp, bỗng chốc Takemichi muốn nói gì đó.

Cậu biết Baji đối với hắn rất quan trọng.

Là người dẫn dắt lý tưởng để Chifuyu ngưỡng mộ noi theo và đạt được mục tiêu riêng của bản thân, mối quan hệ giữ cả hai nếu được diễn tả thành từ thì sẽ là đôi cánh và bầu trời. Vì có một bầu trời rộng lớn không biết bao lâu là điểm dừng mới có đôi cánh sẽ luôn theo sau khám phá ra tất cả.

Cậu không rõ làm sao mà Chifuyu có thể vượt qua được khi Baji mất đi, cậu không thể nói ra câu nếu là cậu ấy thì sẽ ổn thôi được trong khi chính mình còn không thể ổn khi thấy người quan trọng chết trước mặt, sao có thể ổn được cơ chứ.

Vì quan trọng nên mới có đau thương, không phải sao.

Vậy cho nên, điều duy nhất cậu có thể làm cho Chifuyu chỉ có một mà thôi.

"Lần này, tao chắc chắn sẽ mang Baji-kun quay trở về."

Cậu mỉm cười, làm Chifuyu đờ đẫn. Ngay từ ban đầu, hắn luôn nghĩ mình mới phải là người nên chăm sóc cho Takemichi. Thế nhưng giờ người nọ lại đang an ủi hắn, còn nói bằng lời mang nghĩa như dỗ ngọt trẻ con. Rõ là khuôn mặt vẫn giống, những lại có gì đó hoàn toàn khác so với người mà hắn vừa gặp chỉ mới vài hôm trước.

Thất thần chỉ trong chốc lát, Chifuyu lại đưa tay khoác lên bả vai cậu, nhe răng cười híp mắt.

"Thằng ngốc, phải là 'chúng ta' mới đúng chứ!"

Takemichi sững sờ, sau đó cũng cười, gật đầu đồng thanh.

"Ừ."

Tạm biệt Chifuyu xong, Takemichi đang đi trên con đường dẫn đến nhà mình bỗng dừng lại. Cậu quay phắc người, một phát nhanh như bay quay ngược trở lại cây cầu cũ. Nửa đoạn bắt gặp thiếu niên tóc đen đang ngồi trên trong công viên mới phanh gấp lại, chạy vội tới gần.

Hắn hơi nghiêng đầu, mái tóc đen khẽ rơi xuống bả vai, mày nhăn lại: "gì nữa đây, lại là mày à?"

Takemichi thở hổn hển, cặp mắt sáng long lanh, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tao có điều muốn nói với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro