Chương 10: Bởi vì chính tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là nghĩ như thế, nhưng nguyên ý Takemichi muốn thật ra là gặp riêng Baji mà không có sự góp mặt của Chifuyu. Thú thật, cậu không dám tự tin rằng mình sẽ thuyết phục được người như Baji, lại như đã nói, cậu còn chả hiểu gì về con người hắn cả.

Nhưng mà, thật sự thì Takemichi vẫn muốn thử. Ngay cả thử còn không dám thì làm sao biết chắc được.

Cậu lấy can đảm, dồn hết nội khí của mình trong lên thanh quản, tuông ra một hơi.

"Chào."

Có một kiểu người, dù mở miệng thế nào thì lời nói ra cũng đều là nhạt nhẽo.

Tại sao mày lại không có tài ăn nói vậy hả Takemichi!!

Cậu rất muốn thay đổi bầu không khí, thế nhưng cũng hết cách. Takemichi đâu biết mở đầu câu chuyện bằng cách nào đâu, chậm rãi khơi chủ đề hay trực tiếp đánh thẳng trọng điểm luôn?

Rốt cuộc nên nói kiểu gì đây?!!

Tại thời điểm Takemichi sắp chết chìm trong bể áp lực do chính mình tự tạo ra, Baji tự dưng đã mở lời trước, trong âm thanh dường như dịu hơn hẳn ban nãy.

"Nếu muốn khuyên răn gì đó thì về đi, mày không ngăn được tao đâu."

Ngoại trừ lúc đầu tới giờ hắn còn không thèm ngoái đầu lại nhìn Takemichi lấy một cái. Ánh mắt đăm chiêu hướng về phía hoàng hôn, mặt trời rực đỏ như viên châu ngọc bị đốt cháy, đổ rạp xuống phía bên kia bầu trời. Là đang ngắm nhìn hoàng hôn hay một thời đại sắp khơi dậy.

Hắn cứ yên tĩnh một mình lặng im, không hề có ý tứ muốn bắt chuyện với Takemichi. Nhưng cũng chả hề gì, vì vốn cậu cũng đã quen với sự lạnh nhạt rồi.

Không muốn nói thì cậu cũng sẽ cố ép hắn phải nói.

Đưa tay sờ soạng khắp người, thật may mắn vẫn còn lại cái bùa cầu an lúc trước nhặt được. Ngón tay khẽ phe phẩy, nâng niu đưa món đồ đó ra trước mặt nói.

"Tao chỉ muốn trả cái này lại cho mày. Nó là của mày đúng chứ, tao đã nghe mọi người kể, cả về lời hứa năm xưa lập bang nữa."

Thật ra Takemichi ở hiện tại thì vẫn chưa hề nghe gì về chuyện đó cả. Nhưng cậu vẫn nói dối, vì đơn giản điều đó sẽ giúp cho cậu tránh đi hiềm nghi hơn.

Dù Kazutora mới đúng là máu chốt, nhưng cậu vẫn không dám mạo hiểm tiếp xúc với cái tên đang trong giai đoạn thần kinh không ổn định mấy đó. Thay vào đó cậu muốn đánh đòn tâm lý vào Baji - người mà cậu nghĩ sẽ dễ nói chuyện hơn.

Bấy giờ hắn mới quay qua nhìn cậu, nét mặt Baji vẫn không đổi, nhưng Takemichi biết, màu nâu đỏ trong đôi mắt hắn đã có vài giây lay động.

"Đó là thứ tao đã vứt đi, muốn ném vào sọt rác hay giữ lại tùy mày." hắn nói một cách vô tâm, tựa như không hề để ý gì tới nó.

Lừa người! Hắn thừa biết Takemichi sẽ không vứt nó đi mà.

Hầu như ai cũng đều cứ cố gắng làm mọi thứ một mình, ngay cả cậu cũng vậy, vì họ nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng Baji thì khác, hắn không giống với cậu.

"Bộ chia sẻ cảm xúc là thứ khó khăn với mày đến thế sao?" cậu lên tiếng: "kể cả khi mày là người lên ý tưởng để sáng lập Touman, nói rằng muốn có một bang một người vì mọi người. Người nghĩ ra điều như thế, đáng lẽ phải hiểu rõ không phải lúc nào làm mọi thứ một mình cũng là cách tốt nhất chứ! Mày không ngại phiền phức thì những người khác cũng vậy, đừng có mà bỏ quên chính mình!"

Lời bộc bạch khi tức giận của Takemichi hoàn toàn không nằm trong tính toán mà đều là thật lòng, chỉ khi cậu toàn tâm toàn ý biểu đạt mới có thể làm thay đổi người khác, luôn là như vậy.

"Takemichi đúng không, tao vẫn luôn tự hỏi từ rất lâu rồi" Baji bất ngờ nói "mày quen bọn tao cũng không lâu, nếu chỉ đơn thuần là đang muốn đưa người bạn của mình trở về. Thế cái ánh mắt như thể nếu thất bại thì tất cả sẽ kết thúc của mày là gì đây. Rốt cuộc thì, thứ làm cho mày cố gắng đến thế là gì vậy?"

Dưới ánh mắt săm soi hoài nghi của Baji, Takemichi vẫn thản nhiên đối mặt. Hắn đang muốn nhìn thấu xem kẻ trước mặt này đang âm mưu che giấu điều gì, nhưng khi thấy cặp mắt xanh biếc không gợn sóng đó vẫn là thất bại.

Takemichi đáp lời: "Bởi vì chính tao thôi. Nếu như thấy bạn bè của mình phải sống trong đau khổ, thì tao chắc chắn sẽ không chịu nổi, đó chính là lý do đấy."

Như một con dao từ từ khứa được vào tim hắn, Takemichi đã thành công với việc làm hắn dao động. Thân thể an ổn từ trên cao đáp xuống, Baji nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc vàng trông rất có vẻ bình thường này.

"Mày muốn gì ở tao?"

Takemichi nói: "chỉ cần mày chịu gặp mặt và nói chuyện rõ ràng với mọi người là được."

Baji nói: "tốt thôi, tao đồng ý với mày."

Giây phút đó, Takemichi thật sự đã rất vui mừng. Cậu không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý, còn ngây thơ tưởng rằng mình đã thành công rồi.

Nhưng mà ấy, Takemichi đã quên mất một điều quan trọng luôn phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Rằng bản thân vẫn chưa hiểu gì về Baji.

Đồng tử Takemichi trơ ra, từ bên dưới ngước nhìn chính tay Baji xé nát tấm hình kỉ niệm lập bang được bọc trong lá bùa cầu an. Mảnh vụn rơi lả lơi trên mặt đất, xuyên qua từng lớp giấy Takemichi thấy được ánh mắt điềm nhiên của hắn.

Lúc đó cậu mới nhớ ra lời mình từng được nghe về Baji: Mày sẽ không bao giờ biết hắn đang nghĩ gì và cũng sẽ không ngờ được điều hắn sẽ làm.

Hắn đứng trên nền bục cao tại đền Musashi, nơi mà chỉ những nhân vật được chỉ định mới được đứng tại đây dõng dạc nói: "hình như lúc trước tao tỏ thái độ chưa rõ ràng, nên có một thằng nhãi nhép cứ liên tục làm phiền tao, thế nên giờ tao nói cho rõ luôn nhé. Touman từ nay sẽ là kẻ địch với tao, và trận chiến tới đích thân tao sẽ giết Mikey."

Thành viên cốt cán nghe được liền cau mày, chỉ riêng Mikey vị tổng trưởng được nhắc tới thì lại giữ nguyên nét lãnh đạm.

Tất cả thành viên bên dưới liền lâm vào xôn xao. Khi nghe nói Baji tới bọn họ còn tưởng hắn đã trở lại, nhưng giờ thì gây hoang mang thật rồi.

Chẳng lẽ đội trưởng nhất phiên đội đã về phe Valhalla rồi sao, hắn đã thành kẻ địch thật rồi à.

Takemichi khá chắc đó là những gì Baji muốn mọi người nghĩ. Hay nói hắn đã lợi dụng cậu để tăng thêm địa vị kẻ địch của hắn trong mắt Touman và đánh lừa tất cả để khiến Kiseki không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhìn đống vụn giấy nhỏ nát ơm không ra hình dạng trên nền gạch thô, Takemichi mím môi.

Mày phải làm tới mức này sao Baji.

Hắn lướt qua cậu mà không thèm nhìn lại, khoảnh khắc đó Takemichi bắt gặp ánh mắt của Kiseki. Bình tĩnh và thản nhiên, như thể đang nhạo báng cậu sẽ chẳng thể làm được gì đâu.

Takemichi cảm thấy chắc lúc đó mình đã bị chọc tức tới mụ đầu. Dây thần kinh lưu thông không ổn định, máu chảy ngược lên não, ngón tay rục rịch như thể được tự động. Nắm lấy bất cứ thứ gì có được trên người hướng thẳng về phía trước mà ném.

Thế là ngay tại buổi họp bang Touman Toàn thể nhân chứng ở đó đã được chứng kiến cảnh có một chiếc giày bay thẳng tới đầu của cựu đội trưởng nhất phiên đội, rất chuẩn xác mà ngân lên tiếng cốp vang dội xuyên thấu màn đêm.

Quần chúng: "..."

Bầu không khí trở nên yên lặng đến mức không ai dám thở mạnh, bỗng có tiếng bật cười phát ra vì vị đội trưởng nhị phiên đội Smiley. Cả bọn cảm thán nghĩ đúng là chỉ có hắn mới có thể trong hoàn cảnh này mà dám cười như thế.

Baji đen mặt hầm hầm liếc nhìn tên nhóc dám ném giày vào đầu hắn, bên đây Takemichi cũng hậm hực không kém. Mặt mũi đỏ lự, tay run run còn giữ tư thế ném bóng chày, xoay tay liền chỉ thẳng mặt hắn to giọng.

"Mày! Tao nhất định sẽ lôi được mày về đây, cứ chờ đó đi!"

Thành viên trong Touman lại âm thầm vỗ tay khen ngợi cho hành động của cậu, khâm phục sao mà can đảm thế. Trời mới biết hiện tại lòng cậu đang sóng to gió lớn đến nhường nào, cái gì gọi là một phút bồng bột liền làm ra hành động không thể cứu vãn.

Cái tên ngu ngốc này là ai! Takemichi không biết!

Theo lý thuyết chắc hẳn lúc này Takemichi đã ăn trọn một cú đấm từ Baji. Nhưng hắn hình như cũng không muốn gây sự với Takemichi nữa, chỉ bất mãn quay người. Rất tiêu soái mà rời đi, mặc dù cái vết tích bẩn in hằn sau đầu đã chứng minh cho việc hắn vừa bị một chiếc dép tông vào.

Hiện trường tiếp theo thảm không nỡ nhìn, người này ngó người kia. Ai nấy đều chỉ mong ngóng trông chờ tiếng hô hiệu kết thúc cuộc họp để nhanh chóng chạy khỏi nơi áp lực này mà về nhà đắp chăn đi ngủ.

Takemichi thì chỉ muốn chôn thân tại đây luôn, cậu nào còn mặt mũi để mà đối diện mọi người nữa. Chifuyu thấy cậu như vậy đã gấp không chịu được bước tới vỗ vai, hắn kiếm mấy từ ngữ để vừa an ủi được Takemichi mà không đả động đến thần tượng mình.

"Tính Baji-san là vậy đó, ngoài nóng trong lạnh, lại luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân, mày đừng để tâm làm gì."

Luôn đặt người khác lên trên bản thân à?

Takemichi trầm mặc nghĩ, rồi đột nhiên, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro