Chương 11: Vì anh vẫn còn sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi họp bang trở về Takemichi mới có cơ hội kiểm tra cái điện thoại của mình, cậu mở trang danh dạ. Tốt, còn có Hinata, có điều đã mấy năm qua đi, cơ hội tốt để theo đuổi Hinata cũng lỡ mất.

Chẳng lẽ cậu ở quá khứ này thật sự không hề thích Hina sao?

Takemichi nằm phình bụng ra, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Hay tương lai cậu gom góp tiền đi chuyển giới trở lại, mà thôi quên đi, Takemichi cũng không muốn bản thân bị biến tính tới vậy.

Đến giới tính của cậu còn có cơ hội để trở lại hay không còn chưa biết được nữa là.

Nằm chưa được bao lâu chuông cửa đã bị người chào hỏi. Cha mẹ đều bận rộn nên người duy nhất trong nhà chỉ còn lại Takemichi. Đầu tiên ngó qua cửa sổ tầng trên, cậu tình cờ lại bắt gặp một vị khách bất ngờ.

Chạy xuống dưới mở cửa, Takemichi nhìn người thanh niên tóc đen cao lớn, gương mặt quen thuộc còn đọng một lớp mồ hôi mỏng mà ngạc nhiên: "Shinichiro-san?"

Người nọ nói: "em là...Takemichi?"

Khó hiểu với câu hỏi của hắn, Takemichi vô thức đáp lời: "vâng?"

Cả người đột ngột bị ôm chầm lấy. Takemichi sửng sờ đứng hình trong giây lát, tay chân loạn quạn không biết đặt vào đâu, bối rối gọi: "Shinichiro-san? Anh sao thế?"

Shinichiro càng siết chặt cậu hơn, miệng lẩm bẩm: "tốt quá rồi, anh còn tưởng là em đã biến mất vĩnh viễn rồi cơ."

Biến mất? Hắn nói vậy là có ý gì?

Không lẽ, trong mấy năm qua cậu đã biến mất?!

Hoàn hồn đẩy hắn ra, Takemichi chỉ vào nhà: "vào trong trước đã."

Cậu rót một ly nước, nghe hắn kể rõ tường tần mọi chuyện xảy ra trong tương lai bị mất. Cụ thể là sau khi cậu ngất đi đã được chuyển tới bệnh viện và chăm sóc, nhưng sau đó thì kí ức của hắn về cậu cứ như bị lu mờ. Cậu vẫn tồn tại nhưng bọn họ ai cũng điều không nhớ rõ về người tên Takemichi này, còn tự động xem đó là hiển nhiên.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó lại là sự thật.

Như thể cậu bị giấu đi, bốc hơi khỏi thế giới này mà không ai biết tới.

Cứ thế đến khi Takemichi trở lại Shinichiro mới nhớ ra mà tìm đến. Mặc dù tình cảm của hắn đối với nhóc con này chưa đến nỗi sâu nặng, thế nhưng vẫn bị doạ đến hoảng sợ.

Nếu đột nhiên một ngày người quan trọng của bạn biến mất, vậy mà bạn lại chẳng nhớ gì về người đó, đây là chuyện đáng sợ tới nhường nào chứ.

Takemichi hỏi: "thế còn Izana?"

"Sau khi rút khỏi chức tổng trưởng Black Dragon đời thứ tám thì thằng bé cũng mất tích rồi, anh đã không thể ngăn được nó" giọng hắn chợt nặng trĩu.

Takemichi nói: "nhưng mọi thứ vẫn còn tốt mà, ít nhất anh đã không chết."

Shinichiro nghe thấy chợt buồn cười: "em vui tới vậy sao?"

"Ừ, vì anh vẫn còn sống."

Takemichi cười đến vui vẻ, nói là hạnh phúc thôi thì đã không đủ. Đối với Shinichiro thì việc đó chả là gì, hắn còn không nghĩ mình sẽ chết cơ, nhưng biểu hiện của người trước mặt này lại như thể đó là điều tuyệt vời nhất mà cậu đã từng làm vậy.

Trái tim có chút rung động, hắn nhìn cậu nói: "Takemichi, em rốt cuộc là ai vậy, không thể nói cho anh biết sao?"

Takemichi tay nắm góc áo, cậu đắn đo hồi lâu, cuối cùng lựa chọn nói ra sự thật: "em biết rất nhiều chuyện tương lai, anh nghĩ em là gì cũng được. Nhưng trong tương lai đã xảy ra một số điều tồi tệ, và em muốn thay đổi nó."

"Liên quan đến anh, không, là bọn anh?"

Takemichi gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu tình nguyện nói chuyện này cho người khác.

"Và em muốn anh giúp?"

Takemichi khựng lại, lại chậm chạp gật đầu. Bộ trên mặt cậu hiện lên rõ ràng lắm hả, lần nào cũng không qua mắt được hắn.

Shinichiro khẽ cười, xoa nhẹ đầu cậu: "anh làm gì có lí do để từ chối chứ, căng thẳng vậy làm gì."

Không khí rất chi ấp áp lại chợt bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa lần nữa. Takemichi đứng bật dậy, nhanh nhạy chạy ra ngoài, vừa mở cánh cửa ra đã thấy gương mặt tươi cười của vị tổng trưởng đại nhân nào đó.

Giữa đêm hôm khuya khoắt anh em nhà này thi nhau tìm đến cậu hay sao vậy.

"Takemichi, chạy xe chút không?" Mikey cười tươi nói.

Thoáng chốc bị ngẩn ngơ, đã bao lâu rồi Takemichi mới lại được thấy gương mặt dương quang này. Lần cuối cùng được nhìn thấy Mikey trong quá khứ, đó là một thiếu niên với đôi mắt hốc hác trống rỗng cùng quầng thâm nhợt nhạt, con ngươi âm u thiếu sức sống đến mức tưởng như chỉ có cơn gió nhẹ lay qua thôi cũng đủ để đổ gục hắn rồi.

Và ngay ở hiện tại cậu thấy gương mặt ấy đang cười, nhưng sao vẫn trống rỗng tới vậy.

"Takemichi?"

"Ah!" cậu choàng giật mình, khe khẽ liếc mắt sang chỗ khác: "à, không được, tao sắp đi ngủ rồi."

"Ngủ quan trọng hơn tao sao?" Mikey cũng cười, bắt đầu giở thói đe doạ.

Takemichi ậm ừ không đáp, theo bản năng không thể buông ra lời từ chối. Đương lúc cậu đang bối rối từ đằng sau đã xuất hiện một người đi tới, không nể nan túm hắn xách lên lôi đi.

"Ngưng giở thói trẻ con đi, muốn chơi thì đừng làm phiền người khác."

"Shinichiro?! Hơn nửa đêm anh làm gì ở đây?"

Mikey tất nhiên bị làm cho ngạc nhiên, anh trai của hắn có quen với Takemichi sao. Nhưng từ bao giờ, hắn cứ tưởng bản thân đã nắm rất rõ về người này rồi, thế mà lại xuất hiện thêm việc mà hắn không biết, tương tự như trận với Moebius.

Trầm ngâm để Shinichiro lôi đi, còn bản thân nhìn lại hình ảnh thiếu niên đang vẫy tay với hai người bọn họ. Con ngươi trong biếc trong bóng tối trở nên rất sáng, đó là đôi mắt chứa sắc xanh nhất mà hắn từng thấy.

Khoé mắt Mikey hơi híp lại.

Tầng tầng lớp lớp, đầy rẫy những bất ngờ.

Một đêm sóng gió qua đi, với kết quả là Takemichi lại không ngủ được.

Chứng mất ngủ của cậu đúng là ngày càng nặng hơn, cứ thế này thì sức đâu mà đánh đấm gì nữa. Cậu cố gắng giữ lí trí, lay lay đầu cho tỉnh, nhàn nhạt xem xét tình hình xung quanh.

Takemichi không phải kiểu người có thể nhớ rõ từng tiểu tiết một. Có những việc cậu chỉ nhớ đến kết quả mà quên mất quá trình diễn ra nó, kể cả khi đó là chuyện rất tốt đi chăng nữa chứ chưa nói đến kí ức xấu.

Thế cho nên những kí ức về trận chiến này cứ như có như không, theo thường lệ liền nắm bắt những điểm trọng yếu nhất, còn những loại tình tiết nhỏ như hạt cát đó thì ai mà quan tâm chứ. Ánh mắt cậu vòng vo lung tung lại vô tình đặt lên một nơi.

Hướng đó chỉ đến bãi phế liệu đã chất thành đống. Vô số phế tích từ ô tô đã cũ bị vứt bỏ nằm rải rác, bao quanh toàn bộ khu vực chiến trận tạo thành những dãy núi cao chọc trời, cũng chính là khán đài cho mấy kẻ tới vây xem.

Từ trong đám người có một thiếu niên tóc hai bím tùy tiện được bện ra hai bên, gương mặt có chút tuấn tú, cả người đều toả ra khí chất cà lơ phất phơ. Đang nhàm chán thì chú ý đến có thằng nhóc quê mùa bên hàng ngũ Touman cứ vô cớ trừng về phía mình.

Ran không mảy may để tâm lắm, người hắn đắc tội nhiều vô số kể, người ghét hắn lại càng như măng mọc sau mưa. Nếu phải nhớ hết chắc não bộ hắn bị quá tải mất, có lẽ chỉ là một trong số tên từng có thù với hắn mà thôi.

Trong lúc Ran còn đang bổ não. Takemichi thì lại nghĩ ngợi cảm khái nếu đứng ở chỗ cao chắc sẽ có tầm ngắm tốt để quan sát Baji, càng thuận lợi hơn cho mục đích của cậu. Hoàn hoàn chẳng biết cái tên lỡ lọt vào là thằng uất ơ nào.

Chifuyu đã phát hiện ra Takemichi, chạy lại uých vai cậu một cái. Takemichi xoay người qua, quầng thâm đen sì sì dưới khoé mắt hiện rõ mồng một.

"Chậc, cộng sự à, tinh thần trước trận chiến của mày đây đó hả." Chifuyu trêu chọc.

Bị hắn cười Takemichi cũng có hơi xấu hổ, ngượng ngịu muốn biện hộ bản thân mới không phải học sinh tiểu học vì quá khích mà mất ngủ, lời còn chưa nói ra miệng đã bị tiếng còi hiệu chen ngang.

Đó là thông báo cho một trận chiến sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro