Chương 12: Tao đồng ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu điểm của trận chiến, hai bang phái Touman và Valhalla lần lượt xuất hiện. Khoác lên mình bộ bang phục màu trắng thuần, dáng vẻ đoàn người ở Valhalla giống như những cánh lông vũ thuần khiết, rất minh chứng cho câu thiên sứ không đầu. Quả là danh xứng với thực.

Takemichi khịt mũi khinh thường. Còn tự đi so sánh bản thân với thiên thần, đúng là bọn tự mãn.

Trái ngược hoàn toàn là Touman lấy đen làm màu chủ đạo, trên cánh tay còn thêu câu khẩu hiệu bằng chỉ vàng tinh sảo. Hai bên đối lập về quân số lẫn lí tưởng song hành cùng nhau. Một bên che đậy bản tính ác ma bằng vẻ ngoài đẹp đẽ, bên còn lại là hắc bào đen trong thế giới đêm.

Trận đấu vô nghĩa này cuối cùng đã xảy ra rồi. Ban đầu nó nảy sinh từ khúc mắc khi Kazutora, kẻ vô tình hại chết Shinichiro dẫn đến một bóng ma tâm lý không thể hoà giải, rồi đến phải đi trại cải tạo. Từ đó liền lấy đó làm cái cớ để hận thù Mikey sâu đậm, người hắn cho rằng là nguyên do của tất cả mọi chuyện.

Có ai mà nghĩ được, chỉ bắt nguồn từ một món quà sinh nhật lại khiến mọi thứ trở nên tội tệ như thế này. Nếu Kazutora có lối suy nghĩ đúng đắn hơn, hay Baji khi đó đủ lí trí để ngăn lại hành động bồng bột sai lầm, thì mọi thứ có lẽ đã khác.

Có rất nhiều câu chuyện nếu như để ta tiếc nuối. Nhưng xét cho cùng, khi sự chân thành bị nhiễm bẩn, thì kết quả chắc chắn cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Và ở tương lai trước, cậu đã không thể ngăn cản được chuyện này.

Tuy hiện tại đã có thay đổi, nhưng quỹ đạo tiến triển chung quy thì vẫn vậy

Takemichi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía thiếu niên đứng đầu phe Valhala. Điều gây chú ý đầu tiên là hắn ta có gương mặt trời sinh rất dễ nhìn. Chính là kiểu sắc xảo bắt mắt, dưới đuôi mắt có nốt lệ đen dụ hoặc, mái tóc đen nhộm vàng rối bời hết lên rất có khí chất tùy tiện buông thỏng. Chỉ là ánh mắt rất tối, không lộ ra chút biểu cảm nào, trông cứ như một con búp bê vô cảm, môi mỏng nhếch lên thành nụ cười ngạo mạn.

Thật là một nhan sắc còn đẹp hơn cả con gái.

Cảm thán là thế nhưng Takemichi cũng không có tâm tình đi nhìn ngắm. Xác nhận người xong liền dời tầm mắt đi, quay trở lại đặt vào sườn mặt của Chifuyu.

Cậu hé môi, nói ra lời mà bản thân đã nghĩ ngợi rất lâu: "trong trận chiến này, mày có thể bảo vệ tao không?"

Chifuyu nghe xong kinh ngạc, hắn nhìn biểu cảm của Takemichi không có ý đùa giỡn, trái lại còn ánh mắt rất nghiêm túc. M
Khoé miệng mím thành đường thẳng trông vô cùng nghiêm trọng, cả người lại trở nên hoang mang.

Sao người cộng sự này của hắn cứ đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thế. Cả quá trình nhiệt huyết sôi nổi, tự dưng bây giờ lại nói ra một câu giống như hèn nhát muốn rút lui gây khó hiểu đến vậy. Thật đúng là không thể hiểu nổi tên này.

Bề ngoài Takemichi điềm tĩnh, nhưng thực chất ban nãy sau khi thốt hết ra lời đã suýt nữa thì cắn trúng lưỡi. Đó cũng là lí do tại sao cậu mím môi, càng chứng tỏ trong lòng cậu đang hết sức căng thẳng.

Cậu cũng phải rất đắn đo mới nói ra được cái thể loại lời như kiểu trơ trẽn thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu phải tốn công sức đi đá bay hết từng tên cản đường một thì sẽ rất cản trở cho việc giám sát Baji. Takemichi cần người giúp đỡ, mà vừa hay Chifuyu lại là người thích hợp nhất.

Đương nhiên lòng tin nào thì cũng sẽ có giới hạn, đặc biệt ở thời điểm hiện tại cậu chỉ vừa mới quen Chifuyu chưa được bao lâu. Với cái mối quan hệ hợp tác chỉ vì mục đích chung và một yêu cầu không đầu không đuôi như thế. Liệu hắn sẽ chấp nhận sao?

Chifuyu khoanh tay nhìn cậu, mày hơi cau lại: "không giải thích gì thêm à?"

Takemichi dứt khoát lắc đầu. Chuyện này nếu đem đi giải thích thì sẽ lộ ngay, không phải vì sợ hắn sẽ tinh ý phát giác mà là sợ bản thân không kiềm được nói ra.

Phải biết, ở Chifuyu luôn có một cái gì đó khiến Takemichi vô thức dựa dẫm.

Thấy Takemichi nhất mực cương quyết như vậy. Ngón tay Chifuyu gãi gãi đỉnh đầu, rốt cuộc thở dài thoả hiệp.

"Được rồi, tao đồng ý."

Takemichi mở to mắt sáng trưng, đoạn còn nghe hắn bồi thêm.

"Nghe này, vì ngay từ ban đầu chúng ta đã giữ lập trường sẽ chiến đấu cùng nhau, thế cho nên việc này sẽ chẳng gây thiệt thòi đến ai cả. Tao sẽ giúp mày nếu nó có ích cho việc đưa Baji-san trở về. Còn đến cuối cùng mà tao phát hiện đó chỉ là sự yếu kém của mày thì tất nhiên, chuẩn bị ăn đấm của tao là vừa."

Takemichi mỉm cười tươi rói, nói: "cảm ơn."

Tức tối nhìn thằng nhóc bị mình đe doạ mà còn trưng ra vẻ mặt hớn hở như được cho quà, Chifuyu nhất thời cấu lên: "đã bảo là..."

"Vì đã giúp tao." Takemichi tiếp lời.

Không chỉ ở hiện tại mà còn ở quá khứ, những người tình nguyện giúp đỡ Takemichi đều được cậu hết mực biết ơn. Nhưng Chifuyu là người duy nhất giúp Takemichi vô điều kiện.

Là người bạn quan trọng nhất.

Chifuyu ngơ ngẩn, tâm bỗng sinh ra tia khó chịu trong lòng. Hai lần rồi, hắn đều bị tên này dắt mũi, làm hắn cảm giác bản thân luôn là người ở thế bị động.

Cuộc nói chuyện cũng không còn cơ hội được tiếp tục. Hai bên phe chiến đã hừng hực khí thế, bắt đầu làm nóng cả quảng trường. Khi thời gian đã điểm đúng giờ thì có một gã ngoài hai bang giao chiến tiến vào, được biết đó là người kiểm chứng cho trận đấu.

Takemichi không muốn nói, nhưng cái tên đó đúng là chả khác gì trong kí ức của cậu, rập khuôn một mặt chuẩn chân chó. Trông tướng mạo đã xấu, cằm còn vênh váo hếch lên tới tận trời, cũng không biết lúc đi đường đã bị vấp té mấy lần. Thái độ thì khỏi bàn cực kì thiếu đánh.

Lại nhớ tới kiếp trước hình như gã là kẻ đầu tiên bị Kazutora một đấm đánh gục để thị uy. Trong lòng thầm thắp ngọn nến cho tên trọng tài xấu số, xong lại tập trung chú ý vào Baji ở phía đối diện. Bỏ ngoài tai những lời mở đầu quen thuộc.

Trước lúc cận kề Takemichi thầm gật đầu ra hiệu với Chifuyu. Tiếng hô hào bắt đầu cũng là tiếng hô cuối cùng của gã trọng tài trong trận chiến đó, hai bên xông ra như ong vỡ tổ, không ngoài dự kiến cực kì khó nhận dạng ai với ai. Đến cả Takemichi luôn đặt tầm mắt của mình lên Baji cũng chớp nhoáng liền mất dấu trong đám người.

Takemichi chạy đi tìm kiếm, chưa được hai bước lại bị chặn bởi một tên cao to, không cần cậu phải động Chifuyu đã nhanh xuất hiện. Một tay nắm gáy xô cậu ra khỏi vòng vây, đầu gối giơ cao thúc ngay điểm yếu hạ gục tên đó. Động tác tuy có hơi thô lỗ nhưng hiệu quả là tốt rồi.

Hắn giơ ngón cái lên, rất tự tin mà nói: "đi đi, tao sẽ mở đường cho mày."

Tình trạng hỗn loạn trên chiến trường không cho phép Takemichi được đáp lại, cậu chỉ hô lên một tiếng cho có chứng. Lẫn vào những âm thanh hò hét xung quanh liền mất hút, cũng chẳng rõ Chifuyu có nghe thấy hay không, chăm chú lần theo dấu vết của Baji.

Từ trên cao hướng xuống, Ran đang nhìn chằm chằm vào Takemichi. Có lẽ là do ấn tượng từ ban nãy, ngẫu nhiên liền tùy hứng chọn cậu làm mục tiêu để quan sát.

Rindou thấy anh hai mình hiếm khi nhìn vào một chỗ quá lâu liền tò mò theo ánh mắt hắn dõi tới, chỉ thấy một thằng nhóc tầm thường đang cắm đầu cắm cổ chạy trốn, chả có gì đặc biệt.

"Cái thằng nhóc đầu tổ quạ kia từ nãy đến giờ chỉ biết chạy không thôi, trong Touman cũng chịu chứa chấp một đứa yếu đuối như vậy sao?"

Ở nó thì có gì đáng để xem chứ?

Chợt nghe Ran lên tiếng: "không phải chạy trốn mà nó đang tìm kiếm mục tiêu. Lúc nãy tao thấy nó đang bàn bạc với một thằng có địa vị trong Touman, tuy không rõ nó tính làm gì nhưng chắc chắn là có âm mưu gì đó."

Rindou nói: "kẻ phản bội chăng?"

"Không, ngược lại mới đúng. Đã nghe qua trận đánh trước đó của Touman là Moebius chứ, sau đấy đã từng có tin đồn phó Tổng trưởng Touman là Ryuuguji Ken được một tên vô danh tiểu tốt nào đó cứu sống, nhờ đó mới được chú ý tới."

Lần này Rindou chợt bừng tỉnh đại ngộ: "đừng có bảo ý anh nó là người đó nha! Nghe đồn đâu là một thằng thân cao tám thước mặt mày bặm trợ, đầu gấu máu mặt lắm cơ mà."

Ran bật cười: "không chắc nữa, nhưng theo tình báo của anh thì mấy câu em nói chỉ là lời đồn nhảm thôi. Nếu thật nó là người đó, thì có một điều khẳng định rằng thằng nhóc này không dễ chơi đâu."

Rindou đưa tay chống cằm, nhàm chán nói: "ra là thế, vậy nên anh có hứng thú với nó sao?"

Ran giống như khó hiểu hỏi ngược lại: "hả, tại sao anh phải có hứng thú với kiểu nhàm chán như vậy?"

"..."

Há...?!

Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lên, lại nghe Ran bình tĩnh như vại nói: "nhìn nó là biết kiểu loại đồ ngốc chỉ có ý chí cao sùng sục, em cũng rõ anh không hợp với loại sôi nổi như nó mà. Bọn chúng lúc nào cũng nghiêm túc rồi còn tin tưởng vô căn cứ nữa, có thể đôi khi với cái hy vọng mong manh đó thì sẽ làm nên kỳ tích đấy. Nhưng thế thì sao chứ, đứng trước sức mạnh áp đảo thì chỉ có tuyệt vọng, đó không phải là thứ cần thiết để dành lấy một chiến thắng toàn vẹn."

Rindou đờ mặt, quyết định mặc kệ hắn.

Ông anh mình thì có bao giờ bình thường nổi đâu.

Phía Takemichi vẫn chưa biết có người đang đàm tiếu về mình, cắm cúi lia mắt khắp nơi. Bỗng linh cảm ập tới, Takemichi nghiêng người tránh cú đá đang hướng thẳng về mình. Cậu tưởng tượng được trong đòn vừa rồi chứa lực không nhẹ nhưng vẫn rất nhanh, khiến cậu phải dùng sức linh hoạt nhanh nhất từ trước đến nay của mình may ra mới né được.

Takemichi ngưng trọng nhìn lên, đối mặt với gã trai cao kều đang cười đến tít mắt nhìn cậu. Cặp mắt phượng dài xếch lên, âm thanh thốt ra miệng trầm thấp, du dương tựa như tiếng đàn cello cũ.

"Hi~ chào buổi sáng, hero-chan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro