Chương 13: Đối thủ của mày không phải tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không hiểu sao lại bị chặn bởi Hanma. Hắn là kẻ cùng phe với Kisaki, nhưng ở quá khứ cậu chưa từng đối đầu trực diện với hắn, dĩ nhiên hắn cũng chả hề có hứng thú gì với cậu. Những gì Takemichi biết về Hanma hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.

Vậy nên cái tình huống lệch quỹ đạo này là thế nào đây?

Đối mặt với cái chiều cao khủng bố có thể gây áp lực cho đối thủ về tâm lý lẫn sức mạnh, Takemichi thừa biết chắc chắn mình đánh không lại hắn. Cậu muốn tìm cách nhanh nhất mà đỡ tốn công sức là tránh qua hắn mà chạy, nhưng tên này cố tình cứ muốn ngáng đường cậu.

Không còn cách nào, Takemichi giơ nắm đấm Hanma, tất nhiên hắn đã dễ dàng tránh đi, thế nhưng không đánh trả mà lại chỉ chăm chắn lối thoát của cậu. Chỉ cần Takemichi đánh là hắn lại né, còn thuận tiện triệt luôn đường để cậu trốn. Không mù đều ra hắn rõ ràng là đang chơi trò mèo vờt chuột.

Giờ thì Takemichi hiểu rồi, hắn vốn không thèm đấu với cậu, chỉ muốn cản đường cậu mà thôi.

Đang bực bội còn nghe cái tên gây nên cười với cái giọng đáng ghét đó của hắn: "chắc chắn là mày nhỉ, hero-chan?"

Đang đánh nhau đến toát cả mồ hôi Takemichi vẫn cảm nhận được lông tơ mình đang dựng đứng.

Thực sự thì, Takemichi không hiểu và cũng không muốn hiểu mục đích của Hanma khi làm vậy là gì nữa, hiện tại cậu chỉ nhanh muốn thoát khỏi cái tên điên này để tìm Baji mà thôi. Quan sát Draken còn đang chật vật bảo hộ cho quân Touman bị kiệt sức, cậu liếc sang phía sau, thoáng cái lại chạy lên với ý định muốn đấm Hanma một lần nữa.

Thân hình thon gầy dễ dàng lách người qua, nhưng Takemichi cũng không từ bỏ tiếp tục vươn cánh tay, thành công sượt qua má phải khiến hắn phải nghiêng mặt trong chốc lát. Tận dụng thời cơ, cậu nhanh nhạy dồn hết sức ở bắp chân để chạy về phía trước, Takemichi còn ném lại một câu.

"Đối thủ của mày không phải là tao."

Hanma muốn vươn tay bắt lấy cậu, phía khủy tay đã bị một cánh chân nhắm đến đá thẳng khiến hắn kịp thời rụt lại. Ngăn chặn được hắn đuổi theo Takemichi.

Bóp lại bàn tay bị hụt, biểu cảm của Hanma không hề tỏ ra mất hứng khi để vụt mất con mồi trái lại còn cười cợt với kẻ vừa muốn đánh gãy xương tay của mình. Đôi mắt dài hẹp híp lên khiêu khích.

"Chó thì quả đúng là chó, vừa bị vứt bỏ mới đây thôi mà đã tìm chủ mới rồi sao?"

Cặp mắt xanh ngọc nheo lại sắc bén, Chifuyu lạnh lùng khinh thường: "đối thủ tiếp theo của mày chính là tao đấy, thằng cột thu lôi chó chết."

Hanma cười há lên, cả hai rơi vào hỗn chiến. Còn phía Takemichi cuối cùng đã tìm thấy Baji, thở hổn hển nhìn đằng sau bóng lưng của thiếu niên tóc đen. Hai tay hắn đút túi quần, dáng vẻ thong dong khác biệt với quang cảnh tán loạn xung quanh. Baji hình như không thấy cậu, hướng theo tầm mắt có thể thấy được hắn đang quan sát một người khác.

Dựa trên kí ức đã xảy ra, Mikey trong trận đấu này không muốn tham chiến, tuy vẫn là bị bọn Valhalla dồn hội đồng ép phải ra tay, nhưng có thể thấy hắn không hề có ý chí chiến đấu. Có lẽ vì nắm được điểm đó nên Kisaki mới lợi dụng để diễn một màn bảo vệ Tổng trưởng, lấy được thiện cảm của toàn quân Touman.

Nhưng dù có thế nào, thì cũng tuyệt đối không phải là cảnh một Mikey sung mãn hạ gục tất cả những tên bao vây mình mà không có lấy chút gì gọi là đánh mất lí trí trên gương mặt như cảnh trước mắt cả.

Mikey đánh xong cũng chả buồn liếc đến mặt của mấy tên mình vừa hạ gục. Hắn đứng trên cao sừng sững không đổ, mái tóc vàng lay động trước gió rũ xuống con ngươi đen tuyền nhàm chán, thanh âm không cao cũng không thấp chầm chậm nhả ra từng chữ như đang nói với bọn người nằm bẹp phía dưới.

"Không cần quá tự ti. Bị đánh bại trong chớp ngoáng cũng không phải vì bọn mày quá yếu đâu, mà là bởi vì tao quá mạnh."

Thật quá cuồng vọng!

Xung quanh vừa nghĩ mà không nhịn được run rẩy kích động. Ai cũng đều hướng đến cái mạnh, những kẻ chỉ biết đánh nhau như bọn họ lại càng sùng bái người có sức mạnh to lớn. Sự ngưỡng mộ, ước ao, ghen ghét, đố kị. Một sức mạnh bất khả chiến bại đến kể cả kẻ địch cũng đều bị thu hút.

Takemichi bị ngơ luôn, sao thực tế nó khác với lý thuyết quá vậy. Chấp nhận việc thay đổi tương lai thì đương nhiên phải có thay đổi tính cách người khác, nhưng bởi vì mọi thứ diễn ra quá giống nhau khiến Takemichi lầm tưởng ai cũng sẽ giống như trước.

Làm thế nào đây.

Chuyện này thật sự quá tuyệt rồi!

Sự hưng phấn khiến Takemichi lơ là trong chốc lát, còn không nhận ra cả Baji đang dõi theo cậu từ lúc nào. Cả dáng vẻ cười ngu của cậu đều lọt hết vào mắt Baji. Hắn thật không hiểu nổi Chifuyu dựa vào niềm tin nào mà lựa chọn thằng ngố này, bị người mình theo dõi quan sát mà còn không phát hiện ra.

Thật ngốc hết nói nổi.

Tầm ngắm dời sang lên Kisaki, trong lòng Baji thầm hạ quyết tâm. Có bị hiểu lầm hay xa lánh khinh thường cũng không sao, hắn chỉ đang cố gắng hết sức để đạt được mục đích mà thôi.

Chỉ cần, những người hắn yêu thương được bình yên thì đều ổn.

Chỉ cần giết được tên đầu sỏ là Kiseki, mọi thứ sẽ chấm hết.

Cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến lại gần, Baji lập tức cảnh giác, nhưng khi thấy người tới là Kazutora thì liền thả lỏng. Hắn chưa kịp nói lời nào Kazutora đã lên tiếng trước.

"Nè, tại sao mày không chiến đấu."

Âm thanh hắn khô khốc vô cảm, cặp mắt vàng đục vốn đã tối nay lại càng như bị mây mù che khuất, ẩn giấu sâu bên dưới làn sương thăm thẳm.

Kazutora lại nói: "quả nhiên, mày vẫn không nỡ ra tay với bọn nó nhỉ."

Dùng mắt thường cũng dễ dàng nhận biết được Kazutora đang rất khác lạ, ánh mắt của hắn hiện tại làm Baji liên tưởng đến người đã chết.

Baji muốn nói gì đó, nhưng đã quá muộn, Kazutora đã sớm mất hết lí trí. Tiếng cười thấp càng lúc càng lớn, càng nghe càng khiến người khác lạnh tóc gáy, rồi sau đó lại ngưng bặt.

"Quả nhiên, đến mày cũng đã phản bội tao." giọng Kazutora như thủ thỉ, thước phim xa xăm chậm chạp gợi trở lại.

Lúc ấy khi biết kẻ mà mình đánh là anh trai Mikey thì hắn đã có cảm xúc gì nhỉ. b
Biết sao được, mọi thứ đã xảy ra quá lâu rồi mà, đến gương mặt của tên đã xông ra chắn cho Shinichiro hắn còn không nhớ nổi.

À đúng rồi, là đau khổ.

Trống rỗng hệt như bây giờ vậy, cảm giác đó thật sự khó chịu quá đi mất, cầu mong mọi sự đau khổ đối với hắn đều tan biến hết đi. Tại sao nó vẫn không chịu biến mất đi cơ chứ.

Nếu đã không thể tự biến mất, thì hắn chỉ còn cách tự tay giết chết những thứ gây ra đau khổ mà thôi.

Vậy nên Baji à, để tao được hạnh phúc trở lại, mày hãy chết đi nhé!

Kazutora cong môi cười, nụ cười ấy thật xinh đẹp. Chỉ thấy ngay sau đó một thanh dao ngắn xuất hiện trên tầm tay hắn, ánh sáng nhanh như sao băng lao vụt qua, lạnh lẽo vô tình phản chiếu lại nét mặt điên cuồng của chủ nhân nó.

Và rồi, Baji đã ngã xuống.

Cảm nhận được máu trên người ồ ạt thấm đẫm cả áo, còn bản thân thì đang không ngừng run rẫy. Hắn cảm nhận được tiếng nhịp tim mình đang đập nhiều hơn thường ngày, nhiệt độ cơ thể cũng trở nên lạnh hơn. Baji chết lặng người nằm bất động, đối diện là Takemichi đang nằm đè lên người mình, thứ chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt trên khoé môi cậu rơi xuống dưới thân hắn.

Toàn thân sợ hãi run lẩy bẩy, đây là lần thứ hai Baji nhìn thấy một người vì hắn lại rơi vào khoảng khắc sinh tử. Tại sao càng nhìn hắn lại càng thấy người này rất quen, tại sao lại cảm giác như đã trãi qua chuyện này rồi. Quá khứ và hiện tại chất chồng lên nhau, hoà vào làm một.

Từ đầu tới cuối, vẫn luôn là cậu.

Nước mắt tự động rơi ra, một bàn tay ấm áp đã đã vuốt nhẹ nó, giọng nói vừa nhỏ lại trầm, đột nhiên mỉm cười.

"Đừng lo lắng, mọi thứ rất nhanh sẽ ổn thôi."

Mãn nguyện ngắm nhìn gương mặt của Baji, cậu biết là hắn sẽ thế này mà.

Đúng vậy, đây là kế hoạch của Takemichi. Nhát dao này của Kazutora sau cùng vẫn phải có người nhận, chỉ có đều là ai và với cách thức như thế nào. Kiếp trước Baji đã tự kết liễu bản thân để hoá giải mối thù hận giữa Mikey và Kazutora, nhưng giờ đó là điều vô nghĩa.

Luôn đặt người khác lên trên bản thân mình sao?

Nếu vậy thì Takemichi sẽ lợi dụng phần đó của hắn làm lời đe doạ. Không phải vì cậu tin tưởng Baji mà là tin vào người Chifuyu đã ngưỡng mộ.

Cũng không biết đều này có làm Mikey nổi điên lên không, nhưng nếu có Baji thì có lẽ sẽ ổn.

Đây hoàn toàn là tỉ lệ năm mươi năm mươi. Takemichi sẽ chết nếu như mất máu quá nhiều, thế cho nên Baji phải ngăn cản trận chiến này càng sớm càng tốt, cũng không thể tự tử được. Người như Baji sẽ cam tâm nhìn cậu chết sau khi đỡ dao cho chính mình sao.

Lợi dụng lòng tốt của người khác như vậy, đúng là quá xấu xa mà.

Cậu quả thật không hổ là...bất lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro