Chương 8: Em là con trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra Takemichi có thể dùng chiêu ba mươi sáu kế chạy là thượng sách như cậu vẫn thường làm. Có điều khi thấy người cậu chỉ mới quen mặt một lần qua đĩa băng nhưng lại gây ấn tượng cực kì sâu sắc này, Takemichi lại đứng chôn chân tại chỗ. Kẻ có mối quan hệ phức tạp và được biết tới với chức danh bang chủ đời đầu của Black Dragon. Tuy đã qua đời từ rất lâu thế nhưng hệ lụy để lại của hắn quá sâu, đến mức khiến hắn trở thành một tàn niệm trong lòng Takemichi.

Đây là lần đầu tiên Takemichi trực tiếp thấy được đích danh hắn. Nhìn gần mới thấy hắn đúng là rất cao, chắc tầm trên mét tám trở lên. Dù là anh em nhưng khí chất của Shinichiro vẫn quá khác biệt so với Mikey, tuy rằng cả hai đều đều có gương mặt tuấn tú na ná nhau, lại luôn duy trì nụ cười trên môi. Thế nhưng cậu biết, Mikey bên trong khó gần hơn rất nhiều, còn người này thì...

Chậc, không hiểu nguyên do tại sao lại làm Takemichi liên tưởng đến nụ cười đặc trưng của mấy ông bán hàng đa cấp.

Tò mò ghê, Takemichi đang cực kì rất tò mò về người này, một phần là vì tự hỏi lý do đại nhân vật này muốn gặp mình để làm gì nữa.

Thật muốn nhanh chóng đồng ý, thế nhưng cậu lại e ngại. Takemichi muốn thay đổi tương lại nhưng đồng thời cũng đè chừng nó, sợ nó sẽ biến hoá vượt mức ngoài tầm tay của cậu, như thế lại trở nên khó nhằn hơn rồi.

Nhưng nếu là chỉ gặp một lần, thì chắc sẽ không sao đâu...nhỉ.

Quan sát nhìn tiệm mô tô mới tinh mà có chút hoài niệm, cũng ở tương lai Takemichi đã từng đến nơi này. Thế nhưng đó là sau khi chỉ còn lại khu nhà sập xệ cũ rích không ai lui tới, nếu quá khứ này cậu có thay đổi tốt, liệu tương lai sẽ được thấy nơi này vẫn vẹn nguyên không đổi chứ.

Không, không phải nếu mà nhất định phải làm được, Takemichi đã không còn cơ hội nào khác nữa rồi.

Tầm nhìn cậu được lấy lại bởi hộp sữa đặt trên bàn, Shinichiro mỉm cười hối lỗi.

"Đã để em phải chờ rồi, chỗ anh chỉ toàn nước uống có ga giải khát thôi nên mới phải chạy đến tận máy bán hàng tự động để mua." trẻ em thì nên uống sữa mới tốt đúng chứ.

Takemichi cắm ống hút tua một hơi, miệng lầm bẩm: "cảm ơn ạ."

Shinichiro cũng ngồi một bên trên sàn nhà, hứng thú dạc dào nhìn Takemichi: "nói tới, em đã từng gặp anh sao?" chả có đứa trẻ con nào mà theo người mình mới gặp mặt lần đầu vào nhà cả, theo như hắn biết thì cậu nhóc trước mặt này lại càng không.

"Vâng, em từng nhìn thấy anh qua mấy lần gặp gỡ Izana-kun." cậu rất tự nhiên không che giấu.

"Hai đứa là bạn à?"

"Vâng."

"Bạn gái à?"

"Khục khục!!"

Takemichi nháy mắt bị sặc, phần đang trôi xuống cổ họng bị ngưng lại đột ngột hoá thành ho sặc sụa, Shinichiro thấy thế liền vô cùng săn sóc lại vỗ lưng cho cậu nhuận khí.

Đến khi bình tĩnh trở lại gò má đã đỏ hồng một mảng. Tất nhiên không phải là vì xấu hổ, cậu thế nào cũng không ngờ Shinichiro lại nói một câu trúng ngay hồng tâm của cậu như thế, tức khắc không thẹn mà phản bác lên.

"Em là con trai."

Dẫu cơ thể có hơi sai đi chăng nữa thì linh hồn cậu vẫn là một thằng đực rựa hàng thật giá thật, giả bao đổi.

Shinichiro dù thấy không đúng lắm vẫn không níu lại đề tài này quá sâu, còn cực lực hưởng ứng cậu.

"Ra là thế, thật thì nhìn em cũng giống con trai lắm đấy. À không, phải là đẹp trai lắm."

Nhìn hắn nhe răng cười, lần đầu tiên dù được khen toàn tâm toàn ý nhưng Takemichi chỉ thấy tức.

Dám bảo hắn đang nghĩ Takemichi là một con nhóc cá tính có ước mơ muốn được trở thành con trai chắc luôn, trong manga đều thế.

"Anh không xem em như là đứa nhóc tính tình trẻ con đâu nên dừng lo" bị nói ra tiếng lòng  làm Takemichi giật thót, trên khoé miệng Shinichiro lại giương nụ cười: "nếu là một đứa nhóc bình thường thì sẽ không thể khiến cho Izana hứng thú đâu."

Đây là lời nói không hề có ý tứ chế ngạo hay tự tin nào cả, vì sự thật để tiếp cận cái tên tính khí thất thường như Izana thì một người bình thường ngay cả lọt vào vòng gửi xe cũng không có cơ hội.

"Tính cách thằng nhóc đó rất ngang bướng, lại chịu sự ảnh hưởng tiêu cực từ nhỏ nên anh đã tính đợi cho tới thời điểm thích hợp mới nói ra vậy mà lại bị nó phát hiện. Cứ nghĩ nó sẽ không thể chấp nhận anh trong thời gian dài, hoặc có khi là mãi mãi cơ. Rồi đột nhiên một ngày, Izana lại tự động xuất hiện và nói muốn gặp người thân còn lại của mình khiến anh rất bất ngờ, nhưng sau khi gặp em thì anh đã biết, nguyên nhân sự thay đổi của Izana là bắt nguồn từ đâu."

Shinichiro mỉm cười chân thành: "cảm ơn em" hắn ngồi trên nền gạch lát, một chân khụy xuống để vừa vẹn với Takemichi đang ngồi, cặp mắt đen tuyền đối diện nói: "cảm ơn em Takemichi, vì đã ở bên cạnh Izana."

Không phải lần đầu nhận được lời cảm ơn nhưng Takemichi vẫn như cũ luống cuống. Cậu đã quen với cách tiếp xúc phóng khoáng, tự dưng trịnh trọng đều rất không quen, đối phương còn là người đã lớn hơn mình rất nhiều tuổi nữa chứ. Vừa bối rối, lại có chút gì đó vui vẻ trong lòng.

Bỗng nhiên xung quanh tối đen, Takemichi mới nhớ ra mình đã ở đây đến tối muộn rồi. Điện tắt đột ngột khiến Shinichiro đứng lên quan sát tình hình, mở miệng nhắc nhẹ với Takemichi.

"Anh đi xem cầu giao điện một lát, chắc là chập mạch chỗ nào thôi, em cứ ngồi yên đây đi."

Takemichi lên tiếng đáp lại, đến khi tiếng bước chân xa dần mới cảm nhận được bóng tối đen ngòm, trong không gian một mình khứu giác lại nhạy cảm ngửi thấy rõ mùi xăng dầu lướt qua đầu mũi hơn. Takemichi không quen với màn đêm khua tay loạn xa muốn tìm cái gì đó có ích, bất chợt chạm vào thứ lạnh tanh giống như điện thoại, vơ lên bật đèn pin chiếu sáng, sau mới nhận thấy điều bất ổn, cậu nhìn lại trên màn hình.

Ngày 20 tháng 8, sinh nhật của Mikey-kun.

Cũng chính là ngày Shinichiro qua đời.

Thâm tâm chợt run rẫy, tức thì hai chân nhanh chạy đi tìm bóng dáng của Shinichiro. Cậu cũng là bất cẩn, sao có thể lơ là ngày quan trọng như vậy được, trái tim Takemichi lúc này sợ hãi hơn bao giờ hết.

Sẽ không thể đâu đúng không, điều này quá vô lý. Thời gian xảy ra sự việc cách nhau quá xa, không thể có chuyện nhanh như vậy đã diễn ra cùng lúc được.

Nhưng, lỡ mà có nếu như...

Nước mắt từng giọt trào ra, lúc nào cũng vậy. Tại thời điểm mà Takemichi cho là đã thay đổi được một điều thì lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, luân phiên xoay chuyển. Cứ như thể thần linh đang đùa giỡn với cậu vậy.

Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì.

Hơi thở như ngưng lại, ánh mắt Takemichi dồn vào cậu bé đang cầm gậy sắt tiếp cận đằng sau Shinichiro. Khoảng khắc đó như có dòng điện đánh thẳng vào trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của Takemichi, cậu nghe thấy tiếng đập thìch thịch dữ dội và tiếng mình đã hét lên tên ai đó, sau đó nhảy vào đẩy người thanh niên tóc đen ra.

"Shinichiro!!"

Trên gương mặt cậu đã không còn phân biệt rõ đâu là nước mắt hay nước mũi, rưng rưng nhìn người đang nằm dưới thân mình. Takemichi không để tâm tới bên cạnh đang có ai cứ khóc lớn rồi kêu to giọng nhằm đánh thức người nọ, nước mắt trong suốt lăn tăn rơi xuống Shinichiro.

"Shinichiro anh đừng chết! Làm ơn đừng chết mà, Shinichiro!!"

Thanh niên đang nằm hơi cau mày, đưa tay ôm đầu bị va chạm ngồi dậy, hạ giọng trấn an: "bình tĩnh đi Takemichi. Anh không chết, không bị gì hết, đừng khóc nữa."

Đầu óc cậu ong ong, tai cũng bị ù đi. Nước mắt kết lại khô ráo, khi nghe thấy giọng nói của hắn mới có thể yên tâm trút bỏ nỗi sợ trong lòng.

Tốt quá rồi, Shinichiro không sao.

Tương lai mà cậu cố bảo vệ, được cứu rồi.

Shinichiro chợt sờ phải chất gì đó nhơn nhớt, ngửi thấy mùi sắt nồng đậm mới xác nhận đây là máu, thế nhưng lại không phải phát ra từ người hắn.

"Chờ đã Takemichi, máu trên người em..."

Vừa dứt lời thân thể nhỏ bé đã ngã gục xuống. Ý thức Takemichi ngày càng mơ hồ, giống như đèn cạn dầu, ngay cả âm thanh cũng không còn nhận biết được nữa rồi. Trên đầu hình như lại đang chảy máu, khung cảnh trước mắt cứ như huyễn cảnh hợp rồi tan.

Một cỗ buồn ngủ ập đến, khiến Takemichi cố chống đỡ chút hơi lý trí còn sót lại của mình, mí mắt giần giật liên hồi, rồi lại không cầm cự nổi nữa.

Thứ cuối cùng Takemichi nhìn thấy trước khi chìm vào hôn mê, chính là gương mặt đang hoảng loạn của Shinichiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro