Chương 5: Takemichi thật đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, cậu lại mất tập trung."

Bất đắc dĩ Hina gõ nhẹ đầu cậu một cái, Takemichi lần thứ ba ngủ gật bị đánh trán cam chịu xoa xoa, mơ màng ngáp một cái rõ to.

Cậu cũng muốn cho Hina thấy được sự tích cực của mình lắm chứ, thế nhưng Takemichi thật sự quá mệt. Buổi tối đều thức đêm điên cuồng vắt óc nghĩ cách để làm thân với Izana, cái cơ thể non nớt còn đang phát dục này không chịu được nghĩ ngơi không đủ dẫn đến suy nhược hơn bình thường.

Kể cả thế thì Takemichi tốt xấu gì cũng đã hơn hai sáu tuổi đầu mà phải đi giải mấy cái bài tập của cấp một, kiểu gì chả đâm ra nhàm chán, tuy Hina cũng đã đề nghị đi chơi đấy nhưng chính cậu đã từ chối.

Tiền của cậu đều đổ vào cái hương an thần cho Kakuchou rồi, lại còn là loại cao cấp, ba tháng tiền tiêu vặt đấy không đùa được đâu.

Takemichi đau muốn rỉ máu.

Tao vì mày mà làm nhiều như thế, không biết ơn thì sau này cũng đừng chĩa súng vô đầu tao là được.

Thấy Takemichi cứ chán nản thì tiếp tục cũng không tiếp thu được, cô đứng lên mỉm cười nói: "ta nghỉ giải lao ăn chút bánh ngọt nhé."

Nhắc đến bánh ngọt Takemichi lại tươi tỉnh cả lên. Ngồi dậy ngay ngắn, mắt sáng rực nhìn cái bánh kem dâu thơm ngào ngạt. Cậu có thói quen cho liên tục tất cả vào miệng đến căng phồng rồi mới bắt đầu nhai, thoạt nhìn rất ích kỉ, đến tư thế ngồi cũng cực kì xấu, hai chân bắt chéo ngồi bệch ra, vẫn may vì là thân thể trẻ con nên không đến nỗi mất thẩm mỹ.

"Takemichi thật đáng yêu." Hina đột nhiên nói một câu.

Nếu là lúc trước khi được khen như vậy, Takemichi sẽ chỉ cười nhạt nhoà rồi bảo 'con trai sao có thể đáng yêu được' cho qua. Thế nhưng hiện tại cậu đang mang cái cơ thể khó nói như nuốt phải cục xương trong họng, đầu lưỡi khô khan khó tả thành lời.

"Anh sẽ vui hơn nếu được khen là đẹp trai đấy."

Hinata đơ ra, rồi lại bật cười. Cô bé chưa gặp người bạn gái nào giống Takemichi, không phải vì tính cách mà là ở cậu có một bầu không khí rất kì lạ, tựa như đang nói chuyện với một người nam chứ không phải nữ.

Tạm biệt Hina xong Takemichi duỗi vai đi tìm Takuya, dạo gần đây ít đi đánh nhau nên vết thương trên người cũng vơi đi hẳn. Thật không hiểu nổi cậu lúc nhỏ cũng được tính là đi đánh nhau nhiều, vậy mà lại chẳng mạnh lên được chút nào, nhiều năm trời chỉ học được mấy thế võ mèo cào.

Phải chăng đây là cái gọi là...

Đột nhiên cậu ngừng cước bộ, quay mặt lại nhìn về phía sau góc tường, ngón tay gãi gãi mái tóc xù.

Ảo giác sao?

Vừa tiếp tục bước đi đã có thứ thu hút sự chú ý của Takemichi, phía trước ngã tư đường là một cậu bé tóc đen đang trốn vào hàng cây bên cạnh thư viện.

Sở dĩ gọi là 'trốn ' là bởi vì dáng vẻ người đó cứ thập thò khả nghi, vừa nhìn đã cảm giác có vấn đề.

Càng nhìn càng thấy quen mắt, xong lại ngợ ra, chẳng phải là Kokonoi đây sao.

Thanh niên đau khổ vì tình một tám một mười với Kisaki, kẻ mà Takemichi cực ấn tượng vì là người được biết có khả năng kiếm tiền nhất. Lại ngay lập tức nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tóc vàng đối diện nhìn rất giống Inupe giả gái, cậu đoán đây là Akane chị gái của hắn.

Lòng thở phào một hơi, thật may vì tất cả vẫn còn sống.

Và bằng một phút ngẫu hứng chập mạch nào đó, Takemichi lại bám sát theo dõi hai người từ ra khỏi thư viện đến siêu thị, tiếp đó là nhà hàng và cuối cùng quay lại về chung cư. Koko bám theo Akane cả buổi thì cậu cũng chạy theo hắn cả buổi, cái tình huống hắn theo dõi người, ta theo dõi hắn này nếu có người ngoài nhìn vào sợ sẽ cười chết mất.

Chăm chú nhìn thân ảnh Koko đi vào nhà cậu vẫn không rõ mục đích chuyến đi này là gì, Takemichi muốn ngăn cản vụ cháy nhưng lại không biết làm cách nào, như nhấn được điểm kì lạ, cậu ngửa đầu nhìn cái khu chung cư to đùng.

Theo lời kể của Inupe thì hình như chỉ riêng nhà hắn bị cháy mà thôi, không hề có chi tiết bị cháy tập thể nào.

Cổ áo đột ngột bị xách lên đập mạnh vào vách bê tông thô cứng, đối diện là Kokonoi mặt đầy hắc khí áp cậu vào tường "mày theo dõi tao?"

Đây không phải là câu hỏi mà là khẳng định. Thằng nhóc này đã theo hắn suốt quãng thời gian quan sát Akane-san, với cái trình độ theo đuôi dở tệ đó thì Kokonoi cũng không đáng lo ngại làm gì.

Thế nhưng lại theo tới tận nhà, nhóc con bé tí tẹo này có ý đồ gì đây, hay có người đứng sau nó ra lệnh.

Đến khi cổ Takemichi sắp bị bốp nghẹn chết thì một giọng nói êm ấm cất lên.

"Koko, đừng đe doạ người khác như vậy."

Ngay tức thì, Kokonoi buông cậu ra, giọng nói đó cứ như công tắc làm hắn ngoan như cún vậy. Akane và một thằng nhóc vẻ mặt chán chường tiến lại gần, cô nở nụ cười: "có doạ em sợ rồi không?"

Takemichi máy móc lắc đầu, nhìn gần còn thấy chị ấy đẹp hơn nữa. Cứ như là hiện thân của sự dịu dàng vậy, từng cử chỉ hay giọng nói nét mặt đều vô thức toả ra không khí ấm áp đến cùng cực, không lạ khi một người như vậy lại khiến Kokonoi yêu say đắm.

Í, vết sẹo!

Vết bỏng trên mặt của thằng nhóc đó, là Inupe sao?

Takemichi bần thần sửng sốt. Chuyện gì đây, nếu sự kiện đó đã xảy ra thì tại sao Akane vẫn còn sống, đây là đều tốt nhưng không thể tự nhiên mà một người có thể tránh đi cái chết được, cậu đã bỏ lỡ điều gì?

Takemichi vô thức bật thốt.

"Nhà chị có từng bị cháy phải không ạ?"

Không chỉ Kokonoi mà cả Inupe nghe lời này cũng tỏ ra khó chịu, Takemichi nhận ra mình lỡ lời , ấp úng nói: "thật ra em..."

"Chị nhớ ra rồi! Em là cậu nhóc mà chị va phải lúc trước, nhờ em mà chị có thể tránh được đám cháy đấy!"

Takemichi lại càng bối rối, lời này là có ý gì nữa, cậu hoặc có thể là 'cậu' ở thế giới này từng gặp qua Akane sao.

Inupe nhàm chán chẹp miệng nói: "em đã bảo đó chỉ là trùng hợp rồi mà, nhìn tên nhóc ấy còn không nhớ kìa."

Akane mỉm cười không đáp. Trong đầu Takemichi như đang hình thành một vòng luẩn quẩn vậy, theo như lời nói trên thì cậu đã từng gặp Akane, không, hoặc có lẽ là một 'Takemichi' khác cũng nên. Mặc dù chả nhớ được gì, còn trùng hợp đúng khoảng thời gian chị ấy chết.

Akane chả có lý do nào để nói dối cả, càng không có nguyên do nào để gạt cậu.

Thế thì có thể giải thích cho việc vì sao Akane lại còn sống. Lập luận đầy lỗ hỏng cả ra nhưng lại hợp lý, thứ không theo trình tự duy nhất ở đây là Takemichi, thế nên ngoài việc có cậu chen ngang dẫn đến thay đổi quá khứ thì không còn lời giải thích nào khác.

Cậu không thể ngờ, lại còn có việc may mắn đến vậy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro