Chương 6: Một ngày nào đó tao sẽ đạp mày ra khỏi cái vỏ bọc ích kỉ ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người Takemichi rất đơn giản, được cho một viên kẹo đường liền vui vẻ nâng tinh thần tới tận mây, chỉ cần thần vận may nghiêng về phía cậu một tí đã khiến cậu xốc thêm hi vọng để bước tiếp. Đã vậy phải cố gắng để đạt mục tiêu thân cận hơn với Izana mới được.

Bảo an nhìn thấy Takemichi liền vô cùng ung dung cho cậu vào, thằng nhóc này đi đi lại lại cũng được tính như khách quen. Quan sát hồi lâu mới thấy nó trưởng thành hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, lại nói mỗi lần cậu ra vào cũng không phải không phát hiện, chỉ là hình như có người bảo kê, mãi không bắt được.

Thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở cho nó vào, đằng nào có nghị lực tới được đây cũng không dễ.

"Mày tài thật đấy Takemichi, thế mà mua chuộc được cả bọn cảnh vệ cho mày vào luôn." Kakuchou ngưỡng mộ nhìn Takemichi, ngó nghiêng xung quanh không thấy người mình cần tìm liền hỏi.

"Izana đâu?"

"Cái thằng ấy thì kệ nó đi, chắc lại đang ngồi một góc nào đó đọc thư của anh trai cũng nên."

"..."

Thật lạ lùng khi thấy một Kakuchou ít để tâm tới Izana như vậy, là bởi vì Takemichi đã thành công trong việc thay đổi một phần nhỏ ý nghĩa sống của hắn chăng. Cậu cũng không biết nữa, suy đi nghĩ lại, việc hắn giảm đi sự trung thành đối với Izana mà biết nghĩ cho bản thân hơn có lẽ cũng là điều tốt.

Sau khi chần chờ quan sát cậu vẫn là đứng lên đi tìm, xung quanh đều đầy rẫy những thành phần khác nhau. Ai nấy đều không buồn để mắt đến cậu một cái. Takemichi hiểu rõ, sở dĩ nguyên nhân chính khiến mình có thể yên phận mà tự do ở nơi tạp nham này phần lớn đều do một người.

Đoạn nhìn thấy ở góc khu nhà gạch cũ có bóng người tách biệt. Vẫn là quả đầu bạch kim phất phơ, hắn ngồi trên xó nhỏ ngăn cách giữa hai toà nhà, trên bàn tay cầm một tờ giấy trắng, lần đầu tiên Takemichi được nhìn thấy biểu cảm nên có ở một đứa trẻ từ Izana.

"Thư của anh trai thật này."

Âm thanh đột ngột làm Izana trừng mắt sang cảnh giác, sau khi nhìn rõ người tới mới yên tâm, trở về dáng vẻ thờ ơ: "ra là mày, thằng Kakuchou lại nhiều chuyện nữa rồi à."

Takemichi mỉm cười, tự động ngồi xuống bên cạnh: "mày có vẻ rất thích anh trai mình nhỉ."

Hỏi thừa, nếu nói về người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với Izana thì chắc chắn là Shinichiro. Bằng chứng quá rõ ràng là dù có vạch rõ giới hạn khi biết được sự thật cả hai không cùng huyết thống đi chăng nữa, thì niềm yêu thích của Izana đối với Shinichiro vẫn không hề lay chuyển.

Shinichiro là người đầu tiên cho hắn biết được sự ấm áp từ gia đình, cũng là nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy quá trình tâm lí vốn đã vặn vẹo của hắn.

"Anh tao rất tuyệt! Anh ấy có cả một băng đảng bất lương hùng mạnh và cực ngầu, lúc tao bị vứt bỏ chính anh ấy là người duy nhất đến thăm tao. Shinichiro là người duy nhất tao ngưỡng mộ, vì vậy nên tao sẽ tạo nên một thế giới của riêng tao giống như anh ấy, nơi không còn những con người rác rưởi giả tạo." Izana khi nhắc đến anh mình rất dịu dàng, đến nỗi người vốn không hề dính dáng với từ đó như hắn cũng trở nên dễ gần hơn, cặp mắt tím sắc nhấp nháy vì toả sáng.

Thế cơ mà, lời nói và biểu cảm của mày rất không ăn khớp nhau đó có biết không. Cái tư tưởng này cũng sai quá sai đi, loại bỏ con người rồi muốn lập nên thế giới theo ý của bản thân là hành động của nhân vật phản diện còn gì.

"Vậy còn những người thân còn lại của mày, có thể họ cũng rất mong chờ mày thì sao?"

Nụ cười trên khoé môi Izana chợt tắt, hắn nhướng mày, bắt đầu trở nên cáu gắt: "mày còn chưa hiểu sao, họ đã bỏ rơi tao."

"Làm sao mày có thể chắc chắn được. Có thể vì lí do nào đó họ không thể biết đến sự tồn tại của mày, nhưng nếu phát hiện họ có thể chấp nhận mày mà, sao mày không một lần thử..."

Chưa kịp nói hết câu, bên má phải đã được giáng xuống cú đấm đau rát, sức lực có thể coi là mạnh nhất từ khi Takemichi sống lại cho tới hiện tại. Chỉ một cú đã khiến quai hàm cậu muốn sái đi, thế nhưng không biết Izana tiết chế hay vì còn nhỏ tuổi mà uy lực đã giảm đi so với trưởng thành rất nhiều, có điều nếu so với tình trạng cơ thể của cậu hiện tại thì cũng chả đỡ hơn được phần nào cả.

Cặp mắt tím sắc vẫn không mất đi vẻ rung rinh, nhưng lần này lại là vì kích động. Hắn lạnh lùng nhìn xuống Takemichi: "Mày là cái thá gì! Mày thì biết cái gì chứ, chuyện của tao thì liên quan gì đến mày, chỉ là một kẻ xa lạ thì biết gì về cảm giác của tao!"

Mỗi một câu là một lần nắm đấm được hạ xuống, cảm giác giống như nòng súng bọc thép. Vừa chạm liền bỏng rát kinh khủng, nhanh đến mức còn chẳng chừa cơ hội cho cậu kịp chống cự, bảo an quan sát tình hình và Kakuchou liều mạng vào can mới may ra mới giữ được cái mạng cho Takemichi.

Kakuchou nhìn đống máu be bết trên mặt Takemichi liền hoảng sợ. Ngay lập tức hình ảnh tai nạn kinh hoàng ám ảnh hắn bấy lâu tưởng như đã quên được lại tái hiện ra, bàn tay run rẫy nâng cậu cho phía bảo an chữa trị, chợt lại được người vốn nghĩ đã bất tỉnh nắm chặt.

Gương mặt bầm dập đến nhấc mắt cũng khó khăn hướng về phía Izana, âm thanh hằn học khàn khộc: "đồ khốn cố chấp! Ngay cả khi đã lay động thì mày cũng không muốn là người tiến tới trước, để rồi xem, một ngày nào đó tao nhất định sẽ đạp mày ra khỏi cái vỏ bọc ích kỉ ấy!"

Izana vừa mới nguôi ngoai lại nổi gân xanh. Kakuchou vội vàng nói người đem Takemichi nhanh chóng ra ngoài, từ sau hôm đó cậu quay lại con đường bị cấm triệt không được vào. Lần đầu cũng như lần cuối, Kakuchou thì sợ cậu lại bị ăn đánh nên không dám lén đưa cậu vào nữa.

Takemichi có hơi hối hận, biết thế không nên trong lúc nhất thời mà chọc điên hắn. Mặt mày cậu ủ rũ, lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó, đứng đó hồi lâu mới xoay chân rời đi.

Thấm thoát lại qua một thời gian. Takemichi đã dừng việc ngày ngày đứng đợi bên ngoài trại mồ côi, giống như bên trong cậu đang có khuất mắt đang len lỏi, ngứa ngáy tâm can.

Trong đêm đen ánh trăng hắt vào cửa sổ, lọt qua khe hở đắp lên thân hình nhỏ bé là tầng mỏng sáng dịu nhẹ tựa màn bạc. Gió thổi liu hiu vờn qua vuốt ve tất da thịt nhẵn mịn khẽ động đậy, bằng một thế lực nào đó đã làm Takemichi mơ màng tỉnh giấc vào lúc nửa khuya. Và ôi thật bất ngờ, giữa đêm khuya thanh vắng ngay tại căn phòng đã đóng kín lại xuất hiện một cái bóng đen đang nhìn chăm chăm cậu.

Đặt tình huống vào một người bình thường khác, nếu thấy có người lạ xuất hiện trong phòng ngủ mình lúc nửa đêm thì có khi sẽ thiếu điều la hét toáng loạn cả lên.

Nhưng cố tình Takemichi lại không phải người bình thường.

Cũng may là cậu đã được rèn luyện với trái tim đủ khoẻ để chịu đựng được bất cứ sự điên khùng nào của lũ này, và con mắt đủ tinh tường để có thể nhận ra đây là người bạn nối khố của cậu - Kakuchou.

Bề ngoại bình tĩnh nhưng nội tâm thì chưa chắc, Takemichi nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, nghiêm túc nói: "Kaku-chan, thành thật nói cho tao biết, mày bị bệnh này lâu chưa."

Kakuchou đang sốt sắn, nghe được lời nói bông đùa của Takemichi liền cáu.

"bệnh cái quái! Tao, tao, Izana mất tích rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro