Chương 4: Muốn chém muốn giết gì tùy ý mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Izana gây nên cảm xúc rối loạn cho rất nhiều người, trong đó có Takemichi. Hắn ta là kẻ điên cuồng lại cố chấp, gián tiếp giết chết Emma, sau cùng lại vì đỡ đạn cho Kakuchou mà mất mạng.

Takemichi lúc đó không hiểu, thật sự không rõ vì sao hắn lại chấp nhất không nhận gia đình Sano chỉ vì huyết thống, tự hỏi nó có đáng không, thế nên mới vô tình tìm tòi nhiều hơn, thế nhưng thông tin nhận được trừ những chiến tích tàn bạo của hắn cũng chỉ còn việc hắn đã từng bị bỏ ở cô nhi viện.

Một đứa trẻ sẽ tùy vào hoàn cảnh sống mà ảnh hưởng đến tính cách. Từ nhỏ Izana đã bị bỏ rơi cùng với đứa em nhỏ hơn mình, tâm lý luôn nghĩ bản thân phải chống đỡ mọi thứ, bởi thế mới khao khát có được một người anh trai.

Nhưng sau đó kết quả lại chẳng đâu vào đâu, hắn nhận ra cả hai đều không cùng huyết thống, người bị vứt bỏ duy nhất chỉ có mỗi mình hắn.

Hay nên nói, bởi vì không cùng huyết thống nên mới bị vứt bỏ.

Sự ngang bướng vốn được xem là tính trẻ con, lại bởi vì tính ích kỉ của con người làm cho lệch lạc.

Nhớ đến cái chết đau khổ đó lại khiến tên mau nước mắt như Takemichi không nhịn được khóc lớn, nước mắt nước mũi rơi lã chã tèm nhem trên khuôn mặt bánh bao méo mó, đỏ bừng lên như bị nhão.

Gào chưa được bao lâu đã bị Izana dùng tay bóp miệng lại, giọng điệu tràn ngập ác ý đe doạ.

"Ngậm miệng lại, còn khóc nữa tao sẽ giết mày."

Một đứa trẻ mà có thể thốt ra những lời đó thật sự không sao á!

Takemichi trợn tròn mắt, bao nhiêu cảm xúc cứ thế vụt bay. Nhưng nhận ra là hắn là đang đề phòng bảo an phát hiện, cố kiềm cảm giác kháng cự trừng lên ra hiệu hắn bỏ ra.

Cũng may chỗ Takemichi chọn tương đối kín kẽ nên không ai nhận ra, Izana ghét bỏ hất mặt cậu ra, biểu cảm đầy nhăn nhó nhìn đống bầy nhầy màu trắng trong lòng bàn tay.

"Bẩn chết đi được."

Cậu phồng mang trợn má hít mũi sụt sịt, dù biết hắn nói đúng nhưng bản năng trẻ con trong cơ thể lại muốn chối bỏ: "nước mũi của tôi không có dơ."

"Thế mày thử đừng có lau nó."

"..." nhưng cậu cũng đâu có nói là sạch.

Dường như lười so đo với Takemichi, hắn vẫy tay mấy cái xem như xui xẻo liền muốn rời đi, thấy thế cậu vội vàng kéo tay áo người lại.

"Chờ chút đã. Anh từ trong đó trốn ra đúng chứ, vậy anh có quen ai tên là Kakuchou hay không?"

Izana ngừng lại, đưa mắt sang đánh giá Takemichi. Mới ban nãy còn hoảng sợ đến khóc toáng lên, vậy mà hiện giờ còn dám có gan hỏi người với hắn.

"Mày có đúng thật là trẻ con không đấy?"

Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Takemichi, Izana tặc lưỡi. Thôi bỏ đi, đúng là một câu hỏi ngu ngốc.

Hắn đổi sang câu khác, nói

"Mày có quan hệ gì với nó?"

"Bạn thân!" chắc thế.

Nghe được đáp án, hắn lập tức gạt tay ra: "không quen."

Lý nào lại thế!

Nhìn bằng đầu gối cũng thấy hắn chắc chắn biết. Nghĩ đến cậu không thể về tay không thế này, đầu óc cuống cuồng, liêm sỉ cũng vứt sống chết ôm chặt đùi hắn.

"Anh trai đừng thế mà! Chỉ cần chuyển một bức thư đi thôi cũng được, à không chỉ cần một câu nói, mà còn thôi khỏi luôn đi chỉ cần biết nó còn sống hay không là được rồi!!"

Trong thâm tâm Takemichi điên cuồng niệm: Mình là trẻ con, mình là trẻ con, trẻ con thì không có gì mất mặt cả!

Izana muốn một chân đạp thẳng tên nhóc này ra, ấy thế mà Takemichi cứ như keo dính chó điêu luyện đu cứng trên đùi hắn, đấm đá thế nào cũng chả ăn thua, bực tức nắm đầu cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tao sẽ giết mày thật đấy."

Takemichi hơi e dè, nhưng nghĩ lại. Đối đầu với Izana trong tương lai còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, có khi sẽ không nhiều lời mà một phát đấm cho cậu bất tỉnh luôn. So sánh ra, nhóc con trước mặt này trong mắt Takemichi còn dịu dàng hơn cả thiên thần.

Tận dụng sức nhẫn nại của hắn hiện tại, Takemichi gấp gáp nói: "vậy thì cho tao gặp Kaku-chan đi, sau đó muốn chém muốn giết gì tùy ý mày."

Đang tích cực trừng mắt bỗng cả người cậu bị nhấc lên, Izana một tay xách cậu như xách gà, hạ mắt thốt: "đây đều là mày nói đó."

Takemichi đầu toàn kiểu hỏi chấm, không hiểu hắn đang tính làm gì, là muốn đưa cậu vào trong hả, nhưng sao tư thế có hơi là lạ.

Thấy đầu gối hắn khụy thấp xuống lấy đà, mặt Takemichi bắt đầu tái mét, đừng nói hắn tính làm thế nha, từ từ cậu còn chưa chuẩn bị xong!

Chờ đã!!!

Cả người Takemichi bị ném lên trên không trung, đầu óc quay cuồng, cảm tưởng một hồi máu chảy ngược lên não. Chuẩn xác rơi bộp xuống một đống bao cát ở dưới, tuy vậy vẫn chưa thể tỉnh táo nổi.

Dịch mật trong dạ dày cậu réo lên cồn cào. Lỡ như Izana ném không chuẩn hoặc lệch ra khỏi đống bao điệm một tí thôi, thì cơ thể non nớt này đã gãy nát rồi, nếu Takemichi thật là một đứa nhóc bình thường có khi đã sốc đến không từ ngữ nào tả nổi.

Thằng khốn đó rõ ràng là cố ý!

Nhịn xuống cơn buồn nôn, Takemichi lảo đảo lê bước cố theo sát Izana đã đi vào từ lúc nào. Takemichi bụm miệng, ngạc nhiên là dù cho xung quanh có thấy hắn dắt theo một đứa trẻ lạ là cậu cũng chẳng ai dám hó hé.

"Ê Kakuchou, tao đem đến cho mày thứ đồ thú vị này." Izana cười nhếch, chuẩn bị xem trò vui.

Mới đầu Kakuchou còn không bận tâm lắm, khi thấy Takemichi thì kinh ngạc không thôi: "sao mày lại ở đây? Còn đi chung với Izana nữa!"

Takemichi chỉ chú ý tới vết sẹo hiện hữu trên trán hắn, một dường dài ngang tựa như con rết đáng sợ thể hiện di chứng sau tai nạn tàn khốc, bên dưới là con ngươi biến thành màu dị sắc.

Mặc dù đã đoán được từ trước, nhưng tới khi nhìn thấy tận mắt lại không tránh khỏi thất vọng. Cuối cùng đã chẳng có phép màu nào xảy ra, Takemichi lần nữa lặp lại việc dù biết trước nhưng vẫn không ngăn cản được.

Môi nhỏ mím chặt, vết thương đó nhìn thế nào cũng là rất đau.

Chỉnh đốn lại biểu cảm, Takemichi cố nặn ra một nụ cười: "Dĩ nhiên là đến gặp mày, tao sao có thể bỏ rơi mày được."

Thần sắc Kakuchou trầm xuống, vành mắt đã có hơi dao động, nhưng vẫn cố làm ra vẻ cáu bẳn: "tao không cần! Ai kêu mày đến đây làm gì, tới xem tao thảm hại như thế nào chắc, tao chẳng cần cái lòng thương hại từ mày đâu!!"

Ngay lập tức Kakuchou đã được bao bọc bởi vòng tay ấm áp, lần cuối khi từ biệt bọn họ cũng đã ôm nhau, nhưng hiện tại lại khác. Takemichi đang đơn phương vùi hắn trong lồng ngực mình, thủ thỉ thì thầm.

"Đồ ngốc, mày quên lúc trước tao đã nói gì rồi sao. Động vào mày thì cũng giống như động vào tao, nỗi đau của mày, đương nhiên cũng sẽ là nỗi đau của tao rồi."

Ánh mắt Kakuchou chết sững, đỏ hồng lên như máu bị pha loãng. Trừ lần đầu gặp Izana ra thì hắn không còn lộ ra vẻ thất thố của bản thân nữa, nhưng khi thấy Takemichi lại giống như tất cả lớp vỏ bọc hắn ngụy tạo đều bị phá vỡ, kích động ôm chầm lấy cậu nỉ non.

"Tao đau lắm! Còn sợ nữa Takemichi à, đêm nào tao cũng mơ thấy ác mộng về ngày cha mẹ tao chết. Họ hàng không ai chịu nhận tao, không một ai cần tao cả, còn bảo rằng nếu tao chết theo họ có khi còn bớt đau khổ hơn. Tại sao chỉ có mỗi tao là còn sống chứ, tại sao chỉ còn một mình tao..."

Giọng nói hắn về sau đã bị tiếng nấc lấn át, không còn nhận dạng rõ nữa. Bả vai run run, có vẻ là đang khóc.

Bị ôm tới hít thở khó khăn, Takemichi thở ra, xoa đầu vỗ về đứa trẻ to xác: "không sao rồi, có tao đây mà."

Cứ khóc cho thoả đi, bởi vì đã có tao rồi, sẽ không ai thấy bộ dạng yếu đuối của mày khi này đâu.

Trong không khí chỉ còn đọng lại tiếng thút thít, Izana bị cho ăn bơ từ nãy có hơi không thoải mái, không hiểu sao khi thấy hai đứa nó ôm nhau nhìn đau mắt cực kì. Vốn hắn còn có chút hứng thú với thằng nhóc mít ướt này, khi nghe câu đó của Takemichi lại càng khơi dậy thêm sự tò mò.

Chỉ là người ngoài, mà cũng có thể quan tâm tới vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro