Chương 3: Chưa gì đã thấy tương lai sao mà mù mịt quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái bé nhỏ xinh xắn đáng yêu, mái tóc hồng đào được buột cao. Tuy vóc dáng còn trẻ con nhưng nốt ruồi dưới cằm trái đã chứng minh được cô là Hinata, biểu cảm quan tâm nghiêng đầu nhìn cậu: "sao mặt cậu sưng thế, lại đánh nhau à?"

Vừa mở miệng đã quan tâm Takemichi đầu tiên. Cậu có một loại xúc động rất muốn ôm chầm lấy cô, nhưng không phải vui mừng như đã tưởng mà là cảm giác tội lỗi ngập tràn.

Bao giờ cũng như vậy.

Cậu muốn giữ gìn nụ cười của Hinata. Muốn cô mỗi lần nhìn cậu đều có thể mỉm cười thật tươi, thế nhưng lần nào gặp nhau Takemichi lại luôn thấy sự lo lắng bất an trong đáy mắt của cô ấy.

Điều đó khiến cậu nhận ra bản thân mình tệ hại đến mức nào.

Khoan đã!

Takemichi lúc nhỏ đâu có quen Hinata, sao lại nói chuyện thân thiết như vậy được.

Dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô, Takemichi hơi không xác định hỏi: "Hinata này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

Đây đơn thuần chỉ là một câu hỏi vô ý, biểu cảm của cô gái nhỏ trước mắt lại như bị động vào nỗi mặc cảm, thái độ bỗng trở nên e ngại: "xin lỗi, tớ nhiều chuyện quá hả. Nhưng từ sau lần được giúp đỡ, tớ đã rất muốn làm bạn với cậu."

À, thì ra là nó đã diễn ra rồi sao.

Cơ mà tại sao không phải làm người yêu mà chỉ là bạn!!

Theo lời kể của Hinata, sau lần đó chẳng phải cô ấy đã thích mình rồi hay sao. Đừng nói là, chả có lẽ, cô ấy đã nhìn ra cái cơ thể này...

..là nữ!

Vừa nghĩ tới đã sợ, Takemichi tá hoả vội mở miệng xác minh: "em...em biết giới tính của anh là gì không?"

Hinata thoạt đầu còn không hiểu, lại như nhận ra thứ gì, hai mắt lấp lánh vỗ ngực khẳng định: "yên tâm đi, tớ chưa hề hé ra nửa lời, đảm bảo sẽ giữ bí mật tuyệt đối cho cậu."

Câu nói đó như một mũi tên, bắn đứt sợi dây hi vọng cuối cùng trong lòng cậu.

Người không cần biết nhất đã biết rồi thì còn quan trọng gì nữa!

Chả trách, cô ấy đối xử với cậu vô cùng tự nhiên, không một chút thẹn thùng như khi đối mặt với người mình thích, chả trách sớm như vậy mà Takemichi đã biết tới Hinata, bởi vì vốn cô ấy chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi!

Chưa gì đã cảm thấy tương lai sao mà mịt mù quá.

Thấy Takemichi bỗng dưng lại im lặng, Hinata bối rối lên tiếng: "không được sao?"

"..."

Cũng không phải không được, nhưng mà...

Chịu không nổi nét mặt căng thẳng của Hina, cậu đành mềm lòng đồng ý: "được."

Cô bé nhỏ nháy mắt bừng lên vui vẻ, hai mắt sáng rỡ long lanh, trong khi Takemichi lại không như thế.

Không sao cả, trong mắt Hinata thì cậu vẫn chỉ là một cô gái, cư xử như này cũng dễ hiểu thôi.

Thông thường những cặp đôi đều xuất phát từ tình bạn trước mà, cứ thế mà cố gắng vậy. Hinata đã từng thích thầm cậu tới mấy năm, chỉ như này đã từ bỏ thì sao xứng đáng với tình cảm của cô ấy.

Nghĩ vậy, Takemichi lại miễn cưỡng phấn chấn hơn.

Qua một thời gian cố gắng làm tăng độ hảo cảm từ Hinata, tặng hoa, tặng kẹo, làm bất cứ thứ gì mà các cô gái nhỏ có thể thích. Thế nhưng tất cả đều như công dã tràng, Takemichi tuyệt vọng nhận ra bản thân thậm chí còn không có kinh nghiệm theo đuổi người khác.

Ở kiếp trước, Takemichi không có bất kì mối tình nào khác ngoài Hinata, người tỏ tình trước cũng là cô ấy. Và tất nhiên cũng chẳng mong đợi gì vào việc trước đó cậu thích ai khác, người khác thích cậu lại càng không.

Nhìn chung, kinh nghiệm yêu đương của Takemichi công bằng mà nói là con số một, thêm một chữ số an ủi để cho cậu đỡ buồn tủi.

Nhưng Takemichi cũng không còn thời gian để nghĩ đến nó nữa, bởi vì cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra người anh em đáng thương của mình rồi.

Từ khi Kakuchou rời đi cậu vẫn chưa nhận được tin tức hay lá thư nào từ hắn, thay vì cứ trông ngóng chờ đợi, Takemichi quyết định tự lực cánh sinh.

Tay cầm mảnh giấy nhớ chứa nét chữ xiêu vẹo so với gà bới còn tốt hơn, kèm theo hình vẽ như ngôn ngữ tượng hình. Takemichi căng mắt dùng hết công suất học tiếng mẹ đẻ của mình để tìm đường đến trại mồ côi, trăm cay nghìn đắng mới tới nơi liền vứt phăng nó đi.

Lẽ ra không nên đặt niềm tin vào cái thằng Takuya ấy. Còn nói gì mà nhắm mắt là tới, thế ba cái ngả rẽ và năm con đường Takemichi bắt gặp là sao, đã thế cái tấm giấy rách đó nhìn cả buổi cũng vô dụng nên vẫn phải hỏi đường, căn bản là giúp được cái mẹ gì đâu.

Hùng hổ tiến vào chưa đầy nửa phút lại bị đuổi ra, nơi này không cho phép trẻ em không có người giám hộ vào thăm, kể cả Takemichi giở chiêu bán đáng thương vẫn nhất quyết xách cổ cậu lôi ra.

Hiện thực cũng chả phải phim ảnh, chưa tính nó có khả thi hay không, chỉ cần Takemichi làm động tác có ý muốn vượt tường liền được mấy anh trai bảo an sẵn sàng gông cậu mang đi đàm đạo uống trà.

Bực dọc ngồi bệch xuống bên tường, Takemichi chống cằm chán nản, lâng la ngậm cọng cỏ trong miệng. Muốn gặp được Izana thì chỉ còn cách nhờ mẹ cậu đi cùng, có điều đứa nhóc phải trốn nhà đi mới đến được đây như Takemichi thì làm gì có khả năng, chuyến này coi như công cốc rồi.

Thở dài muốn duỗi lưng đứng dậy thì bất chợt một lực đạo ập tới nhấn mạnh Takemichi ngã ngào xuống. Đầu choáng váng trực tiếp hôn với đất mẹ, Takemichi làm tư thế chổng mông nện lên một đống cỏ khô, vẻ mặt trở nên vô cùng đần độn.

Vị nào can đảm thế, dám ngang nhiên trốn trại giữa ban ngày ban mặt luôn!

Takemichi vừa tức vừa đau, muốn ngẩng mặt lên xem là tên khốn nào dám coi đầu cậu như cái bệ đỡ, lập tức bị nắng hắt vào làm chói mắt.

Vệt trắng sáng tựa như ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ lướt nhẹ qua mắt cậu. Ngay tức thì, Takemichi được chiêm ngưỡng dung nhan của hung thủ, mái tóc bạc tung bay giống như cả dãy ngân hà đang hiện ra trước mắt, bờ mi bạc rợp bóng bao lên đôi đồng tử sáng rực cao ngạo liếc xuống Takemichi.

Đó là một cặp mắt rất đẹp, màu tím thạch anh không quá chói mắt nhưng vô cùng mỹ lệ, tận sau bên trong còn có tia sáng chớp loé.

Đây là thứ ánh sáng Takemichi chưa bao giờ nhìn thấy.

Ở lần đầu gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của Takemichi về Izana là hắn cực kì nguy hiểm. Khi ấy, cặp mắt tím sắc vẫn đồng dạng toát lên vẻ gì đó khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng lại âm u hơn rất nhiều, nó khác xa với cái thứ nỏng bỏng gọi là nhiệt huyết mà chỉ có chết chóc.

Đối diện với kẻ đã chết nay lại xuất hiện trươc mặt mình, Takemichi bỗng bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro