Chương 2: Cứ như biến thành người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chấp lao khỏi phòng tắm, Takemichi quần áo cũng không thèm mặc chỉ chăm chú gấp gáp tìm chiếc gương.

Dưới điều kiện ánh sáng cực kì rõ ràng, ngoại trừ thân thể trần như nhộng ra thì còn phản chiếu gương mặt của Takemichi lúc bé. Chỉ là làn da càng thêm sáng sủa, sườn mặt cũng thon hơn, ngũ quan như được bọc thêm lớp nhu mì của nữ giới.

Quá đáng là phần bên dưới, cái nên có thì lại không có mà thứ đáng lẽ không nên có thì lại xuất hiện dưới thân cậu.

Mặc cho có trải qua vô số lần xuyên thời gian, thì dù bất cứ thằng con trai nào trên thế giới này đột nhiên bị bẻ ngược cái giới tính từ khi cha sinh mẹ đẻ cũng sẽ phát hoảng mà thôi.

Takemichi sợ rồi, cậu tự nhiên muốn khóc quá.

Cậu thực sự cực kì đang rất hãi hùng, toàn thân cứ run lên bần bật không dừng được, nước mắt trào ra lộp bộp rơi không dứt.

Takemichi ôm lấy bả vai ngồi thụp xuống, những ý nghĩ tiêu cực cứ thế lũ lượt nổi lên. Có khi nào cậu đã xuyên tới một thế giới khác rồi không, những người thân xung quanh vẫn còn như cũ chứ, cậu có còn là cậu nữa hay không.

Quan trọng hơn, với cái cơ thể này thì làm sao dám đối mặt với Hina. Kiếp trước ba lần bảy lượt sắp cưới đã chết, có cơ hội sống lại thì biến thành thế này, đây là nhất quyết không cho cậu lấy vợ sao.

Cứ thế Takemichi suy sụp tinh thần nguyên buổi tối, đến sáng sớm ngày mai Takemichi đã mang cặp mắt gấu trúc đi trên đường. Bình tĩnh nghĩ lại, giữa cậu và Hina cũng đâu phải là không thể.

Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn nghĩ đến ba cái định kiến đó chứ, dù có là gái đi chăng nữa thì cậu với Hina cũng có thể đến với nhau được mà, chỉ cần tình yêu chân thành thì Takemichi tin sẽ vượt qua được thôi.

Thế mới nói ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc, cái vấn đề dành mất cả đêm để trằn trọc mà chỉ trong chớp nhoáng lại được cậu tiếp thu một cách dễ dàng.

Bả vai đột nhiên bị người uýnh một cái, Takemichi quay đầu, cậu bé với mái tóc vàng be từ sau vòng ra đằng trước đi đến cạnh cậu, vừa mở miệng đã than phiền: "nhìn kiểu tao nào cũng chả quen được cái phong cách ăn mặc của mày, không thể giống con gái bình thường thì cũng đừng suốt ngày vuốt tóc rồi đeo cái rèm cửa quê mùa đó chứ."

Cậu ngẩn ngơ nhìn Takuya, hơi ngạc nhiên vì đối phương biết giới tính của cậu, theo sự kiện hôm qua có thể thấy đến Kakuchou cũng không biết cơ mà.

Bàn tay xấu hổ gãi gãi quả tóc vuốt keo, thật ra cậu cũng không có ý định làm nó đâu, vì rất mất thời gian, chỉ là khi thấy lọ keo vuốt tóc trên bàn liền theo thói quen muốn ôn lại kỉ niệm xưa.

Mà trông xấu đến thế sao, Takemichi thấy cũng không quá tệ mà.

Nhìn thoáng qua chỉ có mỗi mình Takuya đang ngáp ngắn ngáp dài, Takemichi ngó nghiêng xung quanh: "chỉ có mình mày thôi à, Kaku-chan đâu?"

"Mày làm sao thế, từ hôm nay nó chuyển đi rồi còn gì." hắn ném ánh mắt dành cho thiểu năng nhìn cậu.

"Gì?!"

"Hôm qua nó còn định trước khi đi cho mấy tên từng chơi xấu nó một trận mà, đừng nói là đi theo nên bị tẩn đến ngốc rồi nhé."

Tin tức ập tới nhanh đến không kịp trở tay, Takemichi bàng hoàng cực độ. Biết là sau chuyến này gia đình cậu ấy sẽ xảy ra tai nạn, sau đó mới vào trại mồ côi rồi gặp Izana, cơ mà cậu chỉ vừa trở lại mới một ngày thôi mà có cần nhanh tới vậy không.

Takemichi rối đến vò đầu bứt tóc, xem chừng những cuộc gặp gỡ với Hinata và cả sự cố của Inupe cũng tại trong thời điểm này. Quan trọng là cậu không hề biết nó diễn ra lúc nào hoặc ra sao, đến địa chỉ nhà cũng không biết thì ngăn lại cái quỷ gì.

Takuya quan sát 'thằng' bạn mình cứ lẩm bẩm rồi chạy vội đi như có ma đuổi phía sau, đến mức hắn hét lên nhắc nhở sẽ trễ học đấy cũng không quan tâm, mắt cá chết khó hiểu.

"Thằng này bị gì thế, cứ như biến thành một người khác."

Bình tĩnh chỉnh đốn lại những mảnh kí ức vụn vặt, Takemichi ép bản thân phải cố nhớ lại nơi Kakuchou sống lúc nhỏ, hình ảnh cái được cái mất cứ loạn xạ cả lên như mớ chỉ rối, đúng lúc này cậu lại nghe có tiếng trẻ con vọng lại bên tai.

"Takemichi! Trùng hợp ghê!!"

Phía bên kia dọc đường, Kakuchou đứng bên cạnh chiếc xe lớn chở đồ, vui cười nhe nhở vẫy tay về phía cậu, hớn hở nói: "vừa hay tao định đến gặp mày, không ngờ mày đã..."

Lời hắn chưa dứt xong, đồng tử đã bàng hoàng ngơ ngác giãn ra nhìn Takemichi ôm chầm lấy mình, lực còn mạnh đến nỗi hắn phải lùi lại mấy bước, miệng ngơ ngác mấp máy hoàn thiện cả câu còn lại "...tìm tới tao rồi."

Takemichi hiện tại đang bị cảm xúc chi phối, kiên quyết bám víu vào Kakuchou như cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy hắn. Siết đến hai bên bả vai thít lại làm Kakuchou có hơi nhói, muốn nói lại nhận ra thằng nhóc trước mặt mình đang không ngừng run rẩy.

Nếu buông ra cậu sợ mọi thứ lại tiếp diễn như đã định, trận tai nạn tàn khốc xảy ra, cuộc đời Kakuchou rơi vào địa ngục. Còn gì đau đớn hơn việc bản thân đang rất hạnh phúc, lại đột ngột bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng chứ.

Bằng mọi giá, Takemichi kiên quyết không thể để Kakuchou rời đi.

Tuyến lệ long lanh lại bắt đầu rơi, vốn dĩ cậu chỉ mới hơi xúc động, không đến nỗi bật khóc, thế nhưng cơ thể nhạy cảm này lại không như vậy, Takemichi chỉ cần một uất ức nhỏ thôi đã vỡ oà lên khóc nấc.

"Không muốn! Tao không thích mày đi đâu, ở lại một ngày thôi cũng được mà!!"

Takemichi khóc lóc đến thương tâm, mặc người ngăn lại cũng nhất định không buông ra Kakuchou, thái độ cố chấp đến ai cũng không đành lòng. Có lẽ cậu diễn vai trẻ con cũng rất được, mọi người ở đây đều xem cậu như đứa bé đang bát nháo mà đối đãi.

Cầm cự đến hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc Takemichi đã không khóc nổi nữa bị cưỡng chế tách ra. Cậu luyến tiếc mím môi, thế nhưng như thế đã đủ, ít nhiều cũng đã có sự thay đổi về mặc thời gian.

Còn lại chỉ có thể mong chờ vào thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm thôi..

Trước khi lên xe, Kakuchou còn chạy tới gần nơi Takemichi đang đứng, rất nghiêm túc mà dúi một món đồ vào tay cậu: "người anh em, tao không nghĩ mày lại không nỡ rời xa tao đến thế, báu vật của tao cho mày, lúc nhớ tao quá thì lấy ra mà ngắm."

"..."

Ai mà thèm!

Chôn mắt theo bánh xe đang dần khuất bóng, Takemichi nghĩ đằng nào mình cũng đã trễ nên không đến lớp mà cúp luôn. Nào ngờ vừa xoay người lại, đập vào mắt chính là cô bạn gái mà Takemichi trông ngóng rất lâu.

"Takemichi-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro