Chương 1: Cậu mẹ nó biến nhỏ đi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm ảm đạm hắt qua từng nơi trong thành phố, bầu trời mưa như thác đổ hoà vào tiếng ồn ào tạp nham. Gió lộng gào thét đến dữ dội, tưởng chừng như con quái vật đang gầm gừ gào thét, tùy thời có thể nuốt chửng cả một con mồi.

Vậy mà trên sân thượng toà cao ốc, vẫn có một thiếu niên đứng thẫn thờ nhìn xuống. Toàn thân cậu sớm ướt sũng, trên mặt dính đầy nước mưa, con ngươi xanh đẫm ấy giờ khắc này lại phủ thêm một tầng băng mỏng như muốn hoà vào làm một.

Gió mang theo những giọt mưa xối xả tát qua gò má nhợt nhạt, cả người Takemichi buông lỏng, áo phông trên người cũng lay động theo đó, bó lên thân hình gầy gò. Trên gương mặt tái xanh lại càng yếu ớt hơn, ngón chân cậu hơi nhích tới ngoài mép sân thượng như đo đếm, tiếp đó lại tùy ý nghiêng người về sau, bộ dạng rất giống muốn tự tử.

Thời khắc để vuột mất Mikey khiến cậu ấy bị bản năng hắc ám nuốt chửng, Takemichi cũng nhận thức được bản thân đã tới giới hạn, cơ thể cậu chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Đó là những gì Takemichi cảm nhận được mà không cần bất cứ nguyên do, như một cái giá phải trả.

Mà Takemichi cũng đã lường trước được khả năng này.

Vốn dĩ trên đời làm gì có thứ nào cho không, lại càng không có bữa tiệc nào không tàn.

Sống một đời có thể thay đổi được những người xứng đáng có cuộc đời tốt hơn, là tự hào. Để bỏ lỡ những người mình muốn cứu, là tiếc nuối.

Bờ mi dài nhắm mắt buông xuôi, bỗng cơ thể cậu run lên, trên điện thoại là hiển thị người gọi tới. Hít một hơi thật sâu mà nhấn nút nhận, cậu cố làm ra giọng điềm nhiên đáp.

"Chifuyu à, có chuyện gì thế?"

"Mày đang ở đâu đấy, điện thoại gọi mãi không được, sắp thành người có gia đình rồi mà vẫn không làm người khác bớt lo được hả!" đầu dây bên kia đầy tiếng trách cứ, nhưng trong thanh âm lại không chứa chút tức giận nào.

"Xin lỗi nhé, chỉ là tao hứng khởi quá nên chạy xe vòng quanh lại để quên điện thoại ở nhà."

"Ngốc, thứ quan trọng như vậy thì phải luôn đem theo bên mình chứ, tối nay cả nhóm sẽ tập hợp ở nhà Mitsuya, đừng đến trễ đấy."

Takemichi khẽ cười: "ừ, tao biết rồi."

"Còn nữa" giọng Chifuyu hơi ngưng, lại nói: "mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, nên mày cứ thoải mái mà nghỉ ngơi đi. Cộng sự."

Tiếng tút dài lê thê báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Vành mắt Takemichi đỏ hồng, sâu trong hốc như có thứ gì đó trong suốt chảy xuống, lăn đầy trên má cậu, mũi nóng lên nất nhẹ một cách nặng nề. Takemichi nghĩ gương mặt của bản thân bây giờ khẳng định sẽ rất xấu, bọn họ nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhạo cậu.

Chỉ là khi đã quyết định kết thúc mọi thứ một mình, rồi lại nhận được sự quan tâm khiến cậu có chút không nỡ. Bản thân đã không thể đem lại hạnh phúc cho Hinata, không bảo vệ được những người khác và cả khi cậu chết mọi người sẽ rất đau buồn.

Dù nuối tiếc, nhưng không hối hận.

Đưa tay với tới những hạt mưa hòng chạm tới nó, cái chết của cậu có thể khiến mọi người cảm thấy có lỗi, vậy nên thà tự mình kết thúc còn hơn đem đến đau đớn cho người khác.

Nhẹ nhàng thả mình vào hư không, Takemichi chìm vào màn mưa sâu hút, âm sắc bị rò rỉ tựa phím đàn loạn vỡ.

Dưới làn mưa âm u nặng hạt, có một sinh mệnh đã chấm dứt.

---

"Takemichi! Mày ngẩn ngơ cái gì đấy?"

Takemichi quay đầu nhíu mày, âm thanh lộn xộn ồn ào của đám trẻ con bén nhọn đâm vào màng nhĩ cậu, đôi mắt còn chưa kịp quen với ánh sáng dội vào đã nhận được cái đau nhói từ mặt.

Đau!

Đó là ý nghĩ duy nhất còn lưu lại trong đầu cậu.

Takemichi khó chịu mở mắt ra, trong một đám nhóc choai choai tầm cấp một, cậu mơ hồ thấy một đứa bé trai ngồi gần, mặt mũi thì bầm dập ấy vậy mà tay vẫn dán trên mặt cậu, giọng nói có phần quan tâm hỏi: "không sao chứ, tao đã bảo mày đừng xen vào rồi mà."

Cậu sửng sờ, hơi hốt hoảng hỏi: "Kaku-chan? "

Bạn thân từ nhỏ của cậu, thanh mai trúc mã sau cũng là thành viên trong băng đảng được lập ra khi Mikey hắc hoá. Hai người bọn họ mặc dù là lúc nhỏ chơi thân, tuy nhiên đã bị chia cắt từ hồi gia đình cậu ấy chuyển đi, lại từ vụ Thiên Trúc càng không liên lạc tới, làm sao sau khi chết người cuối cùng mơ thấy lại là dáng vẻ hắn lúc nhỏ thế này.

Muốn đưa tay lên xác nhận thử, Takemichi đột nhiên thấy được chút bất thường.

Tay của cậu trở nên bé tí từ bao giờ vậy? Còn nữa tầm nhìn cậu sao lại hạn hẹp thế này, nhìn ngón tay trắng mềm như đậu hủ, Takemichi dù không thấy dáng vẻ mình hiện tại cũng đã xác định.

Cậu mẹ nó biến nhỏ đi rồi!

Kakuchou tưởng cậu bị đập đến phát ngốc, hơi nghi hoặc lay lay bả vai cậu mấy cái "làm sao đấy, không phải bị doạ đến tè ra quần rồi chứ."

"..."

Câm miệng cho tao! Có mà mày mới tè ra quần ấy!!

Nói gì thì nói, tình hình hiện tại có hơi không khả quan. Trước mắt Takemichi là mấy đứa bé trai to con hơi cậu rất nhiều, lại thêm vẻ bầm dập của Kaku-chan và cú đấm cậu nhận được ban nãy, chính xác bọn họ đang bị đám này đánh hội đồng không sai.

Một nhóc mặt tàn nhang tiến lên, có vẻ là tên cầm đầu, điệu bộ dương dương tự đắc cười nhạo bọn họ "mới lúc nãy chẳng phải còn to giọng lắm sao, sao giờ lại co đầu như lũ chuột cống rồi."

Nắm cỏ trên mặt đất bị Kakuchou nắm chặt, lao mình giáng xuống cái bản mặt xấu xí của tên đó một cú húc đầu, bản thân còn điếng không sợ súng lớn giọng tuyên bố "hôm nay mà không hành bọn mày ra một trận tao làm chó!" xong lại xông vào đám còn lại gây ra hỗn chiến.

Về Takemichi, cậu vẫn đang vận hành cái não chậm chạp đến đáng thương của mình để tiếp thu vấn đề, đầu cứ hở tí là lại ân ẩn đau.

Chẳng lẽ lại quay về quá khứ rồi?

Thái độ Takemichi ngạc nhiên, lại không có chút bất ngờ, giống như đã rất quen thuộc với điều này.

Vì đã lâu mới tận hưởng được khoảng khắc yên bình nên Takemichi đặc biệt thất thần, tâm trí mơ màng, lưu luyến chỉ muốn thời gian ngừng mãi. Cho tới khi cậu hoàn hồn, Kakuchou đã sắp bị đánh đến thành đầu heo.

Tay siết thành quyền, Takemichi giơ nắm đấm ra ý định cho tên đang nắm cổ áo Kakuchou một cú bất tỉnh. Ai ngờ lại như đấm phải bông, thằng cu đang tưởng cậu sẽ ra một đòn thật mạnh cũng bị làm cho ngu người, nhìn cậu chưa từ bỏ lại đấm tiếp thêm một phát nữa, đối phương không hề hấn gì trong khi đó bàn tay cậu lại đỏ tấy cả lên.

"..."

Đệch, sao cậu yếu thế!

Ngước nhìn bọn chúng đang đổ đồn nòng súng về phía mình, Takemichi nuốt nước bọt hoà hoãn "nếu tao nói lúc nãy tao là muốn đập con bọ trên người mày, thì mày có tin không?"

Đổi thành người khác thì cậu còn khô máu với nó được chứ như đám ranh con này thì cậu không muốn bị đánh đâu, rất mất mặt!

Takemichi vốn không nghĩ bọn nó sẽ tha cho mình. Đâu ngờ tên cầm đầu như nảy ra một ý, lôi Kakuchou đang vùng vẫy ra mà chỉ vào cậu, giọng điệu xấc xược "nếu mày chịu đánh thắng được tên nhóc hỗn láo này, thì bọn tao sẽ nể tình tha cho mày."

Nhỏ như vậy mà đã nghĩ ra trò tàn bạo ly gián thế này, vừa hay lại chọc tới kí ức không hay mà Takemichi đã cố quên từ lâu.

Máu nóng dồn lên não, chưa kịp để ai thể hiện biểu cảm nào Takemichi đã linh hoạt phóng lên trước. Giơ chân đá mạnh vào hạ bộ triệt đường hắn cử động, song cạp một phát vào cánh tay của nhóc cầm đầu, cắn rồi lại không chịu nhả mà còn đu bám trên người hắn, đối phương càng la thì cậu càng dùng sức.

Mặt tàn nhang vừa không còn sức lực để ngăn vừa đau chỉ biết khóc ré lên, khiến mọi người trực tiếp bị doạ sợ ngây người, quên cả can ngăn.

Đánh không lại thì cậu cắn, nhục thì nhục cũng phải khiến cho thằng nhóc hư đốn này khóc đến kêu cha gọi mẹ.

Nơi này cũng không phải kín đáo gì, tiếng la hét thảm thiết thu hút vô số người hóng chuyện. Khi tới hiện trường lại thấy một bé trai với cái tay in dấu răng đỏ khóc nháo nhào, bên cạnh là hai nhóc trông nhỏ tuổi hơn, còn lại đã bỏ chạy gần hết, một cô gái tiến lên hỏi Takemichi có vẻ ngoan ngoãn nhất "bé con, ai làm cậu bạn kia khóc thế?"

Cặp mắt to tròn chớp chớp, Takemichi lắc đầu: "cháu không biết."

Vừa dứt lời nhóc cầm đầu đã hùng hổ kháng nghị: "mẹ nó mày nói dối, rõ ràng cắn tao mà còn chối!"

Cô gái nghe thế lại quay qua, bé trai gương mặt sạch sẽ thanh tú như bị doạ sợ, con ngươi màu trời run lên, cánh môi hồng nhạt míu chặt tựa sắp khóc "con đang đi với bạn trên đường thì thấy mấy anh đang đánh nhau, sau đó lại còn lôi bọn con vào nữa" nói rồi hoảng hốt ôm chầm lấy tà áo người nọ.

Nhìn cậu trắng trẻo lại đáng thương khiến ai cũng nổi lên lòng thương cảm, lại thấy thằng nhóc này miệng lưỡi toàn chửi bậy, thành công đem tội trạng hướng về một phía.

"Chỉ là bọn trẻ đánh nhau, tên nhóc này xin lỗi trước là xong."

Mặt tàn nhan tức muốn nổ đom đóm, kêu gào càng mãnh liệt hơn: "mẹ nó bất công cũng vừa thôi! Dựa vào cái gì thằng nhóc đó cắn trước mà còn phải xin lỗi nó..." la được nửa câu lại không chịu nổi uất ức, ôm mặt khóc chạy đi.

"Mày, mày cứ chờ đó cho tao!"

Náo loạn đã qua, ai nấy cũng dần tản đi. Kakuchou quàng vai cậu kinh ngạc không thôi: "tao không ngờ mày còn có chiêu này đấy, nói đến cả tao cũng suýt tin."

Takemichi liếc hắn: "mày là ai, tao không quen bạn là chó."

Hắn rất tự nhiên xem như không có gì xảy ra: "là bọn nó chơi xấu trước mà, ai kêu mày chen vào làm gì."

Nhìn giọng điệu đã giúp rồi còn chê của hắn làm cậu rất muốn đấm cho một trận. Nhưng nhớ tới tương lai tên này đáng thương thế nào, lại nguôi xuống: "tao với mày là bạn còn gì, động vào mày thì cũng như động vào tao rồi."

Hắn hơi ngẩn ra, nhe răng cười muốn bám tiếp vào cậu lại bị tránh né, tư vị lúc nào cũng vác theo đứa to xác hơn mình không dễ chịu chút nào đâu.

Đem thân thể bầm dập về tới nhà, ngoài ý muốn lại bị mẹ giáo huấn một trận. Takemichi có hơi vui vui, cái cảm giác bị mắng này cũng thật hoài niệm.

Mặc kệ tất cả mà nhảy vào nhà tắm, Takemichi cuối cùng cũng được tẩy sạch vết bẩn trên người thoả mãn không thôi. Không hiểu sao từ nãy giờ cơ thể cậu cứ nhạy cảm khó chịu, lần đầu trong đời mới cảm thấy tắm cũng không đến nổi tệ.

Khoảng mấy giây sau, Takemichi mới nhận thức có gì đó sai sai. Cúi xuống nhìn xuống ngực mình, vẫn là vùng đồng bằng quen thuộc, lại hít vào một hơi, dùng hết sức bình sinh mà tiếp tục nhìn sâu hơn. Một trận nóng rang bao khắp trên mặt, Takemichi triệt để bị sang chấn.

Cái cái cái cái cái thứ của nợ gì thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro