Chương 38: Chúc ngủ ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mơ, lại giấc mơ kì lạ đó. Bản thân đang lơ lửng trong một khoảng không vô định, trắng xóa không biết điểm dừng. Tâm trí cậu rất tỉnh táo, hai chân đứng trên tinh thể tựa như trong suốt, nhưng lại không phản chiếu được.

Kì lạ là cậu không cảm nhận được cơn đau, giống như đang ở bên trong tận sâu trong linh hồn, khiến Takemichi lần nữa hoài nghi nơi này rốt cuộc là đâu.

Âm thanh phát ra từ bốn phía lại lần nữa quanh quẩn bên tai, vẫn như cũ chất giọng rỉ sắt khó nghe, khác ở một chỗ là đã rõ ràng hơn rất nhiều, hoàn thành một câu đầy đủ.

"Đây là kết quả do chính ngươi đã chọn."

Vừa dứt, Takemichi đã bị cưỡng ép kéo đi, một tác động nào đó đang cố gắng gọi cậu dậy.

"Na.."

"...cậu..."

"Này cậu bé, mau dậy đi!"

Takemichi đột nhiên mở bừng mắt, đối phương có vẻ cũng bị cậu dọa cho giật mình, vật cái ngã lùi ra sau, ngồi trên nền đất mặt đầy hoảng hốt nhìn cậu.

Đối phương chần chờ, rồi sau đó ấp úng: "cái đó, cậu không sao đấy chứ?"

Takemichi hoàn hồn, tỉnh giấc từ cơn mộng ngắn ngủi ấy khiến cậu hơi mơ màng, nhưng rất nhanh đã bị cơn đau bất chợt càn quét cho tỉnh hẳn. Dư âm từ hôm qua quả nhiên không tầm thường, chỉ mỗi từ ê ẩm thôi thì vẫn còn nhẹ chán, cậu cảm giác mọi bộ phận trên cơ thể mình đang ở trong trạng thái có thể toang bất cứ lúc nào, cổ họng khô rát còn vương vị sắt kinh khủng, không có chỗ nào là không sao cả.

Áp chế xuống cảm giác khó chịu, Takemichi hít sâu, bình tĩnh đáp lời: "không sao."

Đối phương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Mới sáng sớm chưa kịp khai quán đã thấy trước cửa có một người đang nằm bẹp không biết sống chết ra sao, làm hại cô còn suýt nữa tưởng rằng mình gặp được cô bé bán diêm phiên bản nam nữa kìa.

Lại liếc lên người nọ, thấy đối phương là một cô gái trẻ nhìn trông hiền hòa, quan tâm thấp thỏm hỏi: "mà làm sao cậu lại nằm ở đây, có cần tôi giúp đỡ gì không?"

Takemichi nhìn lên, hỏi"chị là chủ quán này à?"

"Hửm, à đúng vậy." Cô gái gật đầu: "có vấn đề gì sao?"

Ra là thế, cũng phải mà ha. Bỗng dưng quan tâm một người xa lạ kì quái nào đó bên đường thì chỉ có thể là chú cảnh sát đáng mến mà thôi.

Nằm bẹp dí trước nơi làm ăn của người ta thì thôi, càng đừng nói hiện tại trông cậu có khác gì ăn xin không nhà không cửa đâu cơ chứ. Có khi bị người ta coi thành điềm xui cũng nên.

Tầm mắt vô tình đặt lên một chỗ, vì để bản thân xóa tan sự đáng ngờ, Takemichi chọn đại nói bừa nói: "thật ra, em cãi nhau với gia đình nên bỏ nhà đi, đang lang thang thì thấy ở đây có dán bảng thuê nhân viên nên mới ngồi chực chờ."

Đối phương cũng không nghi ngờ, hay nói đúng hơn là không có lý do để hoài nghi. Tin lời của Takemichi bắt đầu trở nên khó xử: "nhưng mà làm sao đây, quán chị không thuê học sinh. Hiện tại mà tìm được công việc nào cho học sinh trung học thì khó lắm."

Quả đúng như dự đoán. Takemichi vì biết trước nên đã chờ sẵn tâm thế chuẩn bị xin lỗi rồi bấm nút biến, thế nhưng cần giả vờ thì vẫn phải làm.

Cậu làm gương mặt tiu ngỉu rồi bày ra vẻ tiếc nuối: "có lẽ em không được may mắn cho lắm rồi, dẫu sao thì cũng cảm ơn chị."

Phải từ chối một mầm non đất nước khiến cô nàng cảm giác như vừa phạm vào tội danh thiên cổ. Nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Takemichi. Thiếu niên tóc vàng bẩn thỉu đứng đó, gương mặt lấm lem vừa trãi qua một đợt lăn lộn chật vật vô cùng, cặp mắt ánh xanh rung rinh tưởng chừng như sắp trào ra thứ chất lỏng trong suốt, nhưng đến cuối cùng vẫn là không rơi xuống.

Cô lương tâm day dứt, vào lúc Takemichi vừa quay đầu đã gọi cậu lại: "đợi một chút!"

Cậu khó hiểu lan man nhìn lại, thấy người thiếu nữ mang gương mặt thanh tú đang loay hoay với chiếc balo rộng phình của mình tìm kiếm giấy nhớ, nhanh nhẹn ghi chú gì đó rồi đưa cho cậu. Tóc mai màu nâu ngả rơi lơ lửng bị kẹp bên chiếc mũ len màu đỏ, gương mặt sáng sủa cười tươi: "dù không thể nhận em được, nhưng chị có chỗ này có khả năng sẽ nhận người. Cứ đưa tờ giấy này rồi nói là do chị giới thiệu, chỉ cần năn nỉ thật đáng thương thì ông chủ sẽ mềm lòng ngay thôi. À còn nữa, chúc cho chuyện tình của em sẽ vượt qua được sóng gió."

Takemichi vốn đang cảm động, nghe câu cuối liền tụt mood nghiêm trọng.

Quá khứ muốn quên đi chưa được bao lâu lại bị đào lên nhanh hơn dự kiến. Chẳng lẽ câu chuyện bùm ben của cậu lại được nhiều người biết tới đến vậy, còn chưa hết ngày nữa mà.

Chờ chút đã, cái quán cà phê này sao mà quen thế, chẳng phải là cái nơi diễn ra sự kiện xấu hổ muốn độn thổ của cậu đây sao.

Thế quái nào đi đâu cũng đụng trúng chỗ này thế.

Lời nguyền chắc.

Được rồi, bình tĩnh, không thể biểu hiện ra mặt khó ở được. Đối diện với sự chân thành thuần túy, Takemichi về phép lịch sự vẫn cầm lấy, cúi chào mới lết cái thân tàn lấp vấp đi thật.

Có điều nơi cậu tới không phải là nhà, mà phi thẳng đến bệnh viện luôn. Thành thật mà nói, từ ban nãy cậu đã cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên, đốt cháy còn hơn cả lửa than ấy.

Cũng chẳng lấy làm lạ, lấy tuyết đắp chiếu lại còn ngủ ngoài trời đông cả buổi tối, người bình thường hơi yếu tí đã bệnh tới sắp ngỏm luôn rồi, nếu không phải tại cậu da dày thịt béo thì có khi lại có kết cục giống cô bé bán diêm thật cũng nên.

Vốn dĩ chỉ định truyền nước tí rồi về, thế nhưng suy xét kĩ lại vẫn làm kiểm tra tổng quát luôn một thể. Cơn ho ra máu tối qua khiến cậu có hơi chút bất an, cứ luôn lo sợ tới điềm chẳng lành, đương nhiên cũng chỉ là hơi thôi.

Còn có thể mắc bệnh nan y được chắc.

"Là bệnh nan y thật đấy."

Takemichi ngồi ngây ra như phổng, mắt đối mắt với vị bác sĩ trẻ đang chăm chú xem hồ sơ bệnh án. Tóc mái đen rũ rượi xuống đôi mắt hơi hốc hác, người đàn ông nâng gọng kính trong suốt lên trầm ngâm nói.

"Tình trạng sức khỏe của mình chắc cậu cũng nhận thức rõ rồi, cơ thể cậu khá kì lạ. Các cơ quan chức năng đều đột ngột bị yếu đi trông thấy, thế nhưng lại không rõ nguyên nhân gốc gác từ đâu, cứ như ngay từ đầu đã ở đó vậy, thế nhưng lại chẳng phải bẩm sinh do cơ thể yếu ớt."

Takemichi nhăn mày: "tôi sẽ chết sao?"

Bác sĩ lắc đầu:" hiện tại thì chưa đến mức đó."

Cậu hơi thở ra: "vậy thì ổn rồi."

Thần sắc vị bác sĩ trẻ lại ngưng trọng, không hài lòng với thái độ lạc quan của Takemichi: "Giờ mà vui mừng thì còn sớm quá đấy, cũng chỉ là hiện tại thì chưa thôi nhưng cũng chả khác gì ngồi chờ án tử. Việc đây là căn bệnh mới đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không có phương án điều trị thích hợp, mỗi lần phát bệnh cơ thể cậu đều sẽ giống như bị một trăm cây đinh xuyên thấu, cực kì đau đớn. Cậu giống như cá nằm trên thớt vậy."

"Thế nhưng vẫn còn đỡ hơn chỉ có thể bất lực nằm một chỗ mà không làm gì được. Tôi biết cảm giác còn đáng sợ hơn cả nỗi đau xác thịt, cho nên đối với tôi việc còn thời gian như vậy là đủ rồi."

Bác sĩ không hiểu còn thời gian mà Takemichi nói là như nào, chỉ cảm thấy nhóc con này đang trong độ tuổi thanh thiếu niên mà đối mặt với chuyện mình sắp chết lại dửng dưng như ông chú ba mươi tuổi chán đời vậy.

Nhất định là hắn gặp học sinh cấp hai giả rồi đúng không!

Ông chú gần ba mươi tuổi đội lốt vẻ ngoài học sinh Takemichi rời ghế đứng lên: "vậy nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép được về nhà nghỉ ngơi."

Người đàn ông nhìn bóng lưng gầy guộc của thiếu niên một cách sâu thẳm, ngón tay gõ gõ khẩy nhẹ mấy cái trên mặt bàn, đoạn thở dài, đưa tay lấy gọng kính làm lộ cặp mắt đen sâu hoắc: "ê này nhóc con."

Takemichi chỉ vừa quay đầu, một thứ nào đó đã được ném tới làm cậu theo phản xạ bắt lấy, ngơ ngác nghe người kia nói: "thuốc giảm đau. Đừng tưởng có thể chịu được giai đoạn đầu rồi cậy mạnh, lần phát bệnh sau có thể sẽ đau gấp bội lần bây giờ đấy, à mà nếu muốn chết mục vì bị cơn đau hành hạ thì cứ việc vứt đi cũng được."

Takemichi không phải loại cố chấp lại không biết điều, nhận được lòng tốt của người khác đối với cậu chả sao cả. Thành tâm cảm ơn đến bác sĩ rồi ôm hộp thuốc về nhà.

Nằm phịch xuống giường, cậu tâm trạng không được tốt sầu muộn một trận.

Mệt quá.

Phiền quá, nhức đầu quá, sắp nổ tung rồi.

Ước gì có thể trốn tới một nơi thật xa, vứt bỏ hết tất cả trách nhiệm và tình cảm của bản thân. Một nơi mà cậu chỉ cần nhắm mắt lại rồi nằm một chỗ như thế này.

Mí mắt cong nhẹ hơi mở ra, khẽ liếc tới hộp thuốc được đặt trên cạnh bàn, những suy nghĩ trong giây lát chợt tan biến.

Cảm giác nhận được sự giúp đỡ người khác, cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng...

Dù sao điều cậu cần bây giờ, là nghỉ ngơi và một giấc ngủ thật dài để đón chờ những đợt sóng mới.

Đương nhiên, nó lại chẳng phải hiện tại.

Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro