Chương 37: Kẻ tồi tệ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh đốn lại tinh thần, Takemichi ngoái đầu nhìn xung quanh. Dù đã mong nơi này sẽ không quá rộng lớn nhưng coi bộ đây là một tòa trung tâm thương mại. Ngẫm lại thì cũng đúng, dù gì cũng là bên trong thành phố.

Nói tới cũng lạ, đã bắt cóc giết người tại sao không tìm địa điểm hoang vắng nào đó ở vùng ngoại ô cho hẳn hoi vào, quả nhiên là do trí thông minh của kẻ chủ mưu quá thấp chăng.

"tsk, hình như chân của tao gãy thật rồi! Cả tay cũng chẳng còn cử động nổi luôn!" tới giờ mới nhận thức được cơn đau, Hakkai đáng thương rên rỉ bán thảm.

Cứ ngồi ngốc ở đây thì cũng không phải giải pháp hay.

Takemichi không trì hoãn nhấc đầu gối, chống lên định đứng dậy thì một cơn đau nhói dưới bàn chân truyền tới, mất thăng bằng liền ngã khụy xuống sàn nhà.

Hakkai đang chật vật với cái chân thấy vậy liền hoảng hốt: "Takemichi!"

Giơ tay biểu thị mình không sao, Takemichi lại vất vả đứng lên, đôi chân lắc lư hồi lâu mới đứng vững: "chỉ là bị tê chút thôi, mày cứ ở yên đây đi, tao sẽ đi tìm người giúp đỡ.

Vừa dứt lời, đột ngột một luồng sáng cực mạnh chiếu rọi vào tầm mắt của Takemichi khiến cậu nhíu mày. Tiếp xúc với ánh sáng bất chợt làm mắt cậu hơi đau, đưa tay lên che chắn mới lờ mờ nhìn ra bóng dáng của một con người.

Người kia thân mặt cảnh phục, tay cầm đèn pin, trên gương mặt trung niên đầy vẻ hoang mang, ngơ ngác đối diện với hai kẻ lạ mặt.

"Ah!"

"Ah!"

Cả hai cùng đồng thanh, mắt to trừng mắt nhỏ giao hòa.

Takemichi thân thiện vẩy tay: "hi, buổi tối tốt lành."

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"

Takemichi: "..."

Ừ thì, có vẻ đối với ông ấy không mấy tốt lành lắm nhỉ.

Tiếp theo đó là tiếng cảnh sát và xe cứu hỏa đã đến ngay sau đấy. Đêm hôm nay thật âm u, cũng thật lạnh giá hơn bình thường. Takemichi siết chiếc chăn giữ ấm được cấp trên người, thở ra một hơi nóng ấm, ngước mắt lên nhìn, phản phất những đóm sáng hồng đỏ li li. Tình cảnh trước mặt đây thực sự trông chẳng khác nào hỏa ngục trần gian.

Lại hạ tầm mắt xuống, gò má Takemichi ửng đỏ, chôn nửa mặt vào chăn mền ủ ấm. Quan sát Hakkai đang trình báo sơ lượt tình hình với cảnh sát, Takemichi rảnh rỗi không có gì làm ngồi gõ móng tay, cho đến khi bị một vật không xác định ném thẳng vào người.

Takemichi mới đầu còn ngơ ngác, nhận ra vật đó là chiếc điện thoại đã biệt tăm biệt tích của mình mới sửng sờ. Cầm lấy sờ tới sờ lui, ngoại trừ màn hình bị vỡ ra thì vẫn còn xài được, chầm chậm hé mắt tới cái người tìm ra nó, Takemichi bị sốc.

"Làm sao mày lại ở đây?"

Vóc dáng người nọ rất cao, khung xương rộng lớn che chắn hết tầm nhìn của cậu. Gương mặt hắn hơi nét trưởng thành lạnh băng, đứng trong bóng tối nghiêm nghị đến đáng sợ. Ỷ vào chiều cao hơn người mà liếc xuống nhìn Takemichi bằng nửa con mắt.

Muchou không nóng không lạnh nói một câu: "nhận được lệnh tới."

Takemichi nghe mà có hơi nghi ngờ, lệnh từ ai cơ?

Chuyện diễn ra đột ngột như vậy, Takemichi làm gì đã có thời gian thông báo cho ai, đến cậu tự mình lo liệu đã chưa xong. Lời này nói ra, vừa nghe đã thấy khó tin.

Quá rõ ràng, Muchou đang nói dối.

Có điều Muchou có vẻ cũng không quan tâm lắm đến suy nghĩ của cậu. Bộ dạng thật sự giống như chỉ đang làm nhiệm vụ được giao, hoàn thành xong liền bỏ mặc Takemichi ở đó. Ngồi lên chiếc ô tô đen đã đậu sẵn từ trước, khởi động xe liền mất dạng.

Takemichi đang chấm hỏi: "???"

Rồi hắn xuất hiện chỉ để khoe cái giàu của mình ra thôi hay gì?

Năm ngón tay bất giác siết chặt. Không hiểu sao, Takemichi cứ có loại dự cảm bất an không lành, cậu cảm thấy dường như bản thân đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng. Cho đến khi một thứ lạnh rơi lên người cậu, giống như kem đá chạm vào liền tan. Làn tuyết trắng xóa cứ thế như bụi phấn bao trùm lên bóng đêm dài đằng đẵng.

Tuyết...

Cứ như thể nhớ ra điều gì, Takemichi mở to mắt, lập tức đứng bật dậy, chăn mỏng trên người cũng rơi ra. Cậu xoay người, ánh mắt xáo động, gấp gáp chạy vội đi mà chưa kịp để lại lời nào, biến mất trong màn đêm u tối.

Hiện tại đã hơn nửa đêm, thời điểm cực kì tăm tối và lạnh giá. Xung quanh bị bao phủ bởi tuyết trắng dày đặc, khắp nẻo đường thì như dự đoán chẳng có ai khác ngoài những con người thưa thớt lang thang, dấu chân của Takemichi giẫm trên lớp tuyết. Ánh sáng nhạt màu cam trắng bằng một cách nào chiếu hằn lên cái bóng kéo dài dưới mặt đất của Takemichi, trông như phông nền ảm đạm trong cổ tích.

Takemichi thở dốc, cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh như muốn nổ tung, lồng ngực thắt lại hít thở khó khăn vì khí lạnh. Mái tóc vàng nắng của cậu xõa tung tán loạn, trên trán lấm tấm mồ hôi, thế nhưng vẫn chố chấp tiếp tục chạy, cặp mắt xanh biếc chăm chăm về một hướng.

Thành thật mà nói cậu cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Đã lỡ hẹn đến thế rồi, Izana còn có thể ngồi đấy mà ngoan ngoãn chờ cậu nữa hay sao.

Thâm tâm cậu có chút oán trách, sao có thể luôn lựa những lúc như thế này mà xảy ra chuyện được chứ. Coi như hành động của cậu hiện giờ là để lương tâm khỏi cắn rứt cũng được.

Chỉ là, như thế còn đỡ hơn là không làm gì.

Takemichi chạy liền một mạch qua con phố hẹp không dám dừng lại, dọc đường toàn thân lạnh run, cho đến khi được một lúc lại dừng lại. Gió đêm lạnh thấu xương, cậu vốn dĩ đang hoảng hốt mệt nhọc, lại bị cảnh trước mắt thổi tan không còn một mảnh.

Izana ngồi dưới đất tựa lưng vào vách tường trước nơi mà bọn họ đã hẹn, thân thể đơn bạc cuộn lại, tuyết rơi trên người cũng không thèm phủi, đầu rũ xuống thấp không thể nhìn thấy được biểu cảm. Hắn hơi ngẩng lên, cặp mắt tím xanh mất đi ánh hào quang xám xịt, môi khẽ mấp máy giọng khô khốc.

"Mày tới trễ."

Âm thanh của hắn thốt lên nhẹ nhàng, nhưng bằng cách nào đó lại rất vang.

Takemichi cứ đứng như thế một lát, ngơ ngẩn nhìn hắn chằm chằm, đáy lòng không khỏi chua xót.

Cổ họng Takemichi như bị mắc nghẹn, gian nan muốn giải thích lại bị Izana cắt ngang: "vốn định chờ mày ở bên trong, nhưng đã quá giờ đóng cửa mất rồi, tổng cộng lại tao đã ở đây được mười tiếng đồng hồ."

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên, bộ dạng đáng thương của hắn khiến Takemichi cảm giác như bản thân vừa phạm phải sai lầm rất lớn. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, vô số con bọ đang thi nhau gặm nhấm trong lồng ngực. Cậu cố vớt vác lại chút tình hình: "xin lỗi, cực kì xin lỗi, tao thật sự vì có sự cố ngoài ý muốn xảy ra nên mới thế.."

Izana lạnh nhạt cắt ngang: "là Black Dragon có đúng không."

Takemichi giật mình, chỉ một câu nói đã khiến cậu chết sững.

Cậu hoang mang nói: "làm sao mà..."

Izana lặng lẽ bò dậy, yên lặng phủi đi đọng tuyết trên người, rồi điềm nhiên ngẩng mặt lên với Takemichi, đối diện với cặp mắt tím sắc xảo không nhiệt độ, toàn thân Takemichi căng cứng.

Izana mắt cũng không chớp, âm thanh khàn khàn: "mày tưởng rằng, tao sẽ để một kẻ ở lại bên cạnh, mà không biết gì về người đó sao. Từ lý do tiếp cận, tới mục đích mày xuất hiện bên cạnh tao, chưa một lần nào tao thôi cảnh giác mày."

Con ngươi dãn ra, tới đây Takemichi triệt để ngẩn người.

Thiếu niên dưới nền trời tuyết trắng gương mặt lạnh lẽo, mái tóc bạc như kim tuyến bị gió lộng tán loạn, ngữ khí lại như ác ma tàn nhẫn: "vốn chơi đùa với mày cũng khá thú vị, đôi khi nhìn mày như con chó ve vẫy đuôi xung quanh tao cũng khá là giải trí, thế nhưng giờ thì nên chấm dứt được rồi. Tao phát ngán cái trò chơi tình bạn này rồi."

"Mỗi lúc nhìn mày làm việc đần độn thật sự rất phiền toái, phải tốn thời gian cho một kẻ như mày, thực sự không xứng."

Sắc mặt Takemichi hơi trầm xuống, bình tĩnh nói: "mày biết tao sẽ không để ý tới mấy lời này mà."

Izana hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó cong môi, đuôi mắt nhếch lên, màu mi bạc lấp lánh trên cặp mắt tím mỹ lệ quét qua, toát nên vẻ ngạo mạn khiến người khác tự động không rét mà run.

"Đừng nói là mày vẫn còn nghĩ tao đang cố tình khích mày đấy nhé. Sao nào, bình thường đối xử tốt với mày một chút, mày liền cho là thật?"

Không để Takemichi trãi nghiệm cảm giác bị tổn thương, liền nghe hắn thì thầm chốt hạ một câu: "đằng nào thì, mày tiếp cận tao cũng chỉ vì Sano Manjiro thôi mà."

Lần này Takemichi rất hoang mang, tự dưng nhắc tới tên Mikey làm cậu ngơ ngác đến khó hiểu. Theo bản năng giải thích đầu tiên: "không..." lại trực tiếp bị hắn ngắt lời.

"Không? Thật sự là không sao? Mày có dám chắc từ lúc bắt đầu ý định của mày không hề liên quan đến nó, hay ngay từ đầu tiếp cận tao mà không có mục đích?"

Takemichi nín bặt, cậu nói không nên lời, Izana đã thực sự chặn đứng hoàn toàn cậu.

Tự cậu biết, không phải toàn bộ đều như vậy, nhưng nói ra thì có ích gì sao. Sự thật cậu có mục đích khi tiếp cận Izana là không thể chối cãi, hiện tại đã khác thì có sao, ai sẽ quan tâm chứ.

Liệu hắn, sẽ tin sao?

Có những bí mật, một khi đã bị vạch trần liền không thể quay đầu.

Izana nhìn Takemichi như thế, liền coi sự im lặng của cậu là một câu trả lời, miệng nhếch lên tiếng cười châm biếm: "thấy chưa, mày thậm chí còn không có nổi một lời biện hộ."

Hắn cúi đầu, đi lướt qua Takemichi, để lại một câu nói vang trong gió.

"Biết gì không Takemichi, mày thực sự là một kẻ tồi tệ nhất."

Tròng mắt Takemichi bừng tỉnh, gót chân khẽ động, tính xoay người níu hắn lại, đầu óc lại chợt trở nên choáng váng. Cậu cảm thấy thân thể mình càng ngày càng khó chịu, ngực tựa như bị một tảng đá lớn đè nặng, tầm mắt bắt đầu chao đảo. Trước sự sửng sờ của mình, cổ họng cậu đã lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Không để cậu bối rối, một cơn ho khan lại ập đến, dữ dội đến mức khiến cậu  ngã rạp lên nền tuyết lạnh giá, bất giác dùng tay bụm miệng mình lại, cơn ho lại không hề thuyên giảm mà ngày một tăng, máu trôi từ kẻ tay chảy xuống nhốm đỏ màu tuyết trắng dưới mặt đất.

Cổ họng Takemichi nhanh chóng bỏng rát, lồng ngực lại đột nhiên không chịu yên phận tiếp nhận cái đau thấu xương, toàn thân giống như được ngâm trong bể dao găm, mỗi tất da thịt đều kêu gào trong đau đớn. Đầu óc cậu quay cuồng đều không thể nghĩ được cái gì, máu lại ho ra không ngừng.

Chưa bao giờ Takemichi trải qua cảm giác đau đớn hơn lúc này, giống như cố tình chạm đến cực hạn của cậu, sức lực suy yếu dần bị trút đi, trước mắt đã hiện lên một màu đen.

Đừng! Xin đừng là bây giờ!

Ít nhất hãy để cậu đuổi kịp người kia..

Làm ơn...

Cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa, Takemichi bị đau đến ngất đi.

Cả không gian trở nên tĩnh lặng, duy nhất chỉ còn lại mỗi mình Takemichi là lẻ loi ở đấy.

***

Vốn không định đăng giờ này mà thấy có người đang đọc nên quất luôn(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro