Chương 36: Không dám sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày điên rồi."

Nghe câu nói mang nghĩa quá sức điên rồ của người trước mặt, Hakkai kinh hãi. Biểu cảm không thể tin xen lẫn sững sờ vật lộn với nhau. Hắn nghĩ hẳn Takemichi đã mất hết lý trí rồi, hoặc là bị ép còn ngõ cụt mà nói ra những lời ngu ngốc thiếu hiểu biết.

Bao nhiêu lý do để biện hộ cho hành động của Takemichi là nhất thời thiếu suy nghĩ, vậy mà khi thấy màu sắc xanh thẳm đang hừng hực tỏa sáng trên cặp mắt ấy của người thiếu niên tóc vàng, mọi ý nghĩ như bị đánh tan. Tựa như minh chứng cho việc cậu đang nói nghiêm túc, và chắc chắn sẽ làm điều đó.

Hakkai hoảng hốt: "mày đừng có mà đùa! Nhảy xuống dưới sao? Với độ cao từng ấy? Kể có bảo hộ thì thứ đón chờ mày chỉ có thịt vụn của chính cơ thể chứ chẳng còn đường sống nào nữa đâu!"

Takemichi vẫn bình tĩnh: "không phải nhảy xuống dưới mà ta sẽ nhảy qua phía toàn nhà bên kia. Nói một cách ngắn gọn, thì là lấy dây thừng làm điểm tựa rồi lợi dụng dư chấn từ vụ nổ để nhảy qua." Ngừng một chút, cậu nhấn mạnh: "vào khoảng khắc cuối cùng trước khi bom nổ."

Hakkai đến sợ với cái não chứa đầy thứ ma quỷ của Takemichi.

"Ý tưởng điên rồ gì vậy, như thế lại còn phi lý hơn." Hakkai bị kinh hãi tới nói năng lộn xộn: "có gom hết tất cả dây thừng lại thì cũng không đủ để tới được bên kia, còn lỡ như không đập vỡ được cửa kính thì sao đây, sợi dây sẽ đứt và ta sẽ lập tức rơi xuống."

"Thế cho nên mới cần phải lợi dụng sức gió từ vụ nổ để đẩy ta đi! Còn mày, trong một lần và duy nhất phải phá vỡ được cửa kính."

Hakkai vẫn chưa từ bỏ: "nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là lí thuyết thôi đúng chứ, xác suất quá rủi ro, vẫn còn cách khác ngoài chuyện mạo hiểm này mà!"

Takemichi không nhịn được mất kiên nhẫn lớn giọng: "vậy theo mày thì còn cách nào! Chúng ta không còn thời gian để chờ người khác tới cứu nữa rồi. Một là ngồi ở đây rồi đợi bom nổ cho tan xác, còn hai là liều mạng và có thể tìm đường sống trong chỗ chết, mà tao thì chưa thể chết ở đây được."

Cậu nói một hồi liền liên thanh, làm Hakkai nghe đến sửng sờ, cũng không biết có thủng miếng nào chưa. Thấy hắn bảo trì trầm mặt rủ mắt xuống, rốt cuộc Takemichi nhẹ giọng: "sự lựa chọn là của mày."

Hakkai cắn môi, mỗi lần nghe một câu như thế, hắn lại không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận.

Một câu đơn thuần nhưng đối với Hakkai lại mang nghĩ giao phó trọng trách. Những lời thế này, Hakkai đã nghe không biết bao lần, nhưng hắn lại là tên yếu đuối luôn khiến người ta phải thất vọng.

Dần dà đã hình thành nên cho Hakkai sự sợ hãi khi thấy ai đó nổ lực hết mình. Vì hắn sợ nó có thể kéo theo cả bản thân, để rồi phải nhận lại những ánh mắt tràn trề thất vọng.

Đừng tin tưởng tôi, cũng đừng đặt nhiều kì vọng vào tôi như thế, tôi sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn mà thôi.

Cứ như một lời nguyền, quấn quanh người hắn như con rắn độc man rợ, che lấp hết cả ánh sáng và con đường phía trước, cho đến khi không còn nhìn thấy được gì ngoài màn đêm tăm tối.

"Tao vẫn sẽ làm, dù cho có mày hay không."

Trong phút chốc âm thanh rõ ràng cất lên, cảm giác nghẹt thở như thiếu oxi dần biến mất. Không biết có phải ảo giác hay không, rõ ràng là trong đêm tối mịt, tất cả giác quan đều đã trở thành màu đen, thế mà Hakkai lại trông thấy ánh sáng hi vọng từ con ngươi của người nọ đang lập lòe sáng.

Đó là một màu xanh của biển cả, lại trong vắt như bầu trời vắng mây. Đặt vào màn đêm giống như tất cả ánh sáng đều bị hút trọn vào trong đấy chỉ còn lại một sắc u ám. Cuồn cuộn từng đợt sóng vỗ rì rào, rồi lại thổi bùng lên bọt biển óng ánh, lấp lánh như những ngôi sao trên trời khuya.

Có gì đó ở người này khiến Hakkai cảm thấy khác với những kẻ kia. Không phải là hoàn toàn không trông đợi, cũng chả phải là chẳng có chút kì vọng nào. Cậu ta, chỉ đơn giản ném cho hắn một nhành cây làm vũ khí, còn có can đảm để xông lên hay không đều dựa vào Hakkai quyết định.

Sẽ trở thành anh hùng, hay vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát như trước kia.

Đây là sự khiêu khích nồng đậm nhất.

Cặp mắt hổ phách của Hakkai đọng lại thành sự quyết tâm, hít vào một hơi, âm thầm ra quyết định: "vậy hiện tại tao nên làm gì."

Takemichi thở ra một hơi thật nhẹ, thế nhưng ngay lập tức đã chỉnh đốn lại như cũ. Bây giờ mà thả lỏng thì còn quá sớm, không lãng phí thêm một phút giây nào nữa ra lệnh với Hakkai: "nối tất cả dây thừng còn sót lại với nhau, sử dụng cả quần áo luôn cũng được, phải tạo nên một sợi dây càng dài càng tốt."

Tiến đến gần chỗ gã bị bất tỉnh, Takemichi rà soát xung quanh cái cơ thể thương tật này một lượt, quả nhiên lục lọi được ra một chiếc đồng hồ cầm tay. Và đương nhiên nó chỉ là đồng hồ điện tử bình thường, không phải công tắc bom hay thứ gì đó đại loại thế, trên mặt đang chạy tới chữ số ba đếm ngược.

Còn ba phút.

"Xong rồi."

Takemichi quay qua, bắt gặp Hakkai với nửa thân trần, cơ bụng săn chắc đều lộ ra ngoài, bắp tay cứng cỏi đưa lên chùm dây dài ngoằn xâu chuỗi với nhau. Vật dùng đều đã hoàn thành, giờ chỉ còn chờ thời cơ hành động nữa thôi.

Cầm lấy đầu dây xem xét, Takemichi thử kéo nó mấy lần ra xem sức bền, sau đó buột chắc vào một nơi vững chãi gần cửa kính rồi thắt nút. Tiếp đó tiến đến gần Hakkai, mắt thấy cậu vươn tay ý định muốn vòng qua người hắn liền tức khắc nhảy dựng lên: "la-làm gì! Mày muốn gì!!"

Takemichi tặc lưỡi: "ôm đấy, không ôm lấy tao thì mày đưa tao qua kiểu gì!"

Nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá, Hakkai có hơi ngượng ngùng, thế nhưng không phải tư thế này hơi kì cục rồi sao. Thiết nghĩ chết tới nơi rồi còn bối rối cái gì, vậy là Hakkai quả quyết bế cậu ôm lên luôn.

Cảm nghĩ đầu tiên của hắn đó là người này nhẹ quá, đáng lý ra cơ thể của thiếu niên đang phát triển thì nên mạnh khỏe mới đúng. Ấy thế mà Takemichi lại nhẹ như bông vậy, Hakkai dùng một tay cũng nâng được cậu lên, cũng không biết sức đâu ra mà khi nãy cắn cho tên kia rách cả da.

Tuy nhiên kẻ miễn cưỡng không chỉ có Hakkai mà còn có Takemichi nữa, mặt cậu cộm vào lồng ngực hắn mà bực bội. Thú thật ban nãy Takemichi nói lấy cả quần áo nữa cũng không nghĩ Hakkai sẽ làm thật, chỉ trách hắn quá cao cộng thêm việc cậu lại quá bé, thành ra Takemichi lại chịu khổ.

Một tay ôm lấy cổ hắn, tay còn lại Takemichi dùng xem đồng hồ.

Còn một phút.

Nhìn bàn tay đang run lẫy bẩy, Takemichi siết chặt mặt đồng hồ, ánh mắt cuồn cuộn phủ sóng. Cuối cùng hít một ngụm lớn khí lạnh, muốn lấy gió đêm lay cho bản thân thật tỉnh táo.

Takemichi đã chán ngấy với việc lúc nào cũng phải trông đợi vào sự thương xót của thần linh rồi.

Nếu đã không có hy vọng, thì cậu sẽ tự tạo ra nó.

Cảm nhận được người trước ngực mình đang run rẫy, tim Hakkai đập mạnh. Thực tình hắn cũng đang sợ, sao có thể không sợ được chứ. Tiếng vỗ liên hồi trong ngực trái như xe bị mất phanh, đánh loạn tới mức có thể nhảy ra khỏi bất cứ lúc nào. Tư vị khi chơi đùa với lưỡi dao của tử thần thật sự rất đáng sợ.

Tròng mắt liếc xuống phía dưới, một màu đen thẳm tựa vực sâu không đáy, âm u như thể có ngàn vạn con bọ đang chực chờ nuốt chửng bọn họ.

Dưới chân Hakkai như bị dán keo, cố gắng nhúc nhích nhưng lại không cử động nổi. Mồ hôi từng giọt chảy ròng, trong thâm tâm Hakkai điên cuồng gào thét bản thân cử động lại trở thành vô ích.

Không chịu nổi áp lực đặt tầm nhìn sang chỗ khác, Hakkai vô tình trông thấy bóng dáng bò lết của gã cặn bã vốn đang bất tỉnh chui rúc vào lỗ trú trên tường ngay từ ban đầu chưa từng xuất hiện, thoáng chấn kinh.

Tên đó, vốn đã chuẩn bị kế hoạch tấu thoát rồi hay sao?

Như thế thì bọn họ cũng đâu cần mạo hiểm làm gì nữa.

Nhanh chóng chuyển hướng đến Takemichi, trùng hợp cậu cũng đang ngước lên. Dù cho gương mặt cậu có chút nhem nhuốc, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao trên bầu trời đêm. Khiến cho Hakkai loại ảo giác mình như bị nhìn thấu.

Không dám sao?

Sau lưng như có một lực đẩy vô hình nào đó, bàn chân đã nhũn ra lại bỗng nhiên có sức lực. Ngay tức khắc, Hakkai đã dùng hết can đảm của bản thân vào ba giây cuối cùng để nhảy xuống.

Kiểm soát được lực sóc, Hakkai dồn lực vào cẳng chân mình, đạp lên vách tường đằng sau mà nhảy cao về phía trước. Cũng tại lúc này, bom kích hoạt bắt đầu nổ tung cả tầng nhà. Một tiếng động rung trời tưởng như sắp rách cả màng nhĩ, giống như có vô số nham thạch từ bên trong tràn ra ngoài, xung quanh cũng bị ảnh hưởng nhộm đỏ sắc cam.

Takemichi nhắm tịt mắt, không dám nhìn lại phía sau. Lực ảnh hưởng mạnh đến mức cuốn bay bọn họ ra xa, Hakkai thả tay đang nắm dây thừng, trong không gian vang lên tiếng tim đập thình thịch, cũng chẳng biết là của ai.

Hakkai vung đầu gối, dồn lực một cước đạp đổ tấm kính. Vô số mảnh vỡ thủy tinh bắn lên tung tóe, giống như lưỡi dao quét qua gương mặt cậu tạo thành vết xướt. Bọn họ lộn nhào mấy cái, hung hăng ma sát với nền gạch sứ. Thao tác thành thục đến nỗi gần như hoàn hảo.

Từ đầu đến cuối Takemichi đều được Hakkai che chở vào lòng nên không mẩy mây tổn thương, cùng lắm chỉ có vài vết thương ngoài da. Cảm giác khủng hoảng cận kề cái chết vẫn còn chưa dứt, đầu óc Hakkai mụ mị. Bất chấp cơn run từ lòng bàn tay hằn lên nóng rực, Hakkai mặc kệ cái chân đang nhức nhối của mình, há hốc miệng thở dốc.

"Ta-tao làm được rồi!"

Takemichi đang ôm đầu chống đỡ chật vật ngồi lên, nghe thấy thế ngẩn người. Khóe môi cong cong mỉm cười: "ừm, làm được rồi."

Nhìn kĩ lại lần nữa, đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn luôn phát sáng, giống như lúc nãy, bất giác khiêu khích hắn. Đẹp đẽ lại sắc sảo hơn bất cứ thứ gì, khiến cho người khác lơ là bị cuốn hút. Cho đến khi nhận ra, thứ ngự trị duy nhất trong tâm trí hắn đã là ánh mắt của người nọ.

Nhịp tim của Hakkai lại vang lên dữ dội, có điều lần này lại không phải vì hoảng sợ, mà lại là hồi hộp đến bối rối. Da mặt hắn nóng lên, lồng ngực trở nên cồn cào, cứ như thể đang bị ai đó chọc ghẹo. Loạn không sao tả siết.

Hakkai mím môi, rõ ràng luôn tỏ thái độ trung lập. Thế nhưng thời khắc này lại dùng gương mặt đó, ngữ điệu đó như thể ngay đầu đã tin chắc rằng hắn sẽ làm được.

Như thế này cũng thật quá..

"...không công bằng mà."

...sung sướng đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro