Chương 35: Căm ghét tới mức hận không thể tự mình giết chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki mở to hai mắt, dáng vẻ thất thần nhìn chủ nhân của cặp mắt xanh thẳm đang nở nụ cười điên cuồng, tâm tình hơi kích động.

Giống như lại được thấy một bộ mặt khác của người thiếu niên tóc vàng.

Tuy nhiên nếu nói về kẻ ngạc nhiên nhất, thì tất có lẽ đó là Hakkai. Ngay từ đầu hắn vốn luôn mặc định Takemichi là quả hồng mềm thích nắn rồi buông. Yếu đuối lại cứ thích đứng ra trước tỏ vẻ bản thân mình gan dạ, không biết gì hết nhưng luôn vô tư thốt ra những lời tựa như bản thân hiểu rất rõ.

Ngây thơ đần độn đến không hiểu sự đời, là loại người mà hắn ghét nhất.

Nhưng ngay lúc này, kẻ mà Hakkai cho là phiên bản lỗi thất bại của bản thân, lại hình như có gì đó không giống với hắn tưởng.

Những tên hạ cấp còn lại bị hành động điên rồ của Takemichi dọa cho hơi nhích ra xa cậu vài bước. Gã bị cậu cắn lại bò dậy, tròng mắt trợn trừng dấy lên tơ máu đáng sợ, dùng cái nhìn đầy hận thù hướng về phía Takemichi. Gã tuy rằng cũng sợ, nhưng nhiều hơn là tức giận át mất lí trí. Cố lấy dũng khí xông lên muốn đấm cậu một trận ra trò lại ngay sau đó không còn cơ hội nữa.

Đầu óc gã choáng váng, cả người bị thiếu niên có vết bỏng trên mặt đánh gục nằm trên đất. Cho đến tận trước khi cơn đau ập tới thứ đối diện với gã là ánh mắt vô cùng khinh thường của người nọ.

"Thứ phế vật, đến ngay cả một kẻ bị trói lại mà mày cũng chẳng xử lí nổi hay sao." Inupe nhịn không được lại tức giận đấm cho gã một cú giẫm nát xương hàm. Tiếng gã thét lên đau đớn như heo bị chọc tiết, miệng run rẫy mắt trợn trừng không dám động vì đau, thi thoảng thé lên vài tiếng giật nấc từng cơn sợ hãi.

Takemichi bần thần nhìn cặp mắt lạnh đến tột độ của thiếu niên trước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến mặt tàn bạo của Inupe. Trong vô số tương lai tồi tệ, hắn đã sa đọa rất nhiều lần, và Takemichi nghĩ mình có thể khẳng định rằng đây là phiên bản đáng sợ nhất của hắn.

Hắn dời tầm mắt sang Takemichi, từng bước tiến sát đến gần cậu. Không một lần nào Takemichi nghĩ tới có ngày mình lại phải đối đầu với Inupe. Nên biết cậu chưa từng chiến đấu trực tiếp với hắn bao giờ. Kì lạ thay hắn lại chỉ lẳng lặng đứng đó, dùng gương mặt xinh đẹp ấy bình thản buông ra những câu từ tàn độc.

"Chơi đùa cũng đủ lâu rồi, giờ mày muốn bị kết thúc theo cách nào đây. Là nên bắt đầu từ chân, hay tay trước đây nhỉ?"

Vốn hắn không có ý định chơi trò câu giờ phiền phức với Takemichi đến vậy. Nếu không phải vì kẻ hợp tác đưa ra yêu cầu phải giữ cho cậu cái mạng, thì lúc này có lẽ Takemichi đã không được lành lặn như vầy đâu. Ban đầu Inupe chỉ nghĩ đơn giản thằng này sẽ giải quyết nhanh thôi, nhưng giờ thì khác rồi.

Inupe phát hiện Takemichi là kẻ phiền phức kinh khủng, nhất định phải diệt trừ mối mầm họa này trước khi nó gây thêm nhiều rắc rối hơn. Nếu là tra tấn hay hành hạ, thậm chí là có chặt đứt một tứ chi đi chăng nữa, thì chỉ cần giữ cho nó một hơi tàn là được.

Dẫu sao thì trong lời nhắn cũng chỉ có nói 'còn sống là được' thôi mà.

Cặp mắt xanh xanh lam tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo tựa sương giá. Nhưng không để Inupe có cơ hội được thực hiện, ngay tức thì Takemichi đã nhìn thấy trước mắt mình lấp ló một bóng hình cao lớn xuất hiện. Trong chớp nhoáng chỉ thấy gã nhảy lên thật nhanh, và rồi thân hình của Inupe ngã rạp xuống, gương mặt tuấn tú đó bị nện vào lớp đất khô tạo thành lún sâu, tạm thời không động đậy nữa.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Taiju bị đánh nằm gục ở một góc nay lại đứng đó tựa chiến binh bất khuất. Tầm vóc cao to vạm vỡ săn lại, cặp mắt hổ phách ngạo mạn vẫn luôn sáng rỡ đầy khí thế với thân hình áp đảo, kích động mà cười phá lên.

"Suýt nữa thì quên mất, mày đâu phải loại nên được người khác nâng niu bảo vệ đâu nhỉ, Hanagaki."

"Taiju-kun!!" Takemichi thốt lên đầy hy vọng, cậu không ngờ sẽ có ngày hắn trở thành vị cứu tinh của mình.

Koko gầm lên: "không có thời gian cho bây đứng đấy đơ mặt run rẫy đâu! Còn không mau xông đến áp chế hắn lại!!"

Bọn người Black Dragon chợt bừng tỉnh, ba mặt nhìn nhau lại nghe thấy âm thanh trầm giọng truyền tới.

"Ai muốn chết thì cứ tới đây." Taiju cởi áo khoác ngoài đã rách lấm lem bụi vứt sang một bên. Thân hình đồ sộ không lung lay, mày nhếch cao, cặp mắt hổ phách lóe lên, khóe miệng cũng theo đường cong hoàn thiện một nụ cười ngạo mạn: "thử xem xem máu của tên xấu số không biết điều nào sẽ văng ra đầu tiên."

Một trận trùng mình bỗng ập tới, quả nhiên không ai dám nhích tới một bước. Đây là dáng vẻ đã lâu không thấy của hắn, phong thái của kẻ mạnh nhất.

Kisaki nhìn kế hoạch lại có thêm việc ngoài dự đoán lệch khỏi quỹ đạo. Mày nhíu lại, miệng khẽ nghiến răng một cách âm thầm. Trái ngược với Hakkai bật cười thích thú, tên điên ấy chỉ sợ chuyện chưa đủ loạn hả hê nói: "thật hả trời, với từng ấy thương tích mà gã đó vẫn đứng lên chiến đấu được hay sao!?"

Koko tiến lại quan sát tình hình của Inupe thì hắn đã từ trên đất bò dậy. Chân phải chống trên mặt đất gượng người đứng lên, đất đá dính lên quần áo rơi xuống. Nhổ ra ngụm đất lọt vào miệng, hắn nửa ngồi hờ hững vuốt ngược tóc mái mềm mại rơi lung tung trên trán, quét mắt về hướng Taiju.

Hắn rất coi trọng sức mạnh của Taiju, tất nhiên sẽ không có chuyện vì coi khinh hắn mà lơ là mất cảnh giác. Thậm chí hắn đã căn dặn lũ thuộc hạ rất kĩ rằng phải cam đoan khiến Taiju không còn năng lực chiến đấu nữa, nhưng bọn chúng rốt cuộc cũng chỉ là một lũ ngu. Bọn nó nghĩ mình đang đối đầu với ai vậy chứ.

Con quái vật dùng sức mạnh của mình mà một tay gầy dựng lại Black Dragon đã nát thành rác, Shiba Taiju đó!

Inupe là người nhanh trí, thoắc cái đã suy nghĩ đến phương án kế tiếp mà đưa ra hành động: "mau rút thôi"

Koko không dám chắc hỏi lại: "bây giờ sao? Ngay khi đã đắc tội Taiju thì sau này hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu."

Inupe hơi sa sầm mặt mũi, giọng điệu không cam lòng ghiến răng: "chúng ta đánh không lại hắn, nếu tiếp tục gây chiến chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hơn."

Hắn không hề có ý nghĩ ngây thơ rằng Taiju sẽ yếu đi nhờ trãi qua đủ loại hành hạ. Dù Inupe cũng đã từng mong đợi như thế, nhưng nhìn cái khí thế mà gã đang tỏa ra mà xem, hắn đã đi theo đủ lâu để biết được đó là trạng thái tốt nhất của gã.

Đầu gối Inupe chống xuống đất nâng cơ thể đứng lên, cánh tay quét ngang lau vệt máu trên mặt, hắn quay đầu nói với Koko: "đi thôi."

Trước khi chạy đi, Koko còn không quên liếc mắt nhìn sang thiếu niên tóc vàng một cái, âm thầm ghi nhớ người này trong lòng.

Cả hai kẻ cầm đầu đều rút lui khiến đám lính còn lại như rắn mất đầu, loạn một đống bỏ của chạy lấy người. Taiju cũng không đuổi theo, chỉ đi tới cởi dây trói ra cho Takemichi. Cậu nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết hắn mất sức rồi.

Không như trước kia, Taiju không còn dùng bạo lực một cách tùy tiện nữa. Biết việc cứu Takemichi ra khỏi đây là ưu tiên hàng đầu.

Vì Taiju chỉ mở dây cho một mình cậu nên Takemichi đành phải cởi cho hai tên còn lại. Ưu tư xoa xoa cổ tay, lời đầu tiên khi Kisaki thốt ra khỏi miệng lại là thể hiện địch ý với Taiju.

"Tao vẫn chưa tin tưởng mày đâu, ai biết được có phải do mày âm mưu đứng ở đằng sau dựt dây hay không."

Takemichi đến phát bực với thái độ thao túng tất cả mà còn tỏ ra ta đây là nạn nhân của cái tên này. Nhưng Taiju lại một lần nữa làm Takemichi bất ngờ, hắn không thèm so đo với chiêu khích tướng của Kisaki mà chỉ đạm bạc nói với cậu: "ra khỏi đây mau, chưa biết kế tiếp còn xảy ra chuyện gì đâu."

Mặc dù không mấy vui vẻ nhưng Kisaki cũng công nhận tình hình rất tệ, không cố châm ngòi thêm nữa mà hất cằm lướt qua cậu. Cả quá trình Taiju hoàn toàn ngó lơ Hakkai ở bên cạnh. Được nửa đường Takemichi lại dừng chân, quay đầu lại muốn kéo theo Hakkai đang đứng lù lù một đống thì một âm thanh lớn chấn động phát ra từ đằng sau.

Rung chấn lớn tới mức lay chuyển cả tòa nhà, đẩy Takemichi ngã tới Hakkai khiến cả hai nhào về phía trước. Đến khi đất đá trên mặt đất ngừng rung. Takemichi bị khói bay mù mịt trôi nổi trên không khí che chắn hết tầm nhìn, đến cả hít thở cũng khó khăn. Ho sặc sụa vài tiếng, Takemichi cố mở cặp mắt bị kích đến đỏ bừng.

Con ngươi mở to nhìn đống hoang tàn trước mắt. Toàn bộ đường thang để đi xuống đều bị phá hủy, kể cả có còn đi chăng nữa thì dưới ngọn lửa đang cháy hừng hực ấy không biết khi nào sẽ rơi xuống đất đá tiếp theo. Chặn đứng hoàn toàn lối thoát.

Không phải động đất hay bất cứ thứ gì khác, mà là...bom?!!

Không không không không! Kể cả có điên tới nhường nào đi chăng nữa thì Kisaki cũng sẽ chẳng làm mấy việc gây bất lợi tới hắn như gây sự chú ý với truyền thông đâu. Chưa kể ban nãy vụ nổ diễn ra khi mọi người đều ở đây, nếu không nhanh chân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, dẫu có là tính toán từ trước thì cũng quá mạo hiểm.

Đang suy nghĩ miên man thì tay áo bị kéo thúc, Takemichi giật mình nhìn xuống Hakkai với gương mặt nhăn nhó khó chịu, giờ mới nhận ra từ nãy bản thân đang nằm bò trên người hắn. Vội vàng đứng bật lên, trong giọng nói là lúng túng có chút xấu hổ: "xin lỗi!"

Hakkai không để tâm, ngồi dậy cau mày ấn ấn huyệt thái dương. So với loại chuyện nhỏ này, thứ hắn càng quan tâm hơn cả là tình hình hiện tại.

Đường thoát duy nhất đã bị lấp, có ai đó cố ý hãm hại bọn họ ư?!

Có lục tung hết óc Hakkai vẫn không tìm ra bất cứ ai trong ký ức có động cơ để làm nên chuyện này cả.

Vừa nghĩ, động tĩnh ma sát với quần áo nhanh chóng thu hút cả hai, hóa ra ngoài bọn họ vẫn còn lòi thêm tên khi nãy bị Inupe đánh cho sắp tàn phế bị kẹt tại đây. Gã lê thê cái chân nát của mình mà bò lết, khó khăn lắm mới thở phì phò bám vào được trên một vách tường, mặt mày đã bị trét bụi tới không nhìn ra hình dạng, vừa há miệng đã như điên cười to.

"ha ha... dù không giết chết được Taiju, nhưng có thể để cho hắn nếm trãi cảm giác mất đi người thân cũng không tệ..."

Hakkai trợn to mắt, biểu tình kinh ngạc không thể ngờ cái kẻ mà lúc nào đứng trước anh mình cũng bày ra dáng vẻ nhát cáy lại có gan làm ra chuyện này. Hắn lập tức nổi giận tiến tới, túm lấy cổ áo gã lên như xách gà đánh xuống: "đồ khốn chết tiệt, khôn hồn thì mau khai ra lối thoát khỏi đây ngay cho tao!"

Vốn dĩ hắn đã đủ thảm, giờ lại còn bị đánh không những chẳng để tâm mà còn cười nhạo bọn họ: "vô ích thôi, cách thời gian số bom còn lại nổ tung còn chưa đầy mười phút nữa, nơi này sẽ là nấm mồ của bọn mày."

Hakkai không thể hiểu nỗi: "Mày điên rồi sao? Làm thế này thì ngay cả mày cũng sẽ chết luôn đấy!"

Thế nhưng gã hiện tại đã sớm mất lý trí, bộ dạng muốn đồng quy vu tận: "điên sao? Tao có điên cũng là do anh mày ép! Vì hắn mà tao mất hết tiền đồ, còn bị người thân ruồng bỏ, có trách thì hãy trách tại sao mình sinh ra là anh em với gã ác quỷ ấy!" đoạn lại như nhớ ra cái gì cười giễu: "à mà quên mất, mày vốn đã hận hắn rồi nhỉ, căm ghét đến mức hận không thể tự tay giết chết."

"Cái gã ác quỷ đội lốt người ấy, chỉ vì sinh ra từ vạch đích đã có tất cả mà luôn xem thường người khác. Mày cũng nghĩ vậy đúng không Hakkai, mỗi ngày phải sống chung một nhà với gã chắc mày cũng thấy rất ghê tởm nhỉ, xét cho cùng hắn cũng chẳng có gì ngoài được sức mạnh vượt trội hơn người khác cả."

Takemichi cau mày, muốn chấm dứt cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp này thì âm thanh của của Hakkai vang lên, lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa.

"câm miệng."

Nụ cười của gã chợt tắt, hơi đờ đẫn hỏi lại: "hả?"

Trán nổi gân xanh, Hakkai hung hăng giáng cho hắn một cú bất ngờ: "tao kêu mày con mẹ nó ngậm phắt mỏm lại!!"

Lần này gã ngã lăn quay ra đất, nôn ra vài chiếc răng dính máu, Hakkai lại còn chưa phát giận xong vừa đánh vừa chửi rủa: "đúng là thốt ra toàn những câu triết lý nhảm, sủa ra thứ gì dễ ngửi chút đi. Taiju dẫu có là tên khốn thì cũng là một tên khốn tuyệt vời, không chỉ có sức mạnh hắn còn thông minh và bản lĩnh, hơn thế nữa hắn còn có sự tự tin mà tao chẳng bao giờ có được. Mày có biết tao đã từng ngưỡng mộ những điều ấy tới nhường nào không. Kẻ như mày, dù có đợi tới một trăm năm rồi chuyển kiếp cũng chẳng xứng tới một gót chân của hắn."

Takemichi trợn trừng mắt, cặp mắt xanh thẳm dãn ra chút điểm nháy. Hakkai cứ đấm rồi lại đấm, cho đến khi tên đó bất tỉnh từ khi nào vẫn cứ tiếp tục: "đã vậy nói tao giống mày, chắc tao phải xem xét lại bản thân đã thảm hại tới mức độ nào rồi mới phải để thằng như mày đồng cảnh ngộ!"

Bắt lấy nắm đấm gần nhất đang đưa ra, Takemichi nói: "dừng lại đi, để dành sức mà còn ra khỏi đây nữa chứ."

Đang cơn tức giận, Hakkai gạt mạnh cánh tay Takemichi ra, nhất thời không bình tĩnh nỗi: "Ra khỏi? Mày mơ cũng thật đẹp, ra bằng cách nào đây!"

Takemichi vẫn yên lặng, cánh tay chậm rãi nâng lên, ngón tay trỏ chuẩn xác chỉ tới hướng ngoài cửa kính đã bị hư hỏng, căng lên từng chữ một.

"Nhảy ra khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro