Chương 34: Chỉ có duy nhất hắn là người bị tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước lạnh buốt xối thẳng vào làm Takemichi mơ hồ thanh tỉnh, từng lỗ chân lông trên người cậu run lên vì lạnh. Phía trước chỉ thấy một màu đen, dưới màn đêm cô đặc cuốn theo mùi mốc meo và bẩn thỉu của bùn đất. Đúng là một cách thức gọi dậy chẳng hề dễ chịu chút nào.

Cậu cảm nhận được tay chân mình đang bị trói, hai mắt bị bịt kín lại, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng gió thổi viu vút bên tai, cứ như thể bị nhốt trong hòm tối vậy. Đến khi vải bịt mắt được gỡ bỏ, giác mạc được tiếp xúc với bên ngoài cũng không quá choáng ngợp như tưởng tượng. Ban đầu tầm nhìn vẫn còn lờ mờ, cậu phải cố lay mắt vài cái mới thấy rõ những người đang đứng trước mặt mình.

Xác định nhanh lại một lượt, không quen. Thế sao lại bắt cóc cậu thế kia.

"Là lũ chó bên Black Dragon, bọn chúng đã phản bội lại ước tín." nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi, Takemichi mới nhận ra bên cạnh cậu còn có người, bất giác nghiêng đầu, biểu cảm trên mặt tự động đen lại.

Ngoài cậu ra có hai người nữa ở Touman bị bắt đến đây, trước đó có lẽ đã đánh nhau một trận, quanh thân đều bầm dập, bộ dạng bầy nhầy thê thảm chả kém gì cậu.

Nói chính xác là Hamma và Kisaki không sai.

Sao lại là hai cái thằng ôn dịch này!

Takemichi nóng máu, nghĩ thầm hay thôi khỏi đoán già đoán non chi cho mệt, hoạ là do hai tên này gây ra chắc luôn.

Ấy thế mà còn mặt dày chơi trò đóng vai nạn nhân. Thực ra nói đúng hơn là chỉ có mỗi Kisaki là thần sắc ngưng trọng, còn tên Hanma thì trước sau như một vẫn giữ nguyên vẻ chán chường, hình như còn sắp ngủ tới nơi.

Hoàn toàn không hề có ý thức của một người đang bị bắt giữ. Mà càng giống như đang mệt mỏi nhiều hơn, cặp mắt hổ phách không sợ sệt, còn hờ hững như kiểu làm xong nhanh còn về ăn cơm. Quái lạ là đặt vào tính cách của hắn lại không cảm thấy bất hợp lý ở chỗ nào, còn vô cùng thuyết phục tính khả thi của sự việc.

Đột ngột Hanma chuyển mắt sang nhìn về phía này, Takemichi không kịp tránh né, vừa hay đối mắt với cặp mắt màu hổ phách. Khoé miệng hắn nhếch lên, độ cao vừa vặn như có như không, làm cho người ta cảm giác rất có phong thái lưu manh.

Takemichi đang cảm thấy bị khiêu khích.

Hắn là đang chọc đểu cậu đúng không. Còn cười nữa chứ! Cười lên rõ đê tiện, mẹ kiếp đồ đê tiện!

Takemichi là con trai, tự nhiên sẽ không hứng thú với một thằng đực giống khác, càng đừng nói đến thằng chả còn là kẻ thù. Trong mắt cậu, dù cho hắn có cười lên đẹp như hoa thì Taemichi cũng chỉ muốn vứt xuống đất rồi dẫm cho nát bấy.

Chỉ có đều không đợi Takemichi có thời gian nghĩ thêm, mái tóc vàng đã bị một bàn tay thô bạo nắm lên. Cậu nhăn mày khó chịu, cảm giác nhúm tóc trên da đầu đã đứt lìa. Gã kéo gần Takemichi lại phía mình mà quan sát, gương mặt hung tợn được phóng to.

"Có thật là bắt đúng người không đấy. Kẻ mà được Taiju nhìn trúng đây sao, trông đần thối chết đi được!"

Giọng điệu hắn tràn nhập khinh thường, còn cố ý to tiếng chế giễu. Lời vừa dứt liền nghe mấy tên còn lại phá lên cười thô bỉ, một trong số đó nói: "công nhận hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, vốn ban đầu tao còn trông mong với con mắt nhìn người của Taiju thì đó sẽ là một thằng khá hơn được chút. Ai ngờ lại vớ phải một thằng vô dụng, đã không có đầu óc lại còn yếu như sên. Rốt cuộc nó đã dùng chiêu trò gì mà được Taiju để ý đến thế."

"Ai mà biết được, mạch não của lũ quái vật đó luôn là thứ khó dò mà."

"Nhưng bọn mày nói xem, nếu để thằng nhãi này lên làm Tổng trưởng thật thì sẽ cầm cự được bao lâu. Tao cá chưa được ba ngày nó đã oa oa chạy về gọi mẹ ơi rồi, ha ha ha ha."

Vốn từ dùng để châm biếm càng về sau càng khó nghe, giống như dùng hết những lời tệ hại trên đời này lên Takemichi vậy. Bỏ ngoài tai những lời đó, Takemichi trầm ngâm suy tư.

Có sáu, không, tạm thời thì chỉ có sáu tên. Bọn chúng còn đồng bọn hay không thì chưa biết được, nhưng nhất định phải có kẻ chủ mưu phía sau. Nhìn trông thì lũ này đều kiểu là lính của Black Dragon, không có người cầm đầu đứng ra đảm bảo thì có uống gan hùm mật gấu cũng không ai dám làm trò mạo hiểm này, khả năng còn bị Taiju ghi thù.

"Lại nói, gã Taiju này đúng thật là kì quái. Chỉ vì một thằng ranh con mà thật sự không hề kháng cự yên lặng chịu đánh, còn đâu cái thái độ ngông nghênh nhìn người khác bằng nửa con mắt ngày xưa nữa."

Vừa nghe thấy thông tin quan trọng, Takemichi đứng hình, ngẩng cao đầu không dám tin. Gã ban đầu nắm tóc Takemichi thấy cậu như vậy liền thuận tay kéo cậu về một phía, không có ý tốt cười đê tiện.

"Nhìn cho rõ đi nhóc con, chân dung cuối cùng của thằng vì mày mà mất mạng đấy."

Dưới bóng tối mù mờ, ngoài nguồn cung duy nhất là ánh trăng ngoài cửa sổ hiện còn thêm một chiếc đèn cực quang, chiếu sáng vào góc khuất đang bị bóng đêm che phủ, cứ thế hiện ra một bóng người. Thân hình to lớn của Taiju đang bị trói bằng xích sắt trên thành ghế, đầu gục xuống không rõ nét mặt, quanh thân đều đầy rẫy những vết bầm dập khó coi.

Tức thì Takemchi bị chấn kinh. Không thể nào có chuyện Taiju lại bị mấy tên tép riu này bắt được, dù có là đánh hội đồng cũng không có khả năng hắn sơ suất. Vậy cho nên chẳng lẽ là thật sự như tên này nói, là bởi vì cậu sao?

Taiju lại, có thể vì cậu mà làm đến mức này sao?

Đúng lúc này, từ bên ngoài hai con người thân cận với Black Dragon tiến vào, bên cạnh là Hakkai không rõ ý tứ. Tầm mắt Taiju quét qua, không rõ là vì ai mà nghiến răng, cơ thể đang thất thế bùng phát sát khí hung bạo. Cứ thế lướt qua hắn, Inupe đi đến khom lưng xuống nhìn Takemichi, ánh mắt ấy vẫn như cũ nhìn cậu như cỏ dại.

Inupe: "muốn tao tha cho mày rất đơn giản, chỉ cần mày thề rằng sẽ rời xa Touman rồi biến đi thật xa không bao giờ trở lại nữa, thì tao sẽ giữ cho mày một mạng."

Nhất thời Takemichi có chút mù mịt. Bởi vì Yuzuha đã không còn có khả năng bị lợi dụng nữa nên cậu cứ ngỡ rằng Kisaki sẽ nhắm tới Hakkai, chỉ là không ngờ tên đó còn chơi chiêu kích động cả Balck Dragon vốn đang chống đối cậu.

Không biết là bằng cách nào nhưng hắn đã làm được.

Chỉ là cậu không hiểu, tống khứ cậu ra khỏi Touman thì có ích gì cho hắn chứ. Kisaki chưa bao giờ làm việc mà không có lợi cho bản thân, hắn là loại không thích tốn thì giờ và có thể lợi dụng mọi thứ.

Quả nhiên, với cái não thiển cận nhỏ bé của Takemichi thì chẳng thể nào phán đoán được bộ óc ranh ma của hắn ta mà.

Đại khái là thấy Takemichi suy nghĩ quá lâu, Inupe dần mất kiên nhẫn. Tay vung lên, ngay lập tức một cú đấm như tảng đá đè thúc mạnh vào bụng dưới cậu đến không kịp đề phòng. Còn hắn quay qua ngồi xuống bên cạnh, nhàn nhã xem bộ dạng Takemichi đau đớn.

Có lẽ Inupe đã dùng hết sức, chỉ mới một cú này đã khiến dạ dày Takemichi muốn nôn. Tuy nhiên nếu so ra với những đòn đánh mà cậu từng phải chịu thì cái này chẳng thấm thá vào đâu cả, cố nhịn cảm giác khó chịu mà nuốt xuống búm máu vào bụng, Takemichi dùng hết sức hét lên.

"Đây là những gì mày muốn sao Hakkai! Làm thế này thì sẽ khiến mày thoải mái hơn à?! Taiju đã không còn như xưa nữa rồi, những việc này sẽ chỉ khiến mày thêm dằn vặt mà thôi. Mau dừng lại ngay đi trước khi mày hoàn toàn hối hận!"

"Mày thì hiểu cái gì chứ..." Hakkai gục đầu lí nhí, thân thể run rẫy đến dữ dội, trán nổi gân xanh hằn lên, gầm gừ hệt như một con thú dữ: "Đứa như mày thì hiểu được gì, Taiju thay đổi sao? Đừng có mà đùa với tao! Nếu vậy thì tao phải làm sao, những đau khổ mà bọn tao phải trải qua vì hắn thì làm sao đây hả. Hắn tốt nhất chỉ nên vĩnh viễn là một con quái vật máu lạnh tàn nhẫn, mãi mãi đừng để cho người khác phải do dự về việc phải hận hắn, có như thế thì mới chính là hắn được!!"

Hakkai hét khàn cả cổ, cuốn họng bị đốt cháy đến nóng rang, khuôn mặt đỏ lự bày tỏ hết tất cả ấm ức bấy lâu nay. Không gì có thể biện hộ cho việc xử dụng bạo lực gia đình, nỗi đau nó gây ra là không thể che giấu, càng chẳng có quyền cưỡng ép người khác tha thứ hay hết được hận thù.

Sau cùng những vết thương lòng ấy, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ ràng nhất, cũng chính là người duy nhất đang chịu đựng. Bọn họ sống trong nỗi hận với người khiến họ ra nông nỗi này, cũng là nguồn cơn để trút hết mọi giận dữ. Vậy nên khi lý do đó bắt đầu thay đổi, khiến họ nghi ngờ liệu thứ đó có xấu xa như họ đã tưởng, liệu có nên tiếp tục hận thù. Một số sẽ có xu hướng trở nên không cam lòng.

Dựa vào cái gì, kẻ gây ra nỗi đau lại có thể xóa hết mọi tội lỗi.

Dựa vào cái gì, nạn nhân như hắn lại phải im lặng cam chịu.

Dựa vào gì, chỉ có duy nhất hắn là người bị tổn thương!

Một tiếng cười cuồng xả phát ra từ kẻ đang nắm tóc cậu, gã kéo đầu cậu lên mà châm biếm: "nó nói rất đúng, làm sao có thể buông bỏ được hận thù cơ chứ. Mày tốt hơn hết là nên từ bỏ lảm nhảm những thứ vô nghĩa rồi chịu chết đi thôi. Nếu không có Taiju chống lưng, mày chẳng là gì khác ngoài cái thứ sâu bọ dốt nát, yếu đuối, lại vô dụng, tại sao mày lại không cút về cái cống rãnh thấp kém của mày đi nhỉ." dứt lời gã lại đấm Takemichi liên tục, hung bạo giống như một cỗ máy mạnh mẽ lại rắn chắc.

Takemichi im lặng, môi hé mở, sau đó bật cười. Giọng cười khúc khích càng lúc càng to, thanh âm thoải mái như thể vừa mới nghe được chuyện hài hước lắm.

Bên Koko cảm thấy khó hiểu, Inupe lại nhướng một bên mày. Số người còn lại bên Black Dragon đều nghĩ cậu chắc là điên rồi.

Chỉ có kẻ điên mới cười khi bị xúc phạm.

"Thật thảm hại." Takemichi cử động như thể con rối gỗ ngẩng đầu lên. Mặt cậu hiện tại không có chỗ nào mà không bị thương, cằm hếch lên khiến máu mũi chảy lênh lan xuống khóe miệng, cặp mắt xanh đẫm ngạo nghễ nhìn xuống như thể đang chế giễu gã: "buồn cười thật, trông mày cứ như một gã hề đang la hét vì không được chú ý tới vậy. Dù tao có là một thằng thất bại đi chăng nữa, thì vẫn hơn cái loại còn chả được ai nhìn trúng chỉ biết la liếm mấy trò hèn hạ."

Cặp mắt xanh lam híp lại, giọng nói trong veo đánh vần từng chữ một: "đồ-rác-rưởi."

Gã nổi điên nhìn Takemichi, trong khoảng khắc lơ là bị sự tức giận chiếm giữ. Chớp lấy cơ hội, Takemichi như đã tính toán kĩ lưỡng không hề bỏ sót một động tác nào, thừa thế lao tới.

Đôi mắt gã trừng to, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc không ngờ Takemichi vẫn còn sức hung hãn như thế. Gã liều mạng há miệng nhưng không thốt ra được tiếng nào bởi cổ họng gã đã ngay tức khắc bị xé rách. Một mảng da thịt cứ thế bị thiếu niên tóc vàng cắn toạc ra.

Thân thể to lớn của gã ngã lăn xuống đất, cuối cùng cũng lấy lại được âm thanh la hét thảm thiết. Xung quanh bắt đầu run rẩy sợ hãi nhìn Takemichi phun ra miếng da người, vì dùng hết sức để cắn nên hàm răng đã có hơi lung lay, máu tươi ào ạc dính trên cổ áo bẩn thỉu và cả khoé miệng cậu.

Dưới ánh mắt của toàn bộ người ở đây, Takemichi nhếch khoé miệng: "Không phải đã gọi tao là sâu bọ sao, nếu vậy thì tao phải làm công việc chính của sâu bọ đó là gặm nhấm chết cái lũ rác rưởi chứ nhỉ."

Trong điều kiện ánh sáng lập lòe, con ngươi của người nọ tỏa ra ánh sáng xanh tuyệt đẹp của bầu trời. Bản thân chủ nhân của cặp mắt đó lại toàn đầy máu, tạo nên khung cảnh quái dị vô cùng tương phản, từng câu từng chữ nhả ra như đánh thẳng vào tâm lý sợ sệt của gã.

"Lo mà canh giữ cho chặt cái cổ của mày vào, cẩn thận nếu không ngay cả con sâu bọ thấp kém nhất cũng có thể cắn mất đấy."

***
Tác giả có lời muốn nói:

Thân gửi những độc giả thân mến, nếu ai có ở đó thì làm ơn hãy cmt để chứng tỏ sự tồn tại của mình, còn không thì tôi sẽ nghĩ mình tự viết tự thẩm đấy.
Cuối năm rồi hãy cho tác giả chút động lực đi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro