Chương 33: Thật quá mức kích thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó, có một chủ cửa hàng đang miệng nhai bắp ngô, tay chống cằm chán nản đến cùng cực nhìn không khí ảm đạm trong quán mình. Gần tới giáng sinh, cửa hàng nào nằm trong trung tâm thành phố đều đông khách tấp nập. Mỗi tiệm cô là thảnh thơi tới nỗi ngồi bốc lạc ăn, cùng lắm chỉ có một vài người ra vào.

Cũng không biết là do vị trí địa lí hay tử vi ngày hôm nay có vấn đề nữa.

Vừa ngáp một cái thật dài tiếng chuông gió gắn ở cửa đã vang lên, có hai người tới cửa tiệm. Sở dĩ điều khiến cô đặc biệt chú ý là vì cậu nhóc mặt bánh bao đó đã lần thứ hai đến đây rồi, ban đầu tới cùng cô gái, lần này lại đi cùng một người trưởng thành.

Quán đang ế ẩm làm cô không nhịn được hóng hớt một phen, chỉ thấy người đàn ông mặc vest vừa ngồi xuống đã lôi ra một phong bì màu trắng.

Ngay tức khắc, mắt cô loé lên, đại não bùng nổ. Đây phải chăng chính là đoạn kinh điển với câu thoại "cầm số tiền này rồi tránh xa con gái tôi ra" dùng để chia cắt đôi lứa trong truyền thuyết đây sao.

Cô chí khí hừng hực nhìn chăm chăm.

Ai ngờ chỉ trong giây lát, ông lại vội rụt lại giấy giống như lấy nhầm, rồi lôi ra một túi khăn giấy khác, dùng nó lau sạch mặt mặt bàn, lúc này mới vừa ý gác tay lên.

"..."

Được rồi, cô công nhận là mình nghĩ nhiều.

Cùng lúc đó, Takemichi một bên đang hồi hộp không thôi. Đối diện với mấy thành phần tri thức bao giờ cũng khiến cậu trở nên nhỏ bé, điều này như đã ăn sâu vào trong tiềm thức, theo bản năng thu nhỏ mình lại thành vô hình nhất có thể.

Xem tình hình và thái độ của ông ấy thì chắc mầm là đang hiểu lầm cậu và Hinata đang quen nhau. Có nên giải thích luôn không, đã tìm tới cậu thì chứng minh có ai đó nói dối rằng hai đứa cậu đang hẹn hò. Khả năng cao nhất là Hinata và Naoto, chuyện hẹn hò cũng chưa nói với gia đình nữa. Cho nên chắc có vẻ cô ấy đã lấy cậu ra làm lá chắn, giờ mà thừa nhận sự thật thì có khi lại ảnh hưởng đến cô ấy nữa.

"Chú đã nghe Hina nói rất nhiều về cháu."

Nghe lời nói trùng khớp y chang với kiếp trước, Takemichi siết chặt bàn tay đang ứa mồ hôi trên đùi, tròng mắt loạn xạ, não bộ gia tăng công suất suy nghĩ lên tầng cao nhất, cuối cùng xì khói chết máy trống rỗng.

Thôi kệ bà nó.

Được tới đâu hay tới đấy, cứ để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên rồi giả vờ đồng ý chia tay là được, đằng nào cũng không chịu thiệt mà còn giữ được bí mật cho Hinata nữa.

"Cháu có thể lắng nghe một thỉnh cầu của chú chứ?"

Tới rồi, tới rồi!

Chuẩn bị trước tâm thế, Takemichi sẵn sàng lời thoại đã được mặc định trong đầu, chỉ chờ tới đoạn cao trào rồi thể hiện nữa thôi.

Ông chân thành nói: "Naoto ấy, thằng bé còn cả một tương lai. Hai đứa lại đều là con trai nữa, đừng vì chút bồng bột tuổi trẻ mà đưa ra quyết định sai lầm. Thế nên với cương vị là một người cha, ta xin cậu vẫn là nên chia tay với Naoto đi."

Takemichi cũng tha thiết nói: "Vâng...ủa?"

Không dám tin giật phắc đầu lên, Takemichi mặt nghệch ra, mắt suýt chút nữa trợn trừng.

Toàn bộ nhân viên trong quán vừa cắn hạt dưa vừa dỏng tai nghe, tới đây thiếu điều muốn đứng lên vỗ đùi mắng to một tiếng cẩu huyết.

Takemichi đang bắt đầu nghi ngờ khả năng nghe hiểu của chính mình, cậu đây là bị ảo giác hả, hay mơ giữa ban ngày?

Cái người hẹn hò với cậu trong câu chuyện nói trên không phải là Hinata mà là Naoto á?

Naoto nào cơ, Naoto Tachibana mà cậu quen biết ư?

Ngàn tính vạn tính Takemichi cũng không lường được chuyện này, bản thân bỗng dưng bị gắn cho cái mác dụ dỗ trẻ vị thành niên, đối tượng còn là em trai của bạn gái cũ.

Trò đùa này không vui chút nào!

Giống như sợ còn chưa đủ loạn, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa thô bạo, ngay theo đó là tiếng hô mang âm lượng không hề nhỏ, lập tức đã có được sự chú ý từ bốn phía xung quanh.

"Takemichi-san!"

Mặt Takemichi tái mét, khỏi nhìn cũng đoán ra được là ai, quả nhiên quay đầu lại đã thấy Naoto mồ hôi nhễ nhại đứng đó.

Thần linh ơi, cái người mà cậu không muốn xuất hiện trong tình huống này nhất lại tới rồi, cậu mơ hồ còn nghe tiếng xì xào to nhỏ bên cạnh.

"Nhân vật chính tới luôn rồi kìa!"

"Thời nay tùy tiện đi uống ly cà phê thôi cũng được xem phim miễn phí, lại còn là về hai người con trai nữa chứ. Thật quá mức kích thích!"

"Có khi nào tình tiết tiếp theo sẽ là cả hai nắm tay nhau cùng chạy trốn rồi bị bắt cóc luôn không?"

Đủ loại bàn luận lung ta lung tung, nhưng trong ba người không ai là để tâm cả.

Da mặt Naoto đỏ bừng bừng, vần trán ướt đẫm, lấm tấm mồ hôi chảy trên sườn mặt. Tóc tai hắn rối tung, hơi thở hỗn loạn chứng tỏ vừa trải qua một chặng đường dài để tới đây, trên gương mặt tuấn tú không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa.

Trong cặp mắt đen thuần túy bộc lộ ra rõ ràng sự tức giận, hắn đi đến kéo tay Takemichi còn đang ngơ ngác đứng lên, thanh điệu không hề kiềm nén.

"Chuyện riêng tư của con thì nên để con tự quyết định, không một ai có thể xen vào. Nếu ngay cả điều đó mà cũng không hiểu, thì đối với tôi ông vẫn là một người cha tồi mà thôi!"

Phát giận xong không ở lại một giây liền nắm tay cậu đi, tất cả diễn ra chỉ như một cơn chớp nhoáng. Ông sững sờ, tận mắt chứng kiến đứa con trai thường ngày lầm lì ít nói lần đầu tiên dám bật lại mình.

Lại ngoài dự đoán phát hiện, hình như từ sau khi gặp cậu nhóc Takemichi kia, ở con trai ông đều sẽ xuất hiện rất nhiều cái lần đầu tiên.

Cuối cùng, lại bất đắc dĩ thở dài.

Đúng là con trai lớn rồi không thể để trong nhà, đều không phải chuyện ông có thể quyết nữa rồi.

Bị lôi đi được nửa đường Takemichi mới đần độn phản ứng, phanh gấp lại cước bộ nhanh nhạy của Naoto.

"Từ từ, dừng lại!"

May thay mặc dù hết sức tức giận, Naoto vẫn vô cùng nghe lời đứng yên tại chỗ. Hắn không quay đầu lại, nhưng Takemichi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cáu kỉnh của cậu nhóc, cậu nhẹ giọng ân cần vuốt lông: "anh biết là em đang giận, nhưng hình như cha em đã nhầm lẫn cái gì đó rồi, vậy nên hiện tại chỉ cần quay trở lại rồi giải thích thôi. Em cũng không muốn hiểu lầm đâu mà đúng chứ?"

Takemichi biết Naoto rất ghét vướng phải rắc rối. Bị dây vào 'scandal tình ái' với một thằng đực rựa chắc hẳn rất khó chịu đi, nổi giận tới thế kia cơ mà.

Vốn dự tính nói vậy là để hắn nguôi ngoai, nào ngờ đâu bả vai đang yên lành tự dưng run lên. Cuối cùng mới quay lại nhìn cậu, khuôn mặt hắn hậm hực, dáng vẻ như thực sự bị chọc điên.

Naoto cắn chặt môi dưới, nắm tay kéo căng, cặp mắt đen tuyền u uất nhìn cậu, giọng nói trong trẻo của thiếu niên có phần non nớt thốt: " thế nếu như em bảo, nó không phải là hiểu lầm thì sao."

Takemichi mờ mịt.

Thấy đôi má ửng hồng đang dần chuyển đỏ, Takemichi không còn cách nào tự lừa mình dối người được nữa. Ngữ khí này, ánh mắt này và cả bầu không khí này nữa.

Chỉ cần không phải ngốc hết thuốc chữa thì đều nhận ra biểu hiện của Naoto có vấn đề, cậu lại chẳng phải đồ ngốc.

Takemichi nói: "lẽ nào đúng như cha nhóc nói, nhóc có tình cảm với anh à?"

Tuy lời nói có ý nghi vấn, nhưng Takemichi đã khẳng định tới bảy tám phần, cậu không quá tỏ ra ngạc nhiên, mặc khác lại thở dài thườn thượt: "nếu ngay từ đầu anh là con trai, thì em nghĩ mình sẽ còn thích anh không?"

Naoto sửng sờ, có lẽ không lường được Takemichi lại hỏi một câu như vậy. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều phương án khác nhau, như liệu cậu sẽ từ chối hoặc chối bỏ tình cảm của mình. Nhưng lại không đoán được cậu lại vặn ngược lại theo kiểu như thế.

Đáng nói hơn còn là một câu khiến hắn câm nín đến không phản bác được. Chính Naoto cũng rõ, cứ cho nếu cậu có đột ngột biến thành trai thì tình cảm của hắn vẫn không đổi đi. Nhưng nếu ngay từ đầu Takemichi là con trai, cùng lắm hắn chỉ thấy biết ơn hoặc tôn trọng cậu, tuyệt đối sẽ không thể có bất cứ cảm xúc dư thừa nào.

Biết là thế, nhưng cái cách từ chối này thực quá đáng ghét đi. Cứ như đang tìm một lý do để đối phó, chẳng thà cứ thẳng thừng dội cho hắn một gáo nước lạnh còn hơn.

Tâm tư thiếu niên mới lớn không muốn chịu khuất phục. Lại bị giáng thẳng một cú đau như vậy, liền không chịu được đả kích chọn biện pháp chạy trốn để thoát khỏi sự xấu hổ của chính mình.

Takemichi cũng rất ảo não, đáng lẽ ra cậu nên nghĩ đến tình huống này mới phải. Một cậu bé đang thời kì nổi loạn lại được một đứa con gái khác biệt giúp đỡ, trong thời kì xuân tâm nhộn nhạo chẳng trách sẽ có chút rung động đi.

Đáng tiếc, người nhóc gặp lại là anh.

Khí trời ngày càng lạnh, gió thổi vù vù run rẫy. Người qua đường vội vàng di chuyển trước khi tuyết rơi dày hơn, Takemichi cũng không nán lại nữa, quay người sải bước đi nhanh.

Cậu lang thang trong u sầu, không hay biết tới có một bóng đen đang tiếp cận mình ngày càng gần.

Có lẽ nhận thấy sát ý ớn lạnh, sau gáy Takemichi chợt rùng mình một cái, thoắc cái nghiêng người bước qua một bên, thế nhưng đã quá muộn.

Thần kinh Takemichi tức khắc cảm nhận đau đớn, cậu không rõ hình dáng hay gương mặt của kẻ đứng sau, đầu óc đã nóng bừng lên choáng ngợp, sức lực hay lí trí như một sợi dây chỉ mỏng đứt lìa trên đầu lưỡi kéo.

Thời điểm cơ thể chạm đất cũng là lúc rơi vào bất tỉnh. Bên cạnh bóng đen cầm gậy gộc, một tay bắt máy điện thoại, trong đêm đen vang lên tông điệu thâm thúy.

"Báo cáo, đã bắt được Hanagaki Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro