Chương 32: Chị gái à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàng hoàng vì câu nói đầy ẩn ý ập đến bất ngờ của Akane, tuy trong lòng Takemichi đã có hơi ngờ vực, nhưng chung quy vẫn không phán đoán được gì, bề ngoài là một mặt hoang mang im lặng

Akane vẫn cười, trên tay cô cầm một giỏ đựng đồ có vẻ là vừa đi mua sắm về, chậm rãi chuyển tay cầm vừa đổi hướng chủ đề: "em có tin những câu chuyện tâm linh không, ví như người chết sống lại chẳng hạn."

Nếu mới ban nãy Takemichi chỉ dám nghi ngờ thôi, thì hiện tại đã vô cùng khẳng định suy nghĩ của chính mình là thật. Người ta đã bật đèn xanh đến thế rồi, còn không hiểu nữa tức là đồ ngu.

Lấy kinh nghiệm của Taiju trước đó, Takemichi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Giả vờ ngu ngơ không hiểu: "ý chị là gì vậy ạ?"

Akane mỉm cười: "chị tin em hiểu đây là có ý gì mà."

Lần này Takemichi cũng rất phối hợp, mỉm cười: "nếu vậy thì xin lỗi, em theo chủ nghĩa vô thần."

Akane cứng đơ, bả vai run lên, sau đó kiềm không được nghiêng đầu phì cười, môi đỏ cong lên tựa bông hoa nở rộ: "thật vậy sao, vậy hết cách rồi nhỉ." nói rồi giống như cái gì cũng chưa xảy ra quay đầu, chậm rãi hướng tới cửa chung cư mà đi, còn không quên nhắc nhở cậu phía sau.

"Mong một khi khác có thể gặp lại em, tầng hai số 69 luôn hoan nghênh em tới đây làm khách."

Bóng dáng Akane dần khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại mỗi Takemichi đứng như trời trồng.

Cậu hình như lại vừa phát hiện ra một chuyện kì quái khác nữa rồi. Có một Taiju thì thôi đi, đã vậy còn xuất hiện thêm Akane cũng trở lại quá khứ nữa.

Takemichi thừa nhận, thay đổi tương lai thì rất đúng ý cậu đấy, nhưng theo chiều tốt hay xấu thì phải nên cân nhắc lại rồi.

Chợt một bông tuyết trắng phớt qua gương mặt cậu, mang đến cảm giác lạnh tê tê trên gò má. Ngước nhìn lên trời, tuyết lại bắt đầu rơi, mắt Takemichi quét qua cây kim chỉ giờ.

Sắp đến thời gian hẹn rồi.

Tại thời điểm tuyết rơi còn chưa nhiều, phố đi bộ ở Shibuya không cần đoán cũng khẳng định là rất đông, vài con đường đã xuất hiện tấm bảng chống trơn trượt. Vả lại còn sắp giáng sinh, bất kể khí trời lạnh giá đến thế nào vẫn có những nhóm người nối đuôi nhau xuất hiện.

Takemichi hiện đang ngồi một góc tại quán cà phê, đối diện cậu là thiếu nữ tóc nâu đỏ. Mái tóc dài óng mượt bao lấy gương mặt nhỏ, cặp mắt dài sắc sảo rủ mi, là kiểu xinh đẹp nét trưởng thành, tay cô đang cầm thìa khuấy đảo ly cacao nóng. Hơi khói bốc lên nghi ngút từ miệng cốc, phản chiếu trong ánh mắt nâu nhạt, Yuzuha từ nãy chỉ nhìn vào nó mà không nói gì.

Chỗ ngồi này vừa hay rất lý tưởng, không chỉ gần cửa sổ mà còn bao quát được tầm nhìn bên trong quán. Từ đây có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài tuyết đang rơi ngày càng nhiều, dự là khi đến tối sẽ phủ kín hết tất cả phố xá.

"Cảm ơn."

Âm thanh đột nhiên thốt lên, làm Takemichi suýt thì nuốt luôn cả ống hút đang ngậm trong miệng. Cuốn quýt ho khan vài cái, cặp mắt xanh đẫm ngẩng lên, bắt gặp một bộ nghiêm túc của Yuzuha.

"Cả lần trước lẫn chuyện giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát của Taiju nữa, thật lòng rất biết ơn cậu."

Takemichi ngượng ngùng gãi cằm, thực ra thì cậu có làm được cái trò trống gì đâu. Nếu không phải nhờ may mắn Taiju cũng xuyên về quá khứ thì chẳng êm xuôi được thế này đâu, mà có khi còn đánh nhau một trận cũng nên.

"Thoạt đầu tôi cũng không tin, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, tính cách có thể không thay đổi nhưng quả thật đã có chuyển biến, nghĩ tới nghĩ lui thì nguyên do cũng chỉ có thể là vì cậu."

Takemichi tự nhiên thấy áp lực, cảm giác bản thân phải biện bạch cái gì đó: "thật ra, không hẳn là vì tôi đâu."

Yuzuha ngẩn ra, rồi chỉ cười nhẹ, hiển nhiên là chẳng tin.

"..."

Cái nụ cười đó của cô là ý gì đấy, cậu đây là nói sự thật mà.

Thiết nghĩ có nói thế nào cũng thành thừa thãi, Takemichi không muốn phí công cố chấp, đành ngậm ngùi nghe Yuzuha nói tiếp: "có phải kì lạ lắm không? Anh em với nhau mà lại vậy, thân là chị gái nhưng tôi chẳng thể bảo vệ được cho em mình mà còn phải nhờ tới người ngoài, thật đáng hổ thẹn."

Ánh mắt của Takemichi trở nên trầm ngâm, cô ấy vẫn luôn vậy. Giống như năm xưa, lúc nào cũng có suy nghĩ phải giải quyết tất cả một mình, gặp phải vấn đề cũng sẽ đổ lỗi cho bản thân trước tiên.

Thái độ tương đồng và cả biểu cảm gắng gượng ấy, cứ như một chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh chính cậu trong quá khứ.

"Tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, là sai sao?" Takemichi khó hiểu, bắt đầu lôi kéo bằng một hướng suy nghĩ khác: "khi đi đường mà gặp cướp, thay vì do dự đó có phải người thân hay không thì điều nên làm chẳng phải là hét to lên tìm trợ giúp à."

Yuzuha lặng người, mở to mắt nhìn cậu trai trước mặt đang nói một cách hùng hổ: "vả lại, lẽ ra tôi mới là người nên cảm ơn cô mới đúng, cô đã liều mình đánh lạc hướng để Taiju không phát hiện ra tôi đúng chứ."

"Cái đó..." Yuzuha ngập ngừng "chẳng qua vì cậu là bạn của Hakkai mà thôi, đến cuối cùng cũng đâu thể giúp được gì."

Takemichi gấp đến thở mạnh: "cô còn chưa hiểu sao, vấn đề không phải được hay không, mà là cô đã vì em trai mình mà đứng lên. Chỉ điều đó thôi đã rất tuyệt vời rồi, chị gái à!"

"Chị...gái?" biểu tình Yuzuha trơ ra như sáp.

Takemichi mỉm cười, nói: "vì tôi với Hakkai là anh em kết nghĩa mà, nên là chị gái của Hakkai thì cũng như chị của em rồi, từ giờ có khó khăn gì xin cứ nói nhé, thưa chị!"

Có lẽ còn quá xa để Yuzuha mở lòng ngay được, nhưng cậu vẫn muốn cho cô ấy một chút ấm áp. Không phải đôi ba lời động viên an ủi, mà là một người bạn để có thể chia sẻ.

Vì đã từng trãi qua, và biết cảm xúc khi có người nói với cậu những câu ấy đã khiến cậu thấy vui vẻ đến nhường nào. Vậy nên cậu cũng muốn, bản thân một lúc nào đó có thể trở thành người nói điều đó với người khác.

Khiến cho trái tim người ấy được sưởi ấm như cậu đã từng.

Yuzuha cúi gằm mặt, hai bên tóc mai che giấu đi biểu cảm, lại quay ngoắc người đi, trong âm thanh nghe được chút ý cười: "hừ, đừng tưởng gọi hai tiếng 'chị gái' thì có thể mua chuộc được tôi."

Thái độ cảnh giác của Yuzuha đối với cậu đã thả lỏng đi rất nhiều, trong câu từ không còn vẻ câu nệ nữa.

Takemichi nghĩ, nếu mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như này thì thật tốt.

Cho đến khi ra khỏi quán cà phê, Takemichi mới mệt mỏi vươn người kéo giãn gân cốt. Xem nào, vào thời điểm này ở kiếp trước thì còn việc gì quan trọng xảy ra nữa ấy nhỉ.

Tổng hợp lại thì cũng chỉ có chuyện quyết chiến với Balck Dragon và chia tay Hinata là đặc biệt nhất, nhưng hiện tại xem ra cả hai cái đều không có khả năng.

Nghĩ đến đây, Takemichi không biết bản thân nên làm gì mới tốt nữa. Cậu đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan theo đúng nghĩa, không từ bỏ được tình cảm, cũng không theo đuổi được.

Nếu là Draken khi biết được Emma đã có người mình thích, thì cậu ấy sẽ làm như thế nào đây.

Đang mải mê nghĩ ngợi, tầm mắt nhìn xuống đất bất chợt xuất hiện một chiếc giày da, đầu không phanh kịp đụng vào người phía trước.

Takemichi ngẩng đầu, chạm mắt với cái nhìn sắc lạnh dưới cặp kính không gọng. Người đàn ông vóc dáng đĩnh đạc, tướng mạo đoan chính, khí chất trên người toàn thân một bộ người thành đạt, cảm giác rất thân thuộc.

Ấy thế mà lại là người quen.

"Cậu là Hanagaki đúng không?"

Người đàn ông lên tiếng, giọng điệu thành thục trầm ổn: "chúng ta nói chuyện một lúc được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro