Chương 31: Khinh người cũng quá đáng vừa thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng có cái đầu nhô ra trước mặt mình gần trong gang tất, theo phản xạ Takemichi bật dậy ngay tức khắc. Cũng đồng nghĩa với việc đầu đập thẳng vào người đối diện, tạo nên tiếng va chạm vang dội.

Takemichi tay ôm trán, bật thốt nỉ non 'đau' một tiếng. Bộ đầu tên này được làm từ đá cẩm thạch vát lên ha gì, va vào mà cảm giác cứ như chạm phải kim loại ấy, không có chút xúc giác mềm mại như da người gì cả.

Nhịn xuống giọt nước mắt sinh lí sắp chảy xuống, Takemichi đau thì có đau nhưng vẫn phải hỏi thăm trước tiên: "mày không sao chứ?"

Nghiễm nhiên là vì cậu đã nhận ra danh tính của người nọ.

Sắc mặt Izana hơi trầm xuống, khí đen tích tụ nơi giữa đường chân mày, nhưng rất nhanh qua chớp mắt liền hồi phục như thường. Cặp mắt tím sắc xảo đảo qua Takemichi đang ngập ngừng, khí nóng vẫn chưa tan hết cáu: "lần sau không được để người lạ vào phòng mày nữa, tao không thích."

Gì đây, tên này đang ra lệnh cho cậu đó hả!

"Không được."

Takemichi kháng cự một cách dứt khoát, mắt thấy biểu cảm của Izana đã trở nên thay đổi, không nhiều lời liền nắm cằm cậu kéo tới, nháy mắt bên tai Takemichi vờn quanh âm thanh của bông hoa tai đang chuyển động, nâng mắt lên liền thấy gương mặt thiếu niên âm u.

"Mày dám chống đối tao hử?"

Takemichi vẫn bình tĩnh nói: "không biết qua vài năm có làm mày nhầm lẫn đi gì hay không. Nhưng mà, tao muốn ở bên cạnh mày, không có nghĩa là sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của mày, chưa bao giờ là như vậy."

Takemichi có thể thoả thích chiều theo ý muốn của hắn nếu cần thiết, thậm chí cầu gì được nấy. Nhưng tuyệt đối phải có giới hạn, nếu không thể giữ được chính kiến riêng cho mình thì khác gì cậu bị Izana điều khiển đâu cơ chứ.

Cặp mắt Izana trợn trừng, có lẽ bị chấn động không nhẹ, ngũ quan sắp không giữ được nữa mà vặn vẹo, bàn tay đang nắm siết chặt.

Đổi lại trước kia mà dám nói mấy lời hống hách như này, có khi hắn đã không tiếc lao đến đấm cậu mấy phát cho tỉnh ra. Nhưng qua một thời gian không gặp, không chỉ tâm tính thay đổi mà có lẽ ngay cả địa vị của Takemichi trong lòng hắn cũng đã được nâng lên đôi chút.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, nhưng ngay sau đó Izana nhanh chóng bị khuất phục. Hắn khẽ hừ lạnh rồi di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, hậm hực như một con mèo nhỏ bị mắc mưa.

Takemichi thở dài ngao ngán, lại chọc cho vị tổ tông này giận rồi.

Vốn quan hệ với Izana tiến triển tốt thì càng nên vui vẻ mới phải, thế nhưng cả ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Giờ Takemichi còn chẳng có tâm trạng để mà đốt pháo hoa ăn mừng nữa, thứ duy nhất hiện tại mà cậu muốn chỉ có nghỉ ngơi.

Có điều mong ước thường khác với thực tế, tình hình hiện tại không cho phép cậu làm biếng, chỉ có thể bất đắc dĩ vừa đấm vừa xoa người bên cạnh: "trán mày không sao chứ?"

"Giờ lại bày đặt lo lắng cho tao chắc?" Izana cất giọng chế nhạo.

"Chứ còn sao nữa!" Takemichi khó hiểu đáp.

Nghe Takemichi nói một cách rành mạch không ngắt câu, Izana câm nín. Bằng một cách nào đó mà không khí xung quanh trở nên kì quái lạ thường. Takemichi ngẫm nghĩ, dám chắc rằng mình không nói sai câu nào, lại thấy khoé môi người đối diện cong lên, tâm tình xoay chuyển nhảy một phát ba trăm sáu mươi độ không động tác thừa.

Giống như là tựa như, (cực kì) rất hài lòng với câu nói trước đó của cậu.

Đúng là chỉ có thể cảm thán, hiểu được tâm tư của Izana như mò kim đáy bể.

Bàn tay Takemichi chợt đưa lên trán Izana, nhẹ nhàng chạm vào chỗ vừa bị đập. Mới còn nghĩ là do làn da ngăm sạm đã che đi nơi bị đỏ, ai ngờ chỉ toàn sờ thấy bóng loáng không tỳ vết, khác hẳn với cái cục u to tướng trên trán cậu kia.

Thế mới nói, bản thân lo chưa xong còn quan tâm ai.

Takemichi vừa muốn thu tay, động tác của Izana đã nhanh hơn một bước giữ tay cậu lại. Bỗng nghe thiếu niên trước mặt nói: "giáng sinh này, mày có bận gì không?"

Khi không đi chuyển chủ đề sang giáng sinh làm gì, Takemichi kì quái chớp chớp mắt. Khó hiểu liếc lấy liếc để Izana, chợt kinh ngạc phát hiện tên này vậy mà lại đang đỏ mặt!

Trông bề ngoài thì tỏ ra rất bình tĩnh, thế mà một bên lại đang xuất hiện vài vệt đỏ khả nghi. Xuống thêm một xíu, bàn tay đang đặt dưới cứ nắm rồi lại thả ga giường, rõ đang thấp tha thấp thỏm.

Chả lẽ nào, tên này là vì lần đầu mời bạn đi chơi nên mới ngại ngùng?

Không ngờ tới đó nha!

Có lẽ chờ rất lâu mà không thấy Takemichi phản ứng gì, dần dà Izana trở nên sốt ruột, rồi bắt đầu mất kiên nhẫn. Mặt mày cũng từ đỏ chuyển sang đen: "không được à?"

Takemichi tính đáp ứng, nhưng nghĩ đến lại đúng ngày giáng sinh. Tuy đã giải quyết ổn thỏa hết mọi thứ, tuy vậy cậu vẫn chưa an tâm. Vẫn nên đề phòng một chút sẽ tốt hơn, Takemichi buông lời từ chối.

"Xin lỗi, hôm đó tao có kế hoạch với gia đình rồi."

Izana lại nói: "thế không cần giáng sinh, trước đó một ngày thôi cũng được."

Takemichi hơi khó hiểu, thắc mắc tại sao Izana lại cố chấp đến vậy. Thấy cậu lại im lặng, biểu cảm Izana nhăn lại.

"Thế nào, lại bận?"

Takemichi nhanh trí lắc đầu, rất biết điều vuốt lông: "không hề! Tao rảnh lắm luôn, cực kì rảnh!!"

Trông cậu cứ như chú cún nhỏ vẫy đuôi, khiến Izana bất giác nhếch miệng cười. Takemichi ngẩn ngơ, nhìn khoé mắt hắn khẽ động, con ngươi màu tím thạch anh vì tâm trạng tốt loé lên chút điểm sáng, tựa như phỉ thủy toả ra ánh sáng dụ hoặc: "thế thì tốt."

Giống như cơn gió đêm thổi ngang qua, cả người nọ cứ như một bông hoa oải hương tà mị nở trong đêm tối, thở ra mùi hương mỹ lệ mà cám dỗ, khiến người ta mê muội mất đi lí trí.

Takemichi có hơi đỏ mặt, nghĩ thầm hào quang nhan sắc đúng là thứ không thể đùa được mà.

Trai đẹp quả nhiên là sinh vật nguy hiểm nhất.

Mấy ngày sau, Takemichi tìm đến một khu chung cư cũ kĩ. Đường nẻo nơi đây trở nên hơi đổ nát, an ninh cũng tồi tàn không kém, trước cửa ra vào còn đang tiến hành thi công sửa chữa gì đó, tuy có vài chỗ hơi lạ lẫm nhưng vẫn y như kí ức lúc nhỏ của cậu.

Nói là lúc nhỏ cho hoa mỹ, chứ thật ra chỉ cách có mấy tháng trước.

Dựa trên tin tức lấy được nhờ Taiju tìm kiếm, chị của Inupe là Akane vẫn còn sống, nguyên nhân bắt đầu từ chị ấy đã được loại bỏ. Thế nhưng Takemichi vẫn muốn xác nhận cho thật rõ ràng, nếu lỡ để lọt một khe hở nào đó mà không ứng phó kịp thì lúc đó chắc cậu khóc không ra nước mắt mất.

Ban đầu vốn muốn tiếp cận từ hai người Koko Inu cơ, nhưng một kẻ xa lạ không hơn không kém như cậu thì nói được gì. Không lẽ tự dưng sáp tới rồi cười bảo: "này đồng nghiệp mới, chị mày hôm nay có còn sống không" hả.

Ngẫm lại nếu mà nói thế, khẳng định sẽ bị đập cho một trận.

Mà thật ra có khi là người qua đường còn đỡ hơn, ít nhất còn khách sáo đôi chút. Được rồi, với bọn hắn có lẽ sẽ không khách sáo, nhưng cũng sẽ không tỏ thái độ chán ghét ra mặt nha. Mỗi khi nhìn thấy cậu hai người đó lại bày cái bộ mặt trứng thối như giẫm phải phân, miệng chẹp mắt trợn trừng, cứ như thể còn ở đây bình tĩnh đối diện với cậu đã là sự nhẫn nại lớn nhất rồi vậy.

Khinh người cũng quá đáng vừa thôi.

Đến cũng đã đến rồi, thế nhưng lại không có gan gặp. Vắt hết óc nghĩ cho ra cách có thể gặp gỡ Akane một cách tình cờ tự nhiên nhất, một đạo âm thanh quen thuộc cất lên.

"Em đang tìm gì à?"

Giọng nói này thật sự rất dễ nghe, trong veo thanh mát như giọt sương sớm, lại nhẹ nhàng không chứa tạp chất. Ngọt ngào tựa nụ hôn của kẹo bông giòn ngọt lịm, bởi vậy chỉ cần nghe lướt qua Takemichi đã nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, khỏi cần mắc công tìm kiếm Akane đã tự động xuất hiện trước mặt cậu rồi.

Nở nụ cười bối rối, Takemichi nói: "em đang tìm nơi ở mới của thằng bạn, nhưng hình như nhầm mất rồi, xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

Với tích cách tốt bụng của Akane, khi thấy người gặp khó khăn có lẽ sẽ tự động giúp đỡ, nếu không thì cũng chẳng tiến đến bắt chuyện với cậu trước. Lợi dụng được điều này, nhân cơ hội lấy cớ làm quen với cô ấy luôn.

Takemichi nghĩ rất tươi đẹp, trong khi đó ánh mắt của Akane rất kì lạ, ngoài dự đoán nói.

"Em là Takemichi, đúng chứ?"

Takemichi khựng lại, rất kinh ngạc nói: "chị nhớ!?"

Akane cười đến híp mắt: "đã hai lần gặp mặt, em đều kì lạ đến như vậy."

Đứng ở hướng ngược nắng, gương mặt thanh thuần của thiếu nữ nở nụ cười mỉm, thời khắc này lại xinh đẹp đến mê hoặc.

"Kì lạ đến nỗi khiến chị hoài nghi, liệu em có hay không, đến từ nơi mà chị đã đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro