Chương 39: Đừng lo, nó chỉ đang ghen ghét với mày mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười hai, nhiệt độ vào giáng sinh vẫn giảm mạnh như thường, gió cuốn theo từng đợt rùng mình, khiến Takemichi hít hít chiếc mũi ửng đỏ.

Cậu quấn một chiếc khăn choàng cổ thật dày, dán hàng chục miếng dán giữ nhiệt dưới lớp áo ấm dày cộm, đầu đội mũ len làm ấm tai, thành công cosplay một cái bánh ú tròn vo vội vã chạy ra nhà khóa cửa lại rồi đứng đợi trước cổng.

Takemichi nhìn đồng hồ, mặt mũi dưới lớp khăn rộng đỏ ửng lại có chút hồi hộp.

Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận được lời mời đến tiệc giáng sinh.

Nói là tiệc tuy nhiên Taiju bảo chỉ là một bữa ăn nhỏ cho nên không cần phải đem quà cáp, nhưng mà đến tận nơi đưa đón thế này thì có phải hơi quá không, nếu không phải vì Taiju đã cúp điện thoại ngay khi vừa báo cho cậu xong thì Takemichi đã chọn đi tàu điện cho lành rồi.

Mà dẫu sao cũng có chút phấn kích nhỏ, được mời thì ai mà không thích được chứ.

Được ít lâu sau, một chiếc xe ô tô xuất hiện trong tầm mắt cậu. Phong cách sang trọng, thiết kế màu đỏ bắt mắt chói lọi làm sáng rực cả con phố đơn điệu. Quan trọng hơn cả người trong xe còn một thân đắt tiền, gọng kính đen hờ hững đặt trước cặp mắt hổ phách cao ngạo nhếch lên.

"Đứng đực đó làm gì, tính để mình chết cóng thành thây ma à."

Porsche...

Dù đã có tưởng tượng trước nhưng thế này không phải là quá lố rồi à!

Mắt nhìn chằm chằm nó, Takemichi do dự hỏi: "nói cái này, mày đã có bằng lái chưa vậy?"

Nhắc tới đây Taiju có vẻ hơi khó chịu: "đằng nào thì ở quá khứ chả có rồi."

"Trong luật pháp không có khái niệm 'ở quá khứ đã có rồi' đâu." Cậu thở dài chán nản: "đã phí công mày rồi, tự đi một mình đi nhé, còn tao sẽ lên tàu điện theo sau."

Takemichi thực sự tiếc nuối muốn chết, cậu cũng muốn thử được một lần ngồi trên con Porsche mà.

Nét mặt Taiju khó coi, xem ra rất bất mãn. Cặp chân mày rậm chứa loáng thoáng sự không kiên nhẫn cùng khó chịu, con ngươi hổ phách sắc bén đáng sợ sau cùng lại tỏ ra cam chịu. Chửi thề một tiếng, hắn lấy ra điện thoại quay đầu gọi một cuộc cho ai đó.

Xong xuôi, hắn đẩy cánh cửa ra, mang theo áo khoác treo trên tay. Trôi chảy choàng lên người Takemichi, vò qua vò lại như cục bột, thăng cấp từ bánh ú thành người tuyết tròn vo, hơi ấm phả lên khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Taiju lãnh đạm nói.

"Đã yếu lại còn ra gió, có thành zombie thì chưa kịp ăn đã biến thành đồ ăn rồi."

Cứ ngỡ hắn chỉ quan tâm đến thế là xong, vậy mà Taiju còn thực sự đứng thù lù bên cạnh cậu. 
Cứ như vậy được một lúc, hắn không động, Takemichi cũng chẳng dám hó hé miếng nào.

Gió lạnh thấm qua da thịt, bàn tay Takemichi bị đông đến tê rần, rốt cuộc không nhịn được cất tiếng.

"Chúng ta cứ phải đứng như vậy tới chừng nào thế?"

Taiju đang chuyên tâm phủi tuyết trên đỉnh đầu cậu, nghe Takemichi hỏi mới hơi nhích cằm cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu: "tất nhiên là đến khi xe tới."

Bị lạnh đến ngu người, Takemichi không khỏi gấp gáp. 

Còn xe cái gì nữa chứ, khỏi cần khoe cũng biết là ngài giàu rồi ạ.

Ngay sau đó tiếng xe gắn máy ngày càng gần như đang cứu rỗi tấm thân giá lạnh của Takemichi. Chưa bao giờ nhìn chiếc xe sáng bóng đắt tiền mà cậu lòng vui khôn siết như thế này, cuối cùng cũng không phải cắn răng chịu lạnh nữa rồi.

Thân hình Taiju chuyển động, trực tiếp ném chìa khoá xe ô tô vào người tên đàn em mới đến, rồi từ trong cáp xe lấy thêm cái mũ bảo hiểm. Hắn quay người, từng bước tiến đến gần Takemichi, trước khi cậu kịp định hình đã chụp cái mũ nặng trịch lên đầu cậu. Gương mặt nhăn nhó còn cằn nhằn: "mày đúng là lúc nào cũng luôn phiền phức."

Takemichi sững sờ, sau đấy mới ngỡ ngàng nhận ra Taiju đổi xe là vì mình.

Trong lúc nhất thời có loại cảm giác vừa cảm động vừa muốn đấm cho hắn một phát. Thế sao không nói mẹ ra ngay từ đầu đi, làm đứng ngoài trời lạnh muốn chết, tính đóng phim chuyện tình mùa đông chắc.

Chỉ thấy Taiju lại liếc ngang sang tên đàn em, giọng đều đều sai bảo: "lần sau đổi loại xe khác, người ta chướng mắt nên không muốn ngồi đây này."

Tên đàn em nào đó: "..."

Takemichi: "..."

Cái 'người ta' mà ai cũng biết là ai đó bằng một cách thần kì cậu lại hiểu là mình.

"Ừm thì, Taiju-kun. Không phải tao không muốn ngồi mà là không dám ngồi, mày hiểu mà đúng chứ?"

Taiju giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm, nhả hai chữ: "hiểu rồi." rồi quay sang tên đàn em lần nữa: "không cần đổi cái khác nữa."

Chưa kịp để Takemichi thở phào lại nghe hắn nói tiếp: "đổi màu xe mới đi, màu đỏ quá chói, trông xấu quá nên người ta mới không thèm ngồi đấy."

Takemichi: "..." Không, mày không hiểu gì cả.

Trải qua bước điệm nhỏ, Takemichi thuận lợi được Taiju đưa tới một khu chợ hải sản sầm uất. Từ bên ngoài vào, mùi hải sản tươi sống bốc ra nồng nặc. Xung quanh bốn phía đều chật kín người, vừa ồn ào vừa náo nhiệt.

Thực sự rất giống...một khu chợ bình thường?

Không phải ý Takemichi nói nơi này không được bình thường, chỉ khi Taiju mà lại đến mấy chỗ như này mới là bất thường thôi.

Đổi cách nói khác thì chính là: một Taiju-sama cao quý lẫy lừng sao có thể đến nơi tầm thường như thế này, kiểu vậy.

Takemichi lầm bầm: "tao cứ nghĩ với tính cách của mày thì sẽ chỉ có thể đến siêu thị mà thôi."

"Ở đây sẽ chọn được hải sản tươi hơn." Taiju lời ít ý nhiều giải thích.

Takemichi vẫn chưa hết thắc mắc: "nhưng mà ấy, chẳng phải người phụ trách nấu nướng mới thích hợp đi mua đồ ăn hơn sao." cứ tưởng sẽ tới nhà hắn đầu tiên thế mà đột nhiên lại đi tới đây làm cậu hoang mang một phen, công việc này đáng lý ra Yuzuha làm sẽ tốt hơn chứ nhỉ. Nghĩ vậy Takemichi lại mở miệng cười đùa: "cũng có phải là mày sẽ nấu đâu."

Nhưng khi thấy gương mặt hắn đen lại, nụ cười của Takemichi cũng dần tắt.

Không phải chứ, mày nấu thật đấy à!

"Taiju-kun mà biết nấu ăn á!" Takemichi sốc không thể tả, sau đó cậu vội vàng chữa cháy: "đương nhiên việc mày biết nấu ăn không có gì đáng kinh ngạc cả, tao chỉ là hơi bất ngờ chút xíu mà thôi, ha ha."

Đối diện với ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc của Taiju, có mặt dày cách mấy thì Takemichi cũng chẳng cười nổi nữa, đành im lặng làm một làm một thằng ngốc ngoan ngoãn đi sau Taiju.

Dừng lại ở một gian hàng tôm, Takemichi chỉ liếc nhìn đống tôm đang vẫy tung tăng trên đấy một cái, rồi lại ngậm ngùi đắng cay thu về lại. Cậu còn chẳng phân biệt nổi tôm to hay tôm nhỏ có vị khác gì nhau, thế nên chỉ đành nhường sân diễn lại cho Taiju thôi.

Taiju dùng vẻ nghiền ngẫm đánh giá lũ tôm, rồi lại nhìn sang chủ gian hàng: "nếu mua số lượng nhiều thì có giảm giá không?"

Biểu cảm Takemichi như chịu cú sốc thứ hai trong ngày, không nhịn được đặt câu hỏi lần nữa: "mày còn biết trả giá á!"

Mất kiên nhẫn với con gà loi nhoi Takemichi, Taiju đặt một tay lên đỉnh đầu cậu ấn xuống: "mày quên là tao tự lập khi còn rất sớm rồi à, ít ra cũng biết được mấy cái sinh tồn cơ bản chứ. Nhìn mày như vậy làm tao tò mò đấy, rốt cuộc khi trước mày sống như thế nào vậy."

Ngày ba bữa, sáng bánh mì, trưa cơm nắm, tối cơm chiên trứng, cả tuần còn lại làm bạn với mì gói. Takemichi đau thương mà nghĩ.

Như vậy xem ra người chỉ có thể tới siêu thị mà thôi hình như là cậu mới đúng thì phải.

Đột nhiên dưới mu bàn chân truyền tới cảm giác nhột nhột, Takemichi cúi xuống nhìn, một cục xù lông vàng hoe xuất hiện dưới tầm mắt. 

Có ai có thể nói cho cậu biết, tại sao một con gà lại xuất hiện trong chợ hải sản không.

Thấy nó cứ gõ gõ vô chân mình, Takemichi ngồi xuống quan sát còn thuận tiện thắc mắc: "bộ ở đây có ai nuôi thú cưng là gà à."

Taiju đáp: "cũng có thể là thức ăn của con cá nào đó chạy ra."

"..."

Cặp mắt của gà con ngây thơ trong sáng, ngốc manh gõ gõ vào bàn tay trái cậu, Takemichi thấy nó cũng đáng yêu liền thuận theo xoè tay ra. Ai ngờ gà con giây trước còn vô hại, giây sau liền lật mặt còn nhanh hơn thằng bạn cậu lúc mượn tiền, vồ cái mỏ vừa dài vừa nhọn của mình cú một cái vào lòng bàn tay cậu đau điếng.

Cái mỏ còn chu hạt thóc ban nãy lượm được, khịt mũi khinh thường phun vào tay Takemichi liền nâng mông bỏ đi.

Người anh em gà mày mau lại đây, tao hứa sẽ không vặt lông rồi luộc mày lên ăn đâu.

Takemichi tức muốn nổ phổi mà chẳng làm được gì, đang nghĩ cách làm sao thủ tiêu được cục lông đấy thì một bàn tay đặt lên vai cậu.

Cậu nhìn Taiju, đang nghĩ hắn định an ủi mình thì lại nghe hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc: "động vật thường có bản năng cạnh tranh với đồng loại."

"?"

Taiju nói: "đừng lo, nó chỉ đang ghen ghét với mày mà thôi."

Takemichi: "..."

Takemichi nghĩ lại rồi.

Cậu không hối hận khi lập đồng mình với Taiju nữa, mà cậu hối hận khi quen biết hắn luôn rồi!

Đồ khó ưa!!

***

Góc thông báo:

Từ giờ tui tính sẽ chăm ra chương để tiến tới end hơn nên sẽ cố gắng năng suất, có gì thay đổi sẽ báo ở trang chính chủ của tui và cố gắng tương tác nhiều nhất có thể nên ai có muốn hỏi gì thì vào đó nha (dù không biết có ai hay không).

Một điều quan trọng hơn nữa liên quan đến hiệu quả ra chương của tui chính là cực kì, vô cùng, rất rất muốn cmt nên các bạn dù ít hay nhiều cũng làm ơn tích-cực-lên! Tui xin các bn đó!!! Nếu có bình luận về nội dung thì càng tốt hơn nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro