Chương 24: Người bạn gái này, không biết trụ được bao lâu đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn mọi chuyện rất bình thường, nghe câu đó xong cả bọn còn sốc hơn. Takeomi nhìn Shinichiro đang cười cười như thằng ngu xong lại nhìn cô nhóc đang vùi chặt vào ngực hắn, rất đáng quan ngại nói.

"Shin à, sẽ không phải mày lừa gạt con gái nhà lành đó chứ?" nhìn cô bé thế nào cũng ra là trẻ vị thành niên đấy, bị bắt như chơi đó anh bạn.

Tay Shinichiro chuyển hướng cho Takemichi bám vào lưng mình, đổi tư thế để cậu có thể quan sát rõ tình hình hơn, cử chỉ săn sóc như đang nuông chiều cô bạn gái nhỏ: "mày cút! Bảo bối cục cưng tao dành mấy năm trời để chờ mới cua được, đừng có mà làm em ấy sợ!"

Mặt Takemichi đỏ lựng chỉ biết bám sau lưng hắn như ve sầu nhỏ, đồng dạng giống với cục bông mochi dính người. Bỗng nhiên cơ thể bị kéo lật người sang, cổ tay mảnh khảnh bị siết chặt đến phát đau, có không muốn cũng phải đối diện với đôi đồng tử màu đen tuyền của người nọ.

Ngay tức khắc Takemichi cúi gầm đầu xuống, luống cuống chỉ sợ hắn nhận ra mình. Còn Mikey thì lại tưởng cậu run rẫy vì sợ hắn nên không dám đối diện, mày khẽ cau lại mất hết cả hứng thú mà tùy tiện vứt tay cậu ra.

"Nhàm chán quá đó, chả có tí nào thú vị cả." hắn thế mà lại có giây phút tưởng nhầm cô gái này thành Takemichi, đúng là mắt mù mà.

Thấy tình hình cứ tiếp diễn thì không ổn. Shinichiro cẩn trọng từng bước chậm rãi che chắn cho Takemichi vào trong tiệm, hai người một bên bám một bên che, vừa đi vừa lôi lôi kéo kéo. Chướng mắt đến mức khiến Benkei không thể nhìn nổi nữa mà lên tiếng: "bạn gái mày còn định ôm tới bao giờ vậy?"

Shinichiro nhập vai rất tự nhiên, mặt dày không biết xấu hổ mà thốt: "cục cưng đang làm nũng, lũ chúng mày thì làm sao hiểu được, nhanh cút về cho bọn tao có không gian riêng tư." sau đó hắn đóng sập cửa, tiễn khách.

"..." được lắm, cái đồ thấy sắc quên bạn này.

Chỉ trách bọn hắn chọn lầm bạn để chơi!

Không dưng lại bị thồn cơm chó tập thể. Đứng đây cũng chả ích gì, cả lũ ai đi đường nấy rời khỏi, chỉ còn mỗi Takeomi là chất chứa nghi vấn trong lòng.

Shinichiro ở đâu có một cô bạn gái từ trên trời rơi xuống đã đủ lạ rồi, còn hành động kì quặc như vậy nữa. Wakasa hay Benkei có thể không để tâm, chỉ có hắn biết được nguyên nhân sâu xa cái tiểu sử hai mươi lần bị từ chối của Shinichiro mới thấy khó hiểu.

Làm tổng trưởng của một bang phái từng nổi danh đứng đầu Nhật Bản. Mặt đẹp tính cách lại không đến nổi nào, dù có là bất lương thì thi thoảng vẫn sẽ có vài cô nàng nổi loạn muốn tới ve vãn, thế nhưng lại chẳng ai trụ được quá một tuần.

Nguyên nhân cũng chả ở đâu sâu xa, đều tại chính bản thân Shinichiro.

Mẫu người yêu thích thì như mấy ông già thời xưa. Gương mặt có thể không quá đẹp nhưng nhất định phải ưa nhìn, tính cách diệu dàng thướt tha, hiền lành hòa nhã. Chưa tính đến chuyện có đứa con gái nào như vậy chịu để mắt đến gã bất lương như hắn không, mà cho dù có đi nữa thì cũng bị chính Shinichiro tự tay phá hủy thôi.

Thử hỏi có cô gái dịu dàng đoan trang nào chịu nổi khi vào lần đầu hẹn hò mình và bạn trai cùng đi xem thi đấu Boxing chưa. Như vậy thì còn tính là hẹn hò cái quỷ gì nữa, thà ở nhà xem phim heo với thằng em trai còn hứng thú hơn.

Sau bọn con gái lại không biết nghe ở đâu ra cái tin đồn được thổi thêm ngàn mắm dặm muối mà tránh hắn như tránh tà. Đã thế tên Shinichiro lại còn cố chấp đi tán tỉnh, hết lần này tới lần khác. Đến tận người thứ hai mươi mới chịu từ bỏ mà chấp nhận sự thật.

Từ đó cái truyền thuyết bị từ chối tới hai mươi lần người thấy đau lòng người nghe đổ lệ cứ thế ra đời.

Đương nhiên cũng có thể là do hắn nghĩ nhiều. Rằng sự thật là Shinichiro đã nghiêm túc tìm được người mình thích thật sự rồi, mong là không phải lại nghe tên đó chạy tới khóc lóc than vãn thất tình nữa.

Người bạn gái lần này, không biết trụ được bao lâu đây.

Chưa tới giờ đóng cửa nên đồ đạc làm dang dở vẫn còn nằm lăn lóc khắp nơi. Shinichiro thu lại những phụ kiện được xem là nguy hiểm, xong mới chân chính liếc tới Takemichi đang ngồi ngay ngắn một lượt, bỗng phì cười: "nhìn cái kiểu hành động của em chắc không phải là đã ngả bài rồi nhỉ. Nói anh nghe xem, tới đây là vì sắp có thứ gì xảy ra sao?"

Chỉ mới qua lại với Takemichi ít lâu, tuy nhiên Shinichiro dường như lại có sự ăn ý với cậu rất lớn. Thấy cậu mặc đồ nữ có thể đoán ra cậu gặp chuyện ngoài ý muốn, sau lại gấp đến nổi bất chấp đến gặp hắn thì không phải là thăm hỏi bình thường được.

Người được Takemichi trao hi vọng nhiều nhất hiện tại là Shinichiro, cư nhiên phải nói cho hắn nghe hết mối nguy hại sắp tới. Tuy vậy vẫn không dám nhiều lời mà chỉ gói gọn lại trọng điểm: "là việc liên quan đến Back Dragon."

Cặp mắt đen láy của hắn có phần dao động. Theo thói quen châm lên một điếu thuốc, lại không hút mà quẹt tay dập tắt ngay sau đó, cười như không cười nhàn nhạt nói: "mấy năm trở gần đây Black Dragon đã xuống dốc tới mức gần như mục nát, đến anh cũng không còn để tâm nữa, thế mà lại sắp gây nên sóng gió gì rồi sao?"

Cũng không hẳn là sóng gió, chỉ là liên quan đến vấn đề nội bộ thôi. Nhưng nó lại gắn với người mà Takemichi muốn cứu.

Takemichi hỏi: "anh có nhớ người tên Inu Shensui không? Là một thằng nhóc rất tuấn tú có vết bỏng trên mặt, đặc biệt cực kì hâm mộ anh hồi trước đó."

Shinichiro gãi đầu: "chà, dù em có diễn tả kĩ càng đến đâu thì số người từng đến đây thực sự nhiều lắm, nếu không có ấn tượng nào cụ thể thì anh sẽ không nhớ được đâu."

Đáng thương cho Inupe, một lòng ngưỡng mộ thần tượng đến vậy trong khi người ta còn chả nhớ mặt mũi hắn ra làm sao.

Vốn nghĩ nếu Shinichiro còn sống thì hai người sẽ rất thân với nhau, ai ngờ lại trở thành người dưng còn chẳng bằng thế này.

Thở dài thườn thượt, Takemichi cúi đầu nói ra suy nghĩ của chính mình "em tưởng anh sẽ không để Black Dragon sa đoạ đến mức này chứ." dù chính anh là người đã để Izana- kẻ khiến nó trở nên suy đồi lên làm Tổng trưởng.

Shinichiro ngước mặt lên, có vẻ là đang suy ngẫm.

"Thế hệ của anh đã cũ rồi, đây là thời đại của bọn em. Toả sáng rực rỡ hay ngã xuống lụi tàn đều không phải thứ anh có thể nhúng tay vào được."

Ngữ điệu của hắn lại rất bình thản, khiến Takemichi không nhịn được phải nói: "vậy anh cam tâm sao?"

Shinichiro hỏi lại: "còn có thể không cam tâm được à?"

Takemichi nói: "mấy lời này của anh nghe rất giống người hay muốn buông bỏ những thứ quá khó đấy ạ."

Thực ra qua hồi lâu quan sát cậu sớm đã nhìn thấu. Có lẽ Shinichiro không được trưởng thành như lời đồn, mà là hơi hướng với kiểu bất cần đời nhiều hơn. Anh ấy thích tự do, không ràng buộc, là người có kiểu sống rực rỡ thoải mái nhất. Trùng hợp thay, nó lại hơi giống với tính cách của Mikey.

"Em nói thế không sợ bị anh giận rồi đem bí mật của em nói ra ngoài sao? Anh dễ ghim thù lắm đấy nhé!"

Lời hắn nói cứ như đùa giỡn, Takemichi biết hắn đang cố ý lảng tránh, nhưng cứ vậy mà nghĩ cậu sẽ bỏ qua thì không thể nào.

Takemichi bình thản nói: "một bang hội nếu như không thể hiện được mục đích mà nó được lập ra thì cũng như cái vỏ rỗng tuếch, em có thể thay đổi nó. Và nếu anh không muốn nơi từng là tâm huyết của mình trở thành thứ vô nghĩa như vậy..." cậu ngưng lại một chút: "thì xin hãy giúp em."

Cặp mắt đen kịt thoáng giãn ra.

Đôi khi, chỉ là thi thoảng thôi. Shinichiro vẫn ảo giác cậu có một mặt giống người lớn, không phải là kiểu trưởng thành trước tuổi, mà là người đang đối diện với hắn đây thật sự là người trưởng thành chân chính chứ không phải một đứa trẻ trung học.

Điều này khiến Takemichi vốn đã thú vị lại càng trở nên đặc biệt hơn.

Đặc biệt đến loá mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro