Chương 23: Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc mua sắm, Takemichi có một tâm lý khó nói từ kiếp trước. Dưới sự uy áp quyền lực của bọn con gái, cậu không phải làm tay chạy vặt từ trưa đến chiều tối mù thì cũng bị bắt làm người chọn đồ bất đắc dĩ, còn phải ngồi đến khi chân tê rần đến mấy tiếng đồng hồ.

Khoé miệng Takemichi cười đến cứng cả hàm, bị hỏi ý kiến bộ nào cũng nhại đi nhại lại mấy câu nói rập khuôn: "đẹp lắm" "rất đẹp" "quá đẹp luôn" "cực kì tuyệt vời!"

Emma liếc dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài không hề thành tâm của cậu lại bĩu môi, cặp mắt vàng chanh bỗng loé lên một ý nghĩ. Cười ranh ma kéo Takemichi còn đang ngơ ngác vào phòng thử đồ, đưa tay liền phanh áo cậu ra.

Lớn đến từng ấy tuổi vẫn là lần đầu tiên giữa thanh thiên bạch nhật Takemichi bị con gái lột đồ một cách trắng trợn. Hai má đỏ bừng bất giác đưa tay che ngực: "em muốn làm gì!!?"

"Thay đồ đó." Emma nói: "chỉ có mình em và Hina thử thì thật không công bằng, Takemichi cũng phải mặc nữa chứ." dứt lời liền không kiên nhẫn kéo nốt cái quần còn lại ra, một phen cưỡng ép đầy tàn bạo để ép Takemichi chịu mặt váy.

Hinata ngồi ở bên ngoài nghe tiếng la hét thảm thương của Takemichi mà cười hiền từ: Emma-chan đáng sợ thật.

Thử xong đến lúc kéo rèm ra ngoài, Hina liền bật cười khen ngợi: "nhìn rất đẹp đấy!"

Nhanh tay lấy điện thoại lén chụp một tấm trước khi bị phát hiện. Hinata có chút phấn khích nhỏ nhoi, đây là lần đầu tiên cô thấy Takemichi mặc váy đó nha.

Emma không biết lấy từ đâu ra, còn đội thêm cho cậu một bộ tóc giả, cộng với gương mặt đang đỏ bừng lên của Takemichi, trông thật giống một em gái hay ngại ngùng.

Takemichi da mặt mỏng kéo kéo tà váy ngắn hận không thể làm cho nó dài ra, cái cảm giác gió luồng qua bên dưới thật sự không dễ chịu chút nào. Vớ được cái áo khoác liền quyết đoán buột lại sau lưng, bấy giờ mới vơi bớt được cái sự trống trải.

Mặc đồ nữ thôi mà, đàn ông chân chính thì có gì phải ngại!

Nghĩ vậy Takemichi liền hiên ngang đứng thẳng, buông thỏng hai tay ngắm mình trước gương, không ngờ lại ngây người.

Đây là cậu nhưng lại chả phải cậu, mái tóc soăn mềm vàng kim bao lấy gương mặt nhỏ nhắn thập đáng yêu, cậu vừa động, con ngươi xanh biếc dưới tác động của đèn trần cũng ánh lên hơi nước trong veo.

Nói sao nhỉ, thật là bình thường quá.

Xét cho cùng dẫu có đổi đi một giới tính mới thì cũng không thay được cái  gương mặt tầm thường của Takemichi. Chính là kiểu chỉ cần đặt vào đám đông thì sẽ chìm nghỉm không một chút nổi bật.

Tuy không thể coi là xuất chúng nhưng mà...cũng không tệ đấy chứ.

Lòng không khỏi cảm thấy nhạo báng, lần đầu tiên trong cuộc đời được trở nên đẹp hơn lại là ở bản thể một đứa con gái.

Thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"Xinh thật nhưng em cảm giác vẫn chưa đủ, để nhìn chân thật hơn không phải ta nên trang điểm thêm một tí sao." tấm tắc nhìn thành phẩm của mình, Emma khoe bộ trang điểm đã được chuẩn bị sẵn cho mọi lúc cần thiết với Takemichi.

Không cần nghĩ ngợi cậu từ chối luôn: "anh thấy mặc quần thoải mái hơn, vẫn là nên thay lại bộ cũ đi."

"Em vứt hết rồi."

Một hồi trầm mặc, Takemichi không dám chắc hỏi lại.

"...trong thùng rác luôn sao?"

Emma nâng mặt, híp mắt cười đến tươi rói: "đến tận hòm tiêu hủy luôn, không có khả năng nhặt lại đâu."

Cứ ngỡ Takemichi sẽ phát hoảng rồi lo sợ bị người khác nhìn thấy, thế nhưng tần não của cậu quả luôn là thứ cô không thể bắt sóng được. Cậu ta vậy mà trưng ra cái mặt ngốc lăng khó hiểu: "làm cách nào mà em có thể từ tầng hai nhảy xuống tầng một trong một khoảng thời gian ngắn thế?"

"..."

Đây là trọng điểm sao?

Hinata ngập ngừng muốn nói lại thôi, thật ra thì cô cũng rất tò mò.

Mới đây thôi còn thấy Emma ở bên cạnh, vậy mà thoắt cái liền mất tăm. Sao cậu ấy có thể di chuyển trong một thời gian ngắn được vậy nhỉ, sẽ không phải là nói dối gạt Takemichi đó chứ.

Nếu Emma có thể đọc được suy nghĩ của Hinata, dù có là tình địch cô cũng nhất định cảm thán: hai cái con người ngốc nghếch này mà không về chung nhà với nhau thì quả là uổng phí!

Liếc đồng hồ đeo tay mới sắm được, Takemichi xách túi lên vai, nhìn hai con người kia nói: "đồ thì cũng mua rồi, cho nên giờ anh về đây, hai em cứ ở lại chơi tiếp đi nhé."

Bộ dạng cậu chạy rất nhanh, như đang hối hả làm việc gì đó. Nghiêng mặt qua, Emma thấy được nỗi lo lắng hiện hữu trong đáy mắt Hinata. Cô hiểu rõ sự quan tâm của Hinata đối với Takemichi không hề nhỏ, tuy không tỏ rõ thái độ nhưng Hina thực chất vẫn luôn rất quan tâm tới người bạn thuở nhỏ này.

Tất nhiên với tư cách là người yêu, Emma đã có chút ghen tuông với Takemichi, nhưng thứ quan trọng hơn cả là cô không hề muốn trên mặt Hinata hiện lên chút buồn bã nào.

Hai bàn tay thon dài áp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hinata để cô nhìn thẳng vào mình, đôi đồng tử màu vàng kim rực lên như chứa ánh nắng li ti có tác dụng trấn an: "ổn thôi mà, vì Takemichi luôn hiểu được mình sẽ làm gì, thế nên mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ngón tay Emma niết nhẹ từng sợi tóc cam ngã trên gò má Hinata, trên khuôn mặt là nụ cười dịu dàng: "với cả cậu ấy còn có mọi người mà, thế nên đừng cau mày nữa."

Trái tim Hinata rộn rạo lên, sự dịu dàng của Emma luôn làm cho cô rung động. Phiếm má hồng nhẹ loang đổ, Hinata gật đầu: "ừm."

Đội trên đầu cái mũ lưới trai, Takemichi dùng mớ tóc giả che ngang phần sườn mặt lại mà không quá gây chú ý, mang thêm cái khẩu trang đen. Thế này thì chỉ cần không lộ mặt đảm bảo không ai nhận ra cậu.

Takemichi không đến thẳng nhà Sano mà hướng tới tiệm, đằng nào khả năng cao anh Shinichiro cũng không ở nhà thì tới chi cho nguy hiểm.

Như đã nói lúc trước, Shinichiro là trung tâm trong mọi mối quan hệ sâu xa mà cậu từng gặp. Vậy nên nếu được thì Takemichi rất muốn moi chút thông tin của Inupe hiện tại từ anh ấy.

Ở phía xa Takemichi đã loáng thoáng thấy rõ Shinichiro trong đám người đứng trước cửa tiệm, mà đã gọi là đám thì dĩ nhiên đâu chỉ có một. Bên cạnh cậu mơ hồ nhận ra đều là những cựu thành viên Black Dragon đời đầu, đáng nói hơn nữa là còn có Mikey ở đấy!

Là Mikey đó!!

Thật là, cũng đúng lúc quá cơ!

Ánh mắt Takemichi thoáng chốc do dự. Bỏ qua lần này thì vẫn còn có cơ hội khác, nhưng lỡ như ngày mai lại xảy ra chuyện gì đó bất ngờ mà cậu không chuẩn bị kịp thì sao đây.

Mắt nhắm tịt hít một hơi thật sâu, tiếp đó mở bừng ra. Takemichi lùi vài bước lấy đà, dùng tốc độ nhanh nhất bản thân có được lao vụt qua người khác, chuẩn xác nhắm đến Shinichiro mà rơi vào một cái ôm.

Cánh tay cậu ghì chặt lấy hắn, mặt vùi thật sâu chỉ lộ ra cặp mắt xanh to tròn cầu mong Shinichiro nhận ra cậu.

Mọi người ở đó không ai kịp phản ứng. Tất cả đều giật mình với cô gái lạ tự dưng ở đâu mọc ra này. Thấy đối phương ôm người rồi im thin thít, Wakasa bèn hỏi nhân chứng duy nhất tiếp xúc là Shinichiro.

"Đây là ai thế?"

Shinichiro ngẩn ngơ, hắn ban đầu cũng hết hồn. Sau khi thấy được con ngươi xanh thẳm quen thuộc mới ngộ ra. Môi nâng lên, bân quơ nở ra một nụ cười nhẹ.

"Bạn gái tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro