Chương 22: Thật là một quá khứ nghiệt ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya nhìn thái độ quá vui mừng của Takemichi mà chau mày. Cậu cũng nhận thức được chính mình bộc lộ rõ ra hơi thái quá, tiết chế lại mà bổ sung thêm: "hắn là đội phó trong phiên đội mày mà đúng không?. Nghe Mana với Runa bảo đâu hai bọn mày rất thân, tao cũng không thể cứ ở đây luôn được nên gọi hắn tới không phải tốt sao?"

Mitsuya tự nhiên hậm hực. Nói cho cùng là thấy hắn phiền phức, muốn nhanh đẩy hắn cho người khác chứ gì. Sau lại thấy suy nghĩ của chính mình hơi vô cớ, bối rối chả hiểu bản thân bị cái gì.

Mở cửa đón Hakkai vào, Takemichi lâu rồi mới được chân chính thấy mặt người anh em cũ thân thuộc của mình không khỏi háo hức. Cả hai cùng đi đến phòng của Mitsuya thì nghe hắn lên tiếng: "lúc mày gọi điện, tao không ngờ là mày lại thân với Taka-chan đến thế đấy!"

"Tao cũng không ngờ là mày lại nhận ra một tên vô danh như tao đấy!" Takemichi đáp lại.

Hakkai nghĩ thầm trong bụng: Ở trong Touman mà không biết đến mày thì chắc nên chui vào tủ kính đem đi trưng bày là vừa.

Quả nhiên, chỉ cần cố gắng vất cả thì sẽ được đền đáp. Takemichi biết thể nào chuyện liên quan đến Mitsuya thì Hakkai cũng sẽ xuất hiện mà. Thế nên mới nhân cơ hội mà lâng la ở đây lâu không chịu về, có thể chăm sóc Mitsuya còn thuận tiện làm thân với Hakkai hơn, quả là một mũi tên trúng hai đích.

Căn phòng ban đầu vốn đã im ắng, giờ đây thêm ba con người chả hiểu sao lại càng lặng thing. Mí mắt Mitsuya dưới tác dụng của thuốc nặng trĩu đè lên muốn ngủ nhưng vẫn cố giữ thanh tỉnh, Hakkai thì lại không kiên nhẫn được như vậy. Khe khẽ liếc tới Takemichi đang an tĩnh bên cạnh, hơi đắn đo một chút, cuối cùng vẫn nói ra.

"Mày không trở về à? Đã trễ lắm rồi đấy!"

Takemichi cười toe toét: "tao nghĩ vẫn nên ở lại thêm chút nữa."

"Gia đình mày sẽ lo đấy."

Đã mang danh bất lương rồi còn sợ về trễ, bộ ngày thường đi họp bang vào ban ngày chắc. Ý tứ hắn đuổi người đã quá rõ ràng nhưng Takemichi vẫn là cứ giả ngu: "nói tới mới thấy, tuy là cùng phiên đội nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau lắm. Coi bộ mày thường xuyên qua đêm ở nơi khác rất nhiều, người nhà mày không lo lắng sao? Gia đình mày có mấy người?"

Đây được coi như mặt dày thích tọc mạch vào chuyện người khác, thế nhưng cậu mặc kệ. Quá khứ của Hakkai và chị gái của hắn từng có một quãng thời gian bị bạo hành bởi người anh trai có khuynh hướng bạo lực, đến mức hình thành nên tâm lý ám ảnh sợ hãi nhấm sâu vào cả hai. Và rồi khi nó bùng phát đến đỉnh điểm, người chị gái của Hakkai vì bảo vệ hắn mà đã giết chết chính anh trai mình.

Thật là một quá khứ nghiệt ngã.

Nói vậy chứ đó chỉ là những gì diễn ra ở quá khứ đầu, còn khi Takemichi tới đây thì không tệ như vậy. Thế nhưng cậu vẫn chả muốn lặp lại cái diễn biến đầy chết chóc như lúc đó đâu, thay vào đó lại đang tìm một hướng đi khác an toàn hơn.

Bị câu nói của Takemichi chọc tới chủ đề nhạy cảm. Theo thói quen Hakkai liếc mắt sang Mitsuya, thấy hắn vẫn lẳng lặng theo dõi mới hơi do dự nói: "gia đình tao có ba..à không, là bốn người. Thế nhưng ba tao thường đi xa hầu như không bao giờ trở về nên phần lớn chỉ có anh em bọn tao."

Rất tốt, còn chưa tới mức chối bỏ anh mình.

Cậu cong môi, cố tình phớt lờ gương mặt đang dần khó xử của hắn: "nếu vậy khẳng định là rất vui. Là em út nên có lẽ mày sẽ nhận được sự cưng chiều ưu ái hơn hẳn nhỉ, tao là con một nên đôi khi thấy rất ghen tỵ đấy."

Lời nói của Takemichi cứ vô tình hay cố ý mà khiến người biết rõ nội tình thấy khó chịu, ngay cả cậu còn muốn đấm cho bản thân mình mấy phát nữa huống chi là Hakkai. Không để chủ đề tài này đi quá xa, Mitsuya hắn giọng lái nó sang chỗ khác.

"Cũng trễ rồi, cảm ơn mày đã chăm sóc tao. Giờ không cần phiền mày nữa đâu."

Đến Mitsuya cũng đã lên tiếng, Takemichi nghĩ chắc cũng đủ rồi. không nấng ná thêm nữa chào tạm biệt: "vậy hôm khác gặp lại Hakkai-kun. Hẹn lần tới chúng ta cùng đi chơi Bowling nhé!"

Tận khi Takemichi đi khỏi. Hakkai mới tức thì xụ mặt ra hẳn, đã vậy còn nghe Mitsuya hỏi: "mày có quen với Takemichi à?"

Hắn ngay lập tức lắc đầu như giả tỏi: "không hề!"

Kì lạ, Mitsuya cứ có cảm giác như Takemichi có hứng thú với Hakkai. Còn dường như muốn xoáy sâu về vấn đề gia đình hắn. Nhưng mục đích là gì thì Mitsuya không biết, không nghĩ tới tên nhóc ngày trước hắn xem là đơn giản lại có lúc khó nắm bắt đến vậy.

Về đến nhà Takemichi cũng không ngủ luôn, tắm qua loa xong lại để tóc ướt ngã sấp xuống giường, cặp mắt xanh thẳm chán chường hiện lên vẻ mệt mỏi. Áp chế lại sự lười biếng ngồi bật dậy, cậu ngồi xuống bàn học lật cuốn sổ ghi chú ra, vỗ mặt nâng cao tinh thần nghiêm túc nghiền ngẫm.

Cần cù bù thông minh, vì không có được đầu óc để có thể vạch nên một kế hoạch hoàn hảo. Thế cho nên mới phải nghiên cứu đặc tính cũng như tính cách của từng người có liên quan trong quá khứ rồi đưa ra biện pháp hợp lý nhất.

Đèn ngủ trong phòng cứ thế sáng rọi một đêm, cho đến khi Takemichi ngủ quên qua ngày hôm sau.

Đến khi tiếng chuông điện thoại réo lên đánh thức cậu đã là giữa trưa. Vì là ngày nghỉ nên Takemichi mới dám thức khuya tới vậy, lim dim cặp mắt sưng vù đã tấy đỏ. Cậu mặt nọ gập mắt kia cực kì không tình nguyện thức giấc, nhưng theo phải phép vẫn nhấc máy lên bên tai.

"Takemichi, đi mua sắm thôi nào!" không để cậu đợi, đầu dây bên kia ngay trong một khoảnh khắc đã vang lên tiếng thiếu nữ thanh thót.

Takemichi đã thanh tỉnh đôi chút, lười mở mắt xem người gọi là ai trực tiếp đoán: "Emma-chan đấy à, anh không đi được nên em cứ đi với Hina đi nhé."

Vốn tính cúp máy luôn nhưng Emma lại tiếp tục nhanh nhẹn nói: "sắp tới giáng sinh rồi đấy, anh định để nó trôi qua một cách vô ích thế à?"

Có giỡn không vậy Emma-chan?

Cách giáng sinh còn tới hơn hai tuần nữa đấy! Cần phải chuẩn bị sớm như vậy sao?!

Takemichi muốn buông câu từ chối thì một lần nữa Emma lại cướp lời trước: "em đang đứng trước nhà anh rồi, có cả Hina-chan nữa. Anh mà còn không chịu ra là em phá cửa xông vào đấy nha."

Vừa nói xong liền ngắt máy, không cho cậu cơ hội khướt từ nào.

Đầu gục xuống chăn gối, Takemichi lăn qua lộn lại đến khi ngã rập xuống giường. Bàn tay hậm hực muốn vò nát quả tóc rối ben của mình.

Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà aaaaaaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro