Chương 21: Ah nào~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thở hồng hộc mệt mỏi. Hồi tưởng lại mấy chục phút trước mình còn nhận được tin nhắn từ số máy Mitsuya, người gửi lại là Runa với nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ "cầu cứu".

Thú thật cái tin này nhìn cực kì giống trêu chọc đến tám phần. Cơ mà với cái tính cách của hai nhóc đó thì Takemichi cũng đã trải nghiệm qua rồi, có lần nữa gây hoạ cũng không phải không thể.

Biết vậy đã chả thèm bao che mà để Mitsuya giáo huấn hai nhóc ấy thật mạnh rồi.

Ổn định lại hơi thở đang rối loạn. Takemichi bấm chuông, dưới ánh mắt mong chờ của cậu phía sau cánh cửa là thiếu niên tóc tím bạc nhẹ nhàng đi ra, trên môi nở nụ cười gượng gạo.

"Xin lỗi mày nhé Takemichi, mấy đứa em của tao chỉ đang nghịch điện thoại thôi."

Trên trán cậu hiện đầy mồ hôi, tóc mái bếch lại xen lẫn rối loạn, đủ để chứng minh cậu đã gấp đến nhường nào. Hô hấp phả ra hơi nóng ấm trong không khí lạnh, khó khăn hít thở theo nhịp điệu: "không, không sao là tốt rồi, cũng may là bọn trẻ vẫn ổn."

Mitsuya thật sự cảm thấy có lỗi, muốn nói thêm gì đó lại nhíu nhẹ mày. Đưa tay xoa huyệt thái dương, biểu tình khác lạ hơn bình thường, lại thấy hắn từ tốn mỉm cười: "vậy khi khác tao sẽ tạ lỗi với mày sau, hiện tại mày về đi."

Tiếng bước chân dồn dập trên sàn gỗ vang từ bên trong nhà truyền đến, chỉ thấy Runa thò đầu ra bên cạnh Mitsuya, phụng má bất mãn: "đùa cái gì mà đùa! Anh hai đang ốm mà, sao có thể không cầu cứu được!!"

Mana lại tiếp tục hô hào: "đúng thế! Đúng thế!"

Takemichi từ bần thần chuyển sang kinh ngạc. Nhìn kĩ lại gương mặt hắn lần nữa, quả thực có hơi xanh xao tái mét. Lại đột ngột đưa tay áp thử lên trán hắn một cái.

Quào! Cơ hồ có thể đem đi luộc trứng được rồi đấy!

Không nhịn được nhìn Mitsuya bằng ánh mắt nể phục, sốt đến thế rồi mà còn có thể tỏ ra như không được. Nhìn hắn bây giờ xem, điềm tĩnh ôn hoà, đến cái bản mặt cũng không thèm đỏ lấy một chút, ai có thể ngờ rằng hắn đang bị sốt được cơ chứ.

Mitsuya nói: "Mày không cần bận tâm đâu, tao có thể tự lo được."

Takemichi cũng không nghi ngờ. Trông biểu cảm hắn đáng tin thế cơ mà, dù vậy cậu vẫn chẳng thể bỏ mặc một thanh niên nghèo vượt khó đang bị sốt cao với hai đứa em nhỏ không lo được. Lời răn giải chỉ vừa đến bên miệng đã thấy thân hình của người nọ cúi xuống, không kịp để cậu phản ứng. Gương mặt đẹp trai của hắn đã gần trong gang tất sượt qua má cậu mà gục đầu xuống vai Takemichi, cả người cứng đờ không động đậy.

Mitsuya triệt để bất tỉnh.

"Anh hai!!" tiếng Mana và Runa đồng loạt hét lên.

Lần nữa mở mắt Mitsuya đã đối diện với cái đèn trần cũ kĩ nhà mình. Dường như bản thân đã được di chuyển tới phòng ngủ, cả cơ thể vô lực không có sinh khí. Trên thân được đắp một chiếc chăn cẩn thận và khăn ấm giữ nhiệt, cánh môi khô khốc muốn mở miệng gọi thử thì đã tự động có người xuất hiện.

Takemichi tay cầm khay cháo, thấy hắn đã tỉnh thì vô cùng hớn hở: "dậy đúng lúc lắm, mau ăn cháo rồi còn uống thuốc!"

"Sao mày còn ở đây? Tao đã bảo mày về rồi còn gì!" Mitsuya cau mày, giọng khàn đặc khiến lời nói mất đi uy lực mà biến thành nỉ non, cứ như đứa trẻ đang giận dỗi vì không được vừa ý.

Hắn không thích việc người lạ thấy được dáng vẻ yếu ớt của bản thân. Dù biết Takemichi là xuất phát từ thành ý, nhưng có lẽ vì cơn sốt mà cảm xúc không ổn định cứ thế bộc lộ rõ ra.

Chỉ thấy cậu nhóc tóc vàng múc một muỗng, đưa thìa lên đến bên miệng cậu kề sát nói: "ah nào~"

"..."

Kẻ luôn chăm sóc người khác như Mitsuya lần đầu bị xem là trẻ con mà đối đãi có chút cảm giác vi diệu. Định hé miệng hỏi thăm tình hình của hai đứa em đã bị người kia nhét ngay cho thìa cháo vào họng, khiến hắn không kịp đỡ mà suýt nữa phỏng cả lưỡi. Chịu đựng cái nóng nuốt nó xuống, Mitsuya trừng mắt.

"Mày nên thổi trước đi chứ!"

"À xin lỗi, tiếp đến muỗng thứ hai nào."

Lần này hắn ngoan ngoãn há miệng. Vị cháo tuy không ngon cũng chả đến nỗi tệ, nhận xét thấy là bình thường, hơi thắc mắc hỏi: "tao tưởng mày giỏi nấu ăn lắm, món cơm chiên trứng lúc trước làm cho hai đứa em tao khen rất nhiều."

Nói tới Takemichi có hơi xấu hổ: "chỉ có món đó là ngon thôi."

Hắn lại không có tâm tình khách sáo nữa mà trầm mặc. Thấy một mặt khác của Mitsuya làm Takemichi không nhịn được muốn tìm tòi nhiều thêm. Vì cứ quen với một hình tượng trầm ổn mà cậu quên mất hắn cũng chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, lại còn đang trong độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết nhất.

Dù có mang bao gánh nặng trên vai thì trong sâu thẳm, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi mà thôi.

Múc thêm một muỗng khác rồi thổi nhẹ nhằm giảm bớt hơi nóng, xong mới ngước lên, thấy người nọ thật sự lo lắng mới nói: "yên tâm đi, cả Runa và Mana đều ngủ cả rồi, thế nên mày cứ việc nghỉ ngơi thoả mái đi."

Thấy hắn an tâm, cậu vừa khoáy quanh mặt cháo rồi nhàm chán bình phẩm: "Sốt đến ba mươi chín độ lại còn cố ra vẻ. Dám cá mày cứ đâm đầu vào công việc rồi nghĩ chỉ cần uống vài ba viên thuốc, xong ngủ một giấc là khỏi thôi đúng chứ. Muốn chăm sóc người khác thì trước tiên phải chăm sóc chính mình trước đấy ngốc ạ, nếu không thì còn ý nghĩa gì nữa, tao nói đúng không?"

Nằm trong chăn Mitsuya được chăm sóc tận tình mê mang nhìn tên nhóc đối diện, đã bao lâu rồi hắn mới lại bị bệnh nhỉ. Thông thường chỉ cần mới có dấu hiệu thôi hắn đã ngay lập tức tìm đủ biện pháp để không liên lụy tới các em, ỷ lại thể chất tốt mà luôn một mình chịu đựng. Dần dà đã không còn xuất hiện những cơn sốt vặt vãnh nữa, cũng từ lúc nào đã quên đi cảm giác có người bên cạnh lúc bản thân yếu đuối nhất.

Không biết có phải do cơn sốt hay không. Mà khi nhìn Takemichi cười hắn lại thấy rực rỡ hơn bình thường, đến cả giọng nói của cậu cũng tự động trở nên dịu dàng ngọt lịm tựa kẹo bông. Con ngươi tím lặng cứ chớp rồi lại mở.

Đột nhiên hắn phì cười: "mày lảm nhảm nghe cứ như ông già cạnh nhà tao ấy."

"..."

Biết rằng hắn không cố ý, nhưng nghe cứ như vô tình động chạm vào tuổi tác thật của cậu là sao nhỉ.

Takemichi đứng lên dọn dẹp bát đem đi rửa, dặn dò: "ăn xong rồi thì uống thuốc đi, cần gì thì cứ kêu tao."

Mitsuya mới kinh ngạc nhận ra tô cháo đầy ngút mới đây đã cạn sạch từ bao giờ, càng ngạc nhiên hơn là động tác tiếp nhận đồ ăn từ Takemichi của hắn lại thành thục đến tự nhiên. Trên mặt bỗng xuất hiện vài vệt hồng khả nghi.

Cậu đóng cửa để hắn nghỉ ngơi, thế nhưng chưa được bao lâu Takemichi đã nghe tiếng gọi từ Mitsuya. Vừa đến nơi liền thấy thiếu niên tóc tím bất lực nằm trên giường, yếu ớt nói: "tao muốn uống nước."

Lặng lẽ liếc qua bình nước chỉ cách giường chưa tới nửa cánh tay. Takemichi vẫn rất tận tình rót ra ly rồi đưa tới cho hắn, sau đó lại lui đi làm việc còn dang dở.

Quả nhiên, chưa tròn một phút sau cậu lại nghe.

"Takemichi, tao nhạt miệng quá."

"Takemichi, tao muốn đi vệ sinh."

"Takemichi, tao thấy trong người mình ngày càng nóng."

"Takemichi~"

"Take..."

"Mày cố ý đúng không?" cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, nhìn thiếu niên tuấn tú đang nằm ngay ngắn, buột miệng thốt lên.

Vừa nói ra Takemichi đã hối hận. Nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân ấu trĩ tới mức nào, Mitsuya cũng xấu hổ. Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc đông cứng đến ngạt thở thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Mắt Takemichi bỗng sáng bừng.

Tới rồi!

"Ai lại đến giờ này thế?" Mitsuya nghi ngoặc, trong lòng bỗng dâng lên tư vị khó chịu vì bị phá đám.

Takemichi thì trái ngược lại, vui vẻ mà nói: "là Hakkai đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro