Chương 20: Cậu không cam tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu, Takemichi ngay lập tức đã chú ý tới chiếc xe mô tô đang đỗ bên lề đường cùng với chủ nhân của nó. Thiếu niên tóc vàng đứng tựa vào thành xe, tóc mái dài bị thổi tung dưới làn gió nhẹ ban đêm, khiến sườn mặt anh tuấn càng thêm rõ nét hơn, làm Takemichi liên tưởng ngay đến soái ca tiêu chuẩn mà mấy chị em gái thường mê mệt.

Người đó hơi nghiêng đầu lại, chiếc hoa tai được đính lên lập loè ánh sáng màu bạc, cặp mắt xanh ngọc quen thuộc nhìn chằm chọc cậu: "lên xe."

Bấy giờ Takemichi mới kiểm ra lại cuộc gọi ban nãy, quả thật hiển thị tên của Chifuyu, lòng rối bời yên lặng leo lên ngồi đằng sau.

Xét thấy Takemichi đã an toạ Chifuyu mới đạp ga, phóng nhanh đi mà không nói một lời. Sức gió mạnh mẽ tạt qua cả hai, nhưng vì Chifuyu đã che chắn phía trước nên cậu chỉ việc tận hưởng cơn mát lạnh của màn đêm, tay nắm chặt góc áo của hắn.

Tận trong đáy lòng chớm nở một đoá hoa hạnh phúc, hắn đã không ngại phiền phức mà đến đón cậu, mặc dù chỉ là hành động nhỏ nhoi cũng đủ lan tỏa sự ấm áp ngập tràn trong tim.

Vốn Takemichi đã nghĩ, khi cứu được Baji thì có hay không mối quan hệ giữa cậu và Chifuyu sẽ còn gắn bó như trước. Vì lý do duy nhất để hắn theo cậu có lẽ chỉ là thấy cậu nối tiếp ý chí của Baji, nhưng quả nhiên bản thân đã nghĩ nhiều rồi.

Chifuyu thì vẫn là Chifuyu thôi, là cộng sự tốt nhất của cậu!

Cảm nhận được vòng tay phía sau đang ngày càng siết lại, Chifuyu nhận thấy lưng mình được một thứ nóng ấm áp lên, thở đều có nhịp độ thủ thỉ: "cảm ơn Chifuyu, tao cứ tưởng sau chuyện này mày sẽ trở nên xa cách với tao chứ."

Ánh mắt Chifuyu chợt đổi, áp chế tâm tình đang hoảng loạn của bản thân, hắn cố nén cảm xúc rối bời mà nói cậu, lại như nói với chính mình: "nghĩ bậy gì thế, chúng ta là cộng sự mà." dừng một chút, lại lầm bầm: "với cả, không phải chính mày mới là người muốn cách xa tao ra sao..."

Câu sau hắn nói rất nhỏ, giống như chỉ tự nhủ cho mỗi bản thân mình nghe thấy, cộng thêm âm thanh ồn ào bên đường làm Takemichi chả nghe rõ được gì.

Há miệng định hỏi lại Chifuyu, tầm mắt Takemichi đã va phải bóng người bên đường, lại vì xe băng qua với tốc độ rất nhanh nên khi cậu quay lại thân ảnh đã không thấy đâu nữa. Cặp mắt xanh nhạt dãn ra bàng hoàng.

Không thể nào nhầm được. Đó là Inupe và Koko, cùng với băng phục Black Dragon!

***

Hôm nay là một ngày không tồi, quang cảnh ngoài cửa sổ phá lệ đẹp trời, mây trắng tảng mảng vắng vẻ trong xanh. Không khí rất thích hợp để ra ngoài tản bộ, thế mà lại có một phần người phải ở trong phòng kín áp lực học tập.

Takemichi tay cầm bút, chân khép lại lưng thẳng đứng. Vì dạo gần đây cậu để tóc xõa, cộng thêm cặp mắt xanh to tròn càng tăng lên nét ngoan ngoãn nghiêm túc, dáng vẻ nhìn rất giống học sinh chăm chỉ.

Dưới những tạp âm trong phòng học, Takemichi ngừng động tác múa bút xoàng xoạt, có chút tấm tắc nhìn thành phẩm của chính mình.

Vẽ rùa cũng không tồi đó chứ!

Bàn tay rảnh rỗi lại bắt đầu nghịch vài nét lung tung trên giấy trắng, sự nhàm chán của việc học khiến Takemichi từ nãy một chút cũng không tập trung nổi, cảm thấy đầu mình quá đau rồi.

Cậu nghĩ mãi cũng không thông, vì cớ gì Koko lại chọn theo con đường bất lương.

Thứ nhất, Akane đã gặp chuyện gì bất trắc. Hướng này lại không mấy khả thi, vốn điều xảy ra lúc nhỏ chỉ là một sự cố, nếu đã vượt qua rồi lại chả động chạm nó thì không có việc xảy ra vòng lặp được.

Thứ hai, cậu có lẽ đã không hiểu rõ về Koko. Bởi lúc cắt đứt quan hệ với Inupe, hắn ta vẫn chọn theo hướng tội phạm đấy thôi. Takemichi từng nghĩ đó là do hắn đã sa đoạ đến mức không còn đường lui thế nhưng không phải, có lẽ chính hắn đã chọn lối đi này rất nghiêm túc.

Nhưng nếu hắn thật có tình cảm sâu đậm với Akane, thì không lí nào lại tìm một con đường đầy rẫy hiểm nguy như thế. Càng nghĩ lại càng rối, đến mức Takemichi thấy não mình như sắp hoá thành dây buột thòng lọng đến nơi.

Quyết định không nghĩ đến nữa, Takemichi bất tri bất giác mới để ý trên mảnh giấy mỏng giờ đây toàn nét mực ghi tên Koko phủ kín hết diện tích quyển vở.

Takemichi hơi buồn cười mà nghĩ trong lòng. Nếu có ai đó nhìn thấy tờ ghi chú này của cậu, chắc sẽ tưởng cậu thầm thương trộm nhớ tên Koko đó cũng nên.

Sau giờ học Takemichi đi đi lại lại một cách vô định, nói tới vẫn là nên tìm Hakkai để đảm bảo, mà muốn tìm Haikkai thì có lẽ nên tới nơi nào có Mitsuya. Đang rẽ qua một ngả tư đường, bỗng Takemichi nhìn thấy Hinata đứng chờ bên ngoài quán cà phê, theo bản năng háo hứng vẫy tay lại thấy Emma xuất hiện bên cạnh quàng tay cô thân mật, hiển nhiên đã có hẹn từ trước.

Bước chân cậu khựng lại. Đúng rồi nhỉ, hiện tại cả hai đang là người yêu mà.

Có điều, Hina thường dính lấy người mình thích như vậy sao. Kể cả lúc trước khi hẹn hò bọn cậu cũng chỉ gặp nhau vài vần, bởi vì Takemichi hay ngại ngùng nên những cử chỉ thân thiết nhất cũng chỉ ở mức nắm tay, người chủ động còn luôn là Hina nữa chứ. Nghĩ lại mới thấy, cậu chỉ toàn vì lo cho cho người khác mà ngó lơ tới Hina.

Cậu biết Hina thường hay tỏ ra không hề chấp nhặt đến việc đó, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ ấy mà xem, nó chứng tỏ cô ấy còn có thể hạnh phúc hơn nữa khi ở cạnh cậu.

Càng suy càng ngẫm tới những thứ nhỏ nhặt nhất, lại càng là minh chứng cho việc cậu đã mắc sai lầm đến nhường nào.

Dù bản thân có chưa hề nghĩ sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm này thì thế nào. Cô ấy vẫn sẽ có thể thay đổi, và Takemichi chẳng cách nào ngăn cản được. Tình cảm đến từ một phía thì cậu không có tự tin mình có thể níu kéo, chỉ là nhất thời, đột nhiên trong lòng lại có gì đó lấn cấn đến khó chịu.

Draken vừa trở về đã nhìn thấy từ xa ai trông như Takemichi đứng thờ người ra đó, thắc mắc bỗng dưng cậu ở trước nhà hắn làm gì, nhớ rõ mình còn chưa nói địa chỉ nữa mà.

"Này Takemichi, mày đang làm...cái đệch! Mày khóc hả!?"

Bàn tay đang nắm bả vai người nọ hoảng hốt, dưới tròng mắt xanh biếc rơi xuống vài giọt lệ trong suốt. Takemichi nghe nói cũng ngẩn người, đưa tay sờ sờ mặt mới thấy có gì đó ươn ướt.

Cậu vốn không nghĩ mình sẽ lại khóc như lúc nhỏ, có lẽ tuyến lệ của bản thân cũng thật sự dư dả, ngay trên đường thế này mà. Tay đưa lên nhanh chóng chùi mặt, thế nhưng ngay lập tức lại có dòng khác tuôn ra.

Thông thường khi thấy một thằng con trai mít ướt có lẽ Draken sẽ đùa cợt mấy câu, nhưng tình hình hiện tại thì có vẻ không đúng lắm, nhìn Takemichi như đang gặp chuyện gì đó thật sự đả kích.

Tâm trạng Takemichi cứ ngơ ngác đứng đó cho Draken kéo vào, rồi lại ngơ ngác ngồi trong phòng hắn. Mông lung nhìn Draken đưa cho cậu cả túi Donut, bản thân thì ngồi xuống bật nắp lon nước ngọt.

"Nghe bảo ăn bánh ngọt giúp giảm bớt căng thẳng, mày bình ổn lại tinh thần chút đi."

Cầm miếng bánh lên ra sức gặm nuốt, động tác theo tâm trạng của Takemichi mà càng hung bạo hơn, nước mắt nước mũi rơi ra càng dữ, nghẹn ngào nói: "tao thất tình rồi."

Draken hỏi: "là Hina-chan sao?"

Không còn quan tâm việc Draken chưa biết về mối quan hệ giữa Emma và Hina, cậu không gật đầu cũng chả phủ nhận, chỉ mãi chìm đắm trong cảm xúc của bản thân: "tao biết nếu cô ấy đã thích người khác thì mình không thể chen vào được, nhưng vẫn không thể kiềm nén được bản thân. Thực sự thì, tao không muốn cô ấy có người yêu chút nào!"

Draken không thể nói gì hơn: "mày, ích kỉ thật đấy."

"Tao biết chứ, nhưng tao vẫn không nhịn được, rõ ràng.." rõ ràng tao mới là người Hina thích, nếu đã thích con gái, thì tại sao lại không chọn cậu cơ chứ.

Takemichi cảm thấy không cam tâm, nhưng cậu lại chẳng thể nói ra, bởi vì đây là lựa chọn của chính cậu.

"Ích kỉ thật ra cũng không sai." Draken khuyên nhủ: "Đối với người mình yêu thì đấy là điều bình thường, chỉ cần mày hiểu rõ có những chuyện không thể cưỡng cầu là được rồi."

Draken thở dài thườn thượt, tại sao hắn lúc nào cũng là người bị bắt nghe những vấn đề tâm lý thế này chứ, riêng mấy bà chị ở nhà đã đủ phiền rồi. Vừa nói, hắn lại nghe được tiếng gọi ở bên dưới.

"Nhóc Draken, ông chú gọi có việc cần nhờ kìa!"

Draken bảo cậu ngồi đợi rồi rời đi. Takemichi vốn đã ngừng khóc, một tay lau nước mắt tay còn lại chống lên đệm ngó quanh, đống ảnh trên tường vẫn như cũ dán đầy ở đó, hiển nhiên có cả ảnh của Emma.

Trong lòng ngũ vị tạp trần, xem ra Draken vẫn có tình cảm với Emma, người ta đáng ra nên có một tình yêu đẹp thế mà tại cậu lại mất tăm. Khi biết Emma và Hina đang hẹn hò hắn sẽ có cảm giác gì, giống cậu chăng. Nghĩ lại thì hoàn cảnh này bọn hắn giống như hai kẻ cô đơn đang tìm nhau sưởi ấm vậy.

"Draken! Đường ống nước ở chỗ chị đã bị ngặt từ hôm qua rồi đấy!!"

Âm thanh phanh cửa nhanh tắp lự khiến Takemichi bị giật mình. Đập vào mắt là chị gái xinh đẹp chống tay trước cửa, trên người mặc độc một chiếc váy bó sát mỏng dính, tôn lên đường cong cơ thể nóng bỏng vô cùng. Đã biết đây là nơi như thế nào nên Takemichi chỉ hơi bất ngờ, sau đó sửa sang lại sắc mặt cười ngượng ngùng.

"Em chào chị ạ."

Đôi mắt xinh đẹp quét qua Takemichi một cái, đặt lên cổ cậu một cái nhìn sâu xa: "gì đây, nhóc Draken nay đổi tính à, còn dẫn cả con gái về."

Takemichi âm thầm cho chị gái xinh đẹp một like.

Không hổ là người từng trãi có khác, trực giác thật nhạy bén đến đáng sợ. Takemichi cảm thán, cũng may quanh cậu toàn lũ đần.

"Để bạn ở đây rồi đi đâu không biết" chị gái lơ đãng tặc lưỡi, trước khi đi còn không quên nở nụ cười xấu xa: "bé cưng cứ tự nhiên đi nhé, nhưng nhớ là còn chưa đủ tuổi đâu đấy."

Tiếng cười yêu mị của chị gái vang vọng lại khiến Takemichi hơi xấu hổ. Đã từng này tuổi nhưng vẫn là lần đầu bị hiểu lầm với con trai, loại trãi nghiệm này đúng là vừa mới mẻ vừa kì lạ.

Draken vừa mới sắp xếp xong công việc tính trở lại với Takemichi, tay còn chưa đặt lên nắm cửa đã thấy cậu gấp gáp xông ra ngoài. Va vào bả vai làm hắn nghiêng ngả đôi chút, nhận thấy Draken người nọ mới quay đầu hô to.

"Xin lỗi Draken, hiện tại tao đang có việc gấp. Cũng cảm ơn mày hôm nay, sau này nếu mày có thất tình thì tao cũng sẽ đến an ủi!"

Nhìn cậu vội vã chạy đi như vậy, xong lại liếc thứ trên tay mình đang cầm chưa kịp đưa cho người nọ. Đột nhiên bật cười nhạt: "thất tình cái gì chứ, đúng là chỉ toàn nói linh tinh..."

Ngốc thật đấy, nhưng lại rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro