Chương 19: Anh cởi áo ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người đau nhức ngồi trong căn hộ, Takemichi không có gì làm liếc quanh ngôi nhà chỉ có hai đứa trẻ, hỏi: "từ đầu anh đã chú ý rồi, có phải hai nhóc trốn anh trai ra ngoài chơi không hả!"

Một người chu đáo như Mitsuya không thể có chuyện bỏ bê em gái của mình mà không lo được, có khi hai tiểu quỷ này lén trộm chìa khóa để được chạy nhảy bên ngoài cũng nên.

Runa đang loai hoay với cái tủ đồ bỗng dưng chột dạ: "mới không có đâu!"

Qua cách bố trí của căn nhà có thể thấy được tính cách của họ. Nội thất xung quanh nơi này tuy hơi cũ nhưng lại rất gọn ràng sạch sẽ, không gian được quét dọn chăm chuốt đến thông thoáng chả có lấy một hạt bụi, diện tích nhỏ nhưng lại tràn ngập mùi vị gần gũi và ấm áp. Bởi vì cha mẹ đều bận rộn với công việc, nên trách nhiệm chăm sóc gia đình đều đặt cả vào người anh cả Mitsuya.

Tuy vậy hắn vẫn rất chăm lo từng li từng tí cho các em mình, dù biết điều kiện sinh hoạt chẳng khá khẩm là mấy, nhưng Mitsuya vẫn không bao giờ để em mình có cảm giác thiếu thốn.

Quả là một người anh tốt!

Takemichi khá chắc nếu ai quen biết với Mitsuya thì cũng sẽ tự hỏi tại sao một người như vậy lại trở thành bất lương, ban đầu cậu cũng thắc mắc lắm.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, Runa đã tìm kiếm xong, hai tay ôm hộp cứu thương đến yêu cầu Takemichi: "Anh cởi áo ra đi."

Đối đáp với lòng thành của cô bé, Takemichi lại xua tay: "không cần đâu, anh tự làm được, trẻ con thì không nên nhìn thấy máu."

"Đừng có xem tôi như trẻ con! Ngày thường anh hai bị thương đều do Runa băng bó hết đấy nhé!!"

Thấy cô bé lại dỗi, Takemichi không muốn mất hảo cảm khó có được này, hỏi lại: "thật à?"

Đương nhiên là không rồi, anh hai đời nào để nhóc đụng đến mấy thứ máu me chứ. Nghĩ là thế nhưng cô nhóc vẫn gật đầu.

Takemichi chỉ đành cởi áo ngoài ra. Bên trong lớp sơ mi trắng đã được cậu quấn băng nịt kín mít, dọc từ xương quai xanh trở xuống có chi chít vết thương lớn nhỏ còn chưa khỏi, nhưng đặc biệt nhất vẫn là miếng băng dán đã thấm máu dưới bụng.

Cả hai cô bé nhỏ đều rất ngạc nhiên, hoá ra không phải anh trai ngốc mà là chị gái ngốc à!

Chỉ thấy Takemichi nghiêng đầu qua, di chuyển con ngươi xanh nhạt mà khẽ mỉm cười: "đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta nhé!"

Mana và Runa không hiểu sao đều cảm thấy đôi mắt này của cậu cũng thật đẹp, ngây ngô mà gật đầu.

Takemichi không hề hay biết bí mật nhỏ này của mình lại khiến cậu trở thành khác biệt trong mắt tụi nhỏ. Cũng may là vết thương không bị rách, thay băng mới xong liền đi lục tủ lạnh nhà người ta.

Nguyên liệu đầy ắp trong tủ lạnh đều là đồ tươi sống, có hơi nhiều hộp đựng thức ăn đã nấu sẵn. Không hổ là Mitsuya, chuẩn bị kĩ càng đến vậy.

Nhìn lướt qua hai nhóc đang ngồi thảnh thơi xem ti vi, Takemichi hỏi: "bình thường các em đều tự hâm nóng lại đồ ăn à?"

"Không, anh hai không cho Mana động vào bếp lửa, chỉ có đợi anh ấy về rồi nấu thôi. Đồ ăn anh hai làm là ngon nhất thế giới!"

"Được rồi, vậy thì giờ anh sẽ cho nhóc thử món cơm chiên trứng ngon không kém đồ của Mitsuya nấu." Takemichi xoắn tay áo, đeo tạp dề vào.

Mười ngón tay linh hoạt đập trứng cắt rau củ, động tác tuy không được điêu luyện nhưng lại khá thành thục, từng công đoạn đều không có sai sót nào. Chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong món cơm chiên trứng, mùi tỏi hành phi ngào ngạt thu hút cái bụng nhỏ của hai cô bé.

Mana động muỗm đầu tiên, đưa miếng cơm vàng óng ả lên miệng liền bừng lên toả sáng: "ngon thật!"

Takemichi đắc ý vuốt mũi, sau khi trãi qua cuộc sống gắn liền với mì ăn liền hai mươi sáu năm. Cậu tuy không học được tuyệt kỹ nấu nướng nào đó nhưng cũng làm cho mình được món ăn tâm đắc nhất.

Tay chống cằm ngồi nhìn hai cô bé ăn ngon lành, Takemichi mỉm cười: "bộ hai đứa thường cho người lạ vào nhà lắm hả, như thế không tốt đâu nhé."

Không phải lần nào cũng có thể gặp được người quen như Takemichi, lỡ dẫn trúng người xấu về nhà thì không hay thật rồi. Thế nhưng Runa lại vừa nhai cơm vừa lắc đầu: "chỉ có mỗi anh thôi, trông anh an tâm hơn anh trai mặt lạnh kia nhiều!"

Cái anh trai tóc đen kia đẹp thì có đẹp thật, nhưng nhìn gian xảo quá, mặt thì hầm hầm thế mà chỉ cười với mỗi chị gái nhỏ.

Trai đẹp thiên vị!

Cô nhóc còn nhỏ nên ngôn từ còn hạn hẹp, nhất thời không tìm ra ngôn từ liền lấy một câu như thế để hình dung. Sự chú ý bỗng va phải cái túi nhỏ nhàu nhĩ của Takemichi, âm thanh trong trẻo thốt lên.

"Mana biết cái túi đó, là đồ dùng để bọc quà có đúng không! Anh trai nhỏ dùng để tặng người yêu ạ?"

Nhất thời không biết trả lời sao, Takemichi bèn đáp bừa: "thì vốn đúng là thế, nhưng giờ thì không cần nữa rồi."

Mana hỏi: "anh bị bồ đá ạ?"

Một nhát thẳng thừng đâm xuyên tim, Takemichi chảy máu nội thương phản bác: "không phải thế, còn chưa phải là người yêu."

Runa gật gù đã hiểu: "hoá ra là đơn phương, ôi anh trai tội nghiệp."

"..." miệng lưỡi của hai con nhóc này vẫn chả cải thiện tí nào nhỉ.

Cũng may ngay sau đó Mitsuya đã trở về, khỏi phải nói, hắn vô cùng ngạc nhiên với vị khách không mời lòi ở đâu ra là Takemichi. Nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn hai cô bé đầy chất vấn.

"Bọn em dám mở cửa cho người lạ vào nhà sao?"

Hai nhóc ba chân bốn cẳng chạy nấp sau lưng Takemichi cầu che chở, dù sao chuyện cũng đã qua, cậu đưa tay nhằm áp chế cơn giận của Mitsuya: "một lời khó nói hết, dù sao cũng tại tao nói là người quen với mày mà!"

Lần này hắn mới đánh mắt sang Takemichi, lại hỏi: "thế mày tìm tao để làm gì?"

"..." cái này cậu thật nghĩ không ra.

Thấy cậu lặng thing không nói ra được lý do, Mitsuya bất đắc dĩ thở dài: "vừa hay, tao cũng muốn đi tìm mày."

Thấy đối phương cho mình một cái thang để leo xuống, Takemichi không ngần ngại cười cươi: "thế sao! Là chuyện gì thế?"

Mitsuya nói: "là về bang phục, tao muốn đích thân may cho ân nhân của Touman."

"..." sao hắn nói ra câu nào cũng làm cậu á khẩu thế nhờ.

Biểu cảm của Takemichi trở nên ngập ngừng, nếu đo quần áo thì sẽ phải đụng chạm nhiều chỗ. Tuy không biết hắn có nhận ra hay không, nhưng làm vậy quá rủi ro.

Tránh được thì vẫn nên tránh.

Kế tiếp tiếng chuông điện thoại vang lên như cứu cậu khỏi bể rối rắm, chớp lấy cơ hội Takemichi không nhìn tên hiện thị người gọi mà bắt máy luôn.

"Làm tao đợi mãi, chỗ tao xong việc rồi, hiện tại mày qua đón luôn à? Vậy được, chờ chút nhé!"

Nói xong cậu quay ra với Mitsuya cười cười: "bạn tao nó đến đón rồi thế nên tao về trước nhé, còn về chuyện bang phục thì không cần đâu, tao vẫn thích bộ mình đang mặc hơn." rồi không đợi Mitsuya nói thêm lời nào đã gom hết đồ đạc cuốn gói biến: "Thế nhé!!"

Runa bé con thấy Takemichi chạy thục mạng hận không thể bay khỏi nhà mình, cánh tay nhanh chóng thúc giục anh hai: "anh mau đi ra tiễn anh trai nhỏ đi!!"

"Hả? Tại sao anh phải làm thế?" Mitsuya chả hiểu kiểu gì, từ bao giờ mà em gái của hắn lại biết quan tâm người khác thế này.

Cô bé bực bội nhìn anh trai không hiểu ý mình, quyết định từ nay phải cố gắng từ từ.
Nghĩ bụng nếu Takemichi là con gái thì nhóc sẽ không thể cưới cậu được, vậy chỉ cần anh trai nhóc lấy cậu thì cô bé sẽ được chung nhà với Takemichi rồi.

Runa quyết định.

Người chị dâu này, cô bé nhắm chặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro