Chương 25: Đúng là một nhóc mèo hoang vô tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nhà, điều đầu tiên Takemichi làm chính là vứt phăng cái đai nịt ngực ra xuống sàn. Hỏi thật đấy, làm sao con gái có thể chịu nổi mỗi ngày buộc cái thứ đồ gây đổ mồ hôi này trên người được vậy. Mùa đông còn tạm đỡ, tới hè thì còn nóng tới nhường nào nữa.

Rờ mò cánh tay tới công tắt, Takemichi chỉ vừa mới bật đèn lên, vô tình một lực đạo đã bắt lấy tay cậu mà ấn xuống giường. Cú va chạm không được coi là nhẹ, cũng may là điệm êm nên không có bất cứ thương tổn gì.

Đối diện với mỹ thiếu niên đè nặng lên người cậu. Đôi đồng tử tím xanh chất chứa muôn dạng cảm xúc tức giận cùng ủy khuất, lọn tóc trắng bạc cứ phảng phấc quét lên mặt Takemichi làm ngứa ngáy. Nhìn hắn như vậy lại nhớ tới kí ức trước kia bị đánh, Takemichi liền theo quáng tính nhắm tịt mắt lại.

Bộ dạng co rúm đập vào tầm mắt Izana liền vô cùng khó chịu. Hắn cau mày lại, đốt tay thô ráp di chuyển đến hai chiếc má phúng phính của cậu, mạnh bạo mà bóp chặt lại, âm thanh cứng rắn bên tai ép cậu phải mở mắt.

"Nhìn tao, hoặc là mày khỏi phải nhìn ai nữa."

Xem kìa, ngay cả cái thái độ đe doạ cũng giống hệt với Mikey, hai người này có thật không cùng huyết thống không đấy.

Mấy lời này cậu đã nghe Izana nói đến phát chán nhưng chưa lần nào hắn làm thật. Dù vậy Takemichi vẫn mở mắt ra, cặp mắt màu trời sáng rỡ, ẩm ướt như thể sắp chực rơi ra những hạt trong suốt, bấy giờ mới có thể nhìn rõ thiếu niên phía trước.

Gương mặt Izana theo năm tháng hầu như chả có gì khác biệt, chỉ có đường nét sắc sảo là ngày càng tăng, khí chất ngạo mạn non nớt đã thêm vào chút trầm ổn của sự trưởng thành. Đây chân chính là người cậu đã gặp ở kiếp trước, kẻ mang theo dáng vẻ của một vị vua ngạo nghễ đứng trên tất cả, chỉ là ánh mắt hình như đã có gì đó bớt đi nét lạnh lùng.

Takemichi hỏi: "mày vào đây bằng cách nào?"

Izana dửng dưng trả lời: "leo cửa sổ."

Takemichi cũng chẳng biết chính mình hiện tại là loại cảm tưởng gì nữa. Đầu tiên cậu nên hỏi thăm nơi sản xuất ra cái cửa vì đã không thể phát huy được tác dụng của nó, hay than vãn vì điều kiện quá hạn hẹp để đóng ra được một cánh cửa chắc chắn. Mặc kệ là gì, thì có một chuyện cậu rất chắc chắn phải làm tối nay, đó là chính mình phải đóng đinh cái cửa sổ trong phòng thì mới an tâm yên giấc nổi.

Izana vuốt ve gò má phúng phính nhẳn mịn của cậu, làn da hơi rám nắng tuy không được trắng trẻo nhưng bù lại xúc cảm không tồi. Xuôi theo đường nét gương mặt mà trượt xuống đôi môi mỏng màu nhạt, từng nơi hắn chạm vào đều trở nên mẩn cảm run lên nhè nhẹ. Có lẽ nhận ra Takemichi đang xúc động, hắn hạ giọng trấn an: "đừng hoảng, tao chỉ muốn được nhìn thấy mày thôi."

Takemichi rất ngạc nhiên khi thấy Izana có thể giữ bình tĩnh mà đối diện với cậu qua mấy năm bị quên lãng kí ức, ít nhất nhìn từ bề ngoài rất tỉnh táo không mảy may dao động. Thế nhưng Takemichi nào biết, trên thực tế hắn đã nhẫn nhịn một khoảng thời gian rất lâu kể từ khi nhớ ra cậu, kiềm nén cho đến khi bản thân được tỉnh táo hoàn toàn, tất cả chỉ vì để đảm bảo rằng mình sẽ không gây ra bất kì hành động nào khiến Takemichi hoảng sợ.

Giọng nói khàn đục như bị nghẹn lại thốt lên.

"Chẳng phải mày đã nói sẽ luôn ở bên cạnh tao sao, hiện tại tới lúc đó rồi." Izana đặt bàn tay nhỏ bé của cậu dán lên da mặt mình, ôn tồn hưởng thụ hơi ấm trong lòng bàn tay, cử chỉ trân trọng như thể đang nâng niu một vật quý giá: "nào Takemichi, hiện tại tao đang rất là  buồn đấy, mày mau an ủi tao đi."

Đầu óc Takemichi loạn xà ngầu. Làm ơn đừng có thêm bớt đi tình tiết có được không, cậu nhớ mình có nói như thế bao giờ đâu!

Cam chịu thở ra một hơi. Takemichi một tay khụy gối dựa vào điệm, hông hơi dùng sức nâng người lên, tay kia đang được Izana cầm thuận theo mặt hắn mà vươn tới đỉnh đầu. Nhẹ nhàng luồn qua sợi tóc bạch kim mềm mại mà trượt xuống: "đ-được rồi, ngoan, đừng buồn nữa."

Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay của cậu khiến cặp mắt tím đầy lệ khí dần dịu lại, như ý thoả mãn được cơn cuồng phong đã tích tụ bấy lâu. Dường như đã quá mệt mỏi, bờ mi rợp bóng khẽ khép lại mà thiếp đi trên người cậu.

Kẻ nằm trên thì ngủ say sưa sung sướng còn người bị đè thì lại chẳng dễ chịu chút nào.

Mẹ kiếp cái tình huống này còn đau khổ hơn cả bị bóng đè nữa!!

Lại nói sao mỗi lần cậu định thoát ra là cái tên này càng ôm chặt hơn vậy, không phải là đang giả vờ ngủ đấy chứ.

Vùng vẫy hồi lâu cũng chả có tác dụng, Takemichi đành từ bỏ chống cự mặc cho số phận. Vô lực chăm chăm nhìn trần nhà, cuối cùng lại không kiềm được cơn buồn ngủ, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

Một đêm vô mộng.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cảm nhận được dĩ nhiên là cơ thể đau nhức vô cùng. Còn gì tồi tệ hơn cả việc đã ngủ sớm nhưng tới sáng mai vẫn mang một tâm trạng uể oải nữa chứ. Căng cơ dãn cốt xong xuôi, Takemichi tới giờ mới bàng hoàng nhận ra bản thân vẫn còn mặc nguyên cái váy hôm qua, càng kinh khủng hơn là hình như cậu còn cởi đai ngực ra trước mặt Izana nữa chứ!

Cơ mà, sao trông hắn có vẻ bình tĩnh thế nhỉ. Không phải là không có vẻ gì ngạc nhiên, nhưng thản nhiên quá mức như vậy thì có vấn đề thật rồi.

Thôi bỏ đi, nếu không phải vì Hina, lại sợ gặp phiền phức thì Takemichi cũng chả ngại bị phát hiện.

Phản ứng của Izana như vậy chắc không ảnh hưởng gì nhiều đâu...nhỉ?

Quan trọng hơn, tới Izana cũng đã xuất hiện rồi. Thế nhưng cậu lại chưa nắm rõ được tình hình của hắn cho lắm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ lộ nét ưu tư.

Chẳng nói chẳng rằng đã rời đi, đúng là một nhóc mèo hoang vô tâm.

Tâm trạng của Takemichi cũng chỉ ủ rũ trong chốc lát đã tươi tỉnh trở lại, bởi vì người mà cậu chờ đợi cuối cùng đã tới rồi.

Nhìn chàng trai sáng sủa cao ráo với hình xăm thái dương đang đứng ở cổng trường qua lại. Xung quanh còn có vài nữ sinh đỏ mặt thẹn thùng ngó qua, thế mà trên gương mặt hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh càng tăng thêm sự hứng thú đối với mấy cô gái. Takemichi đoán mấy cô đấy có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, sở dĩ hắn làm ra cái bản mặt khó gần đến như thế là do bị bệnh nhát gái mà thành.

Tươi cười rạng rỡ đi đến bên cạnh hắn vỗ vai: "chào Hakkai-kun, mày tới đây làm gì vậy?"

Đã trông thấy người mình cần tìm là Takemichi, hắn mới tháo xuống cái lớp bọc lạnh lùng ra mà gượng gạo cười: "thì lúc trước mày đã nói qua rồi còn gì, tao tới tìm mày chơi Bowling."

Một câu tưởng như chỉ vu vơ nói ra Hakkai cũng đã để trong lòng, đương nhiên Takemichi khi nói lời đấy cũng có mục đích riêng, liền vui vẻ đáp ứng: "được thôi, vậy địa điểm tùy mày quyết định."

Không biết có phải do Hakkai nghĩ nhiều hay không, mà hắn có cảm giác Takemichi cứ quái quái kiểu gì. Bề ngoài thì thằng nhóc này nhìn rõ đơn giản, tuy vậy ai biết nó có giả bộ hay không. Còn cái kiểu cười đó nữa, trông ngu chết đi được.

Đương nhiên đấy cũng chỉ là suy nghĩ lúc mới đầu. Qua vài trận Bowling Hakkai đã lập tức đối với cậu xưng huynh gọi đệ ngọt sớt, quàng vai bá cổ tới tự nhiên, tích cực tấm tắc: "ai mà ngờ được, trông cái cổ tay mảnh khảnh bẻ một phát là gãy đấy của mày lại có thể tạo ra liên tiếp cú strick đến thế! Quả không hổ là người tổng trưởng công nhận mà!!"

Takemichi cười từ tốn tránh khỏi vòng tay hắn, không mặn không nhạt giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai.

Người anh em à, tao thật sự không có vấn đề gì với mày đâu, chỉ là đến khi biết được sự thật về cái cơ thể này tao sợ mày sẽ hối hận đấy.

Lần này không có Hinata hay Yuzuha, nhưng quả nhiên vẫn lặp lại theo con đường cũ đến lãnh địa của Black Dragon, hay nói là nơi ở của Hakkai mới đúng.

Có một số việc dù có thay đổi vẫn không biến mất, đó là cách mà vòng lặp vận hành, giả dụ như việc Kazutora sẽ đâm Baji. Lại tỉ như việc, ngày hôm nay nhất định sẽ phải đối đầu với băng Black Dragon.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, một giọng nói trầm ấm đã vang lên.

"Chà, chẳng phải là cậu ấm nhà Shiba đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro