# 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Ngồi gục xuống nơi sàn nhà buốt giá, người mẹ ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc mang theo cả một nỗi day dứt, một nỗi đau sâu thẳm như con dao cứa vào tim người nghe. Tiếng khóc bao trùm là niềm đau đớn khi dứt lòng chia xa đứa con mà mình yêu thương, là sự da diết khắc khoải nhớ lại những kí ức hạnh phúc bên con. Người ta thường nói, trước khi chia xa một người, kỉ niệm cùng với người ấy sẽ ùa về trong tâm trí, ghim sâu nơi trái tim để cô đọng lại dáng hình người ấy. Và cuối cùng chỉ còn lại kẻ cô đơn trông ngóng bóng dáng của một người không bao giờ gặp lại. Nước mắt cô giàn giụa, bà không thể kiểm soát lại cảm xúc, không thể ngăn lại nước mắt cùng nỗi đau đang dày vò tâm can bà. Bà uất ức mà oán hận số phận trêu ngươi, không thể để kiếp này bà có được hạnh phúc bên người thân, là lựa chọn của bà đã sai ngay từ ban đầu hay đây là một lời nguyền truyền kiếp.

 Bà quỳ lại nơi có ánh sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ nhỏ hẹp, tay chắp lên cầu nguyện, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má gầy guộc, bà thành khẩn một điều gì đó mà chính bà cũng không hề mong muốn. Là mong ước Takemichi được hạnh phúc dù cái giá phải trả chính là thời khắc bà được ở bên đứa trẻ. Dáng hình bà nơi không gian tăm tối chỉ có lấy một tia sáng, bà tựa như một thiên thần mang đôi cánh chuẩn bị từ biệt chốn trần thế đầy nghiệt ngã, một thiên sứ bị đày đoạ bởi vô ngàn nỗi đau. Một dáng hình yếu đuối mỏng manh nhưng lại vô cùng cứng cỏi, như một bức tượng vững chãi đã chai lì với tạo hoá và bão tố. 

.

.

Một nhóm người đột ngột tiến vào, trên người mặc vest đen, toả ra khí thế nguy hiểm khiến người ta chỉ biết né tránh. Đi theo sau còn có ông Hanagaki, hắn dường như đang rất vui vẻ " Haha.... với số tiền này chắc chắn ta sẽ....."

Bà chỉ đứng đó, không chút động đậy, mắt căm căm nhìn về hướng mấy người kia. Tay buông thõng như bà đang chuẩn bị cho thứ sắp ập tới, không chút sợ hãi như biết trước sắp xảy ra chuyện gì.

- Là- là cô ta! Trông có hơi gầy nhưng nếu chăm chút thì sẽ trở thành một mĩ nhân đấy! Là hàng hiếm đó, mấy người trả cái giá tương xứng đi!_ Ông Hanagaki

Ông ta vậy mà lại vô tâm mời chào người khác rồi bán đi vợ của mình. Kết tóc se duyên sống trọn kiếp, ấy vậy mà lại bị lòng tham vô tận của ông ta cắt đứt. Bà khẽ mỉm cười đầy chua chát, một cuộc tình 15 năm của bà cứ vậy mà kết thúc. Hỏi bà có hối tiếc không, đương nhiên bà không dám khẳng định. Người mà bà từng dùng cả thanh xuân để theo đuổi, giao trọn con tim cho người ấy sao có thể nói dứt là dứt? Bà tự trách bản thân quá yếu đuối, yếu đuối đến vô tâm vô phế. Ngay cả Michi của bà, bà cũng không bảo vệ được, chỉ có thể vô lực dùng hết lí trí của bản thân mà ngăn cản. Nhưng đứng trước lòng tham không đáy, tình yêu sao có thể chạm tới tận cùng, lại càng không thể lấp đầy. Cuối cùng cười giểu bản thân tự chọn cho mình một con đường không có đường lui, coi như kiếp này là đoạ kiếp của bà.

- Hừm... cũng được đó. Không tồi. Người đâu! Bắt cô ta lại đây!!

Một vài tên đi tới hòng bắt trói bà. Bà vẫn không chút phản kháng mặc kệ bị người ta mang đi. Hai tên xách tay bà đến chỗ tên cầm đầu, hắn túm tóc bà giật mạnh ra sau để ngắm nghía gương mặt "món hàng" mình đã mua. Tay đưa lên cằm bà, hắn xoa xoa vài cái rồi nhẹ nhàng lướt trên đừng đường nét khuông mặt, sống mũi, gò má,... rồi lướt tới đôi môi đang mím chặt của bà mà ghìm tay. Bà khẽ rít lên, ánh mắt đe doạ nhìn lên tên thủ lĩnh, dù cả người bà đang run rẩy chịu đựng thì đôi mắt màu lục bảo vẫn sáng quắc  một tia kiên định. Tên đó khẽ nhếch môi rồi cười lớn, đàn em xung quanh vô cùng khó hiểu, đến cả ông Hanagaki cũng phải bồn chồn khi nghe tiếng cười ghê rợn đó.

- Chà... quả là một đôi mắt rất đẹp - tựa mấy viên Saphire màu xanh biển vậy~ Haha, vớ được hàng ngon rồi, chăm chút một tí không chừng thật sẽ là đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành đó!

Ông Hanagaki nghe được mấy lời đó thì vô cùng sung sướng. Quả nhiên hai mẹ con nó rất có giá trị. Thằng nhóc kia thì đột nhiên biến đâu mất, báo hại hắn phải đi tìm mệt muốn đứt hơi, không có hàng giao dịch như đã hứa thì hắn biết phải làm sao. Sau đó hắn mới chợt nghĩ, không phải con ả ở nhà kia cũng là một "báu vật" à? Khuôn mặt cô ta cũng đều đúc ra như của thằng nhóc kia thôi, với lại ả còn là đàn bà, chắc chắn kiếm được lời hơn rất nhiều. Nghĩ đên đây trong lòng hắn ta nổi phẩn khích, chạy vụt đi tìm kiếm người giao dịch. Sau khi đã thoả đáng xong mọi việc, cơ sự mới như bây giờ.

- Khoan đã!! Ngài hài lòng như thế v- vậy phải tăng giá lên đúng chứ? Hay ngài xem tăng-

RẦM!!!

Hắn một cước đạp ông Hanagaki ra xa. Khuôn mặt nhăn nhó khinh bỉ đầy sự khiêu khích và đe doạ:

- Hửm? Đã dám giao sai hàng đã hứa mà giờ còn dám mặc cả với tao à? Mày gan nhỉ?

Nói rồi hắn lại gần túm tóc ông Hanagaki đang run lẩy bẩy kia lên, mắt trừng lớn

- Thằng chó rác rưởi bốc mùi như mày không có quyền lên tiếng ở đây. Ngoan ngoãn như lúc giao dịch đi, mày còn nợ bọn tao nhiều- lắm- đấy~ Còn dám dở thói kì kèo ra nữa là cẩn thận...

Hắn làm động tác ta đưa lên cổ, ngón cái xoẹt ngang một đường nhanh gọn khiến ông Hanagaki càng thêm kinh hoàng hơn. Ông sợ hãi bám lấy bên tay đang túm tóc của hắn, hèn mọn cầu xin hắn tha cho mình. Tên đó thấy cuộc vui cũng hết rồi, chê bẩn nên ném ông ta xuống một cách mạnh bạo. Xong- hắn ta đi lại chỗ bà Hanagaki đang bị kìm kẹp bởi hai tên đàn em, miệng cười thích thú mang người ra xe. Một tên ném lại chiếc vali đen lớn xuống sàn nhà rồi cũng đi mất. Tên thủ lĩnh giương đôi mắt chán nản nhìn lên bầu trời xám xịt. Chuyến này hắn quả thật không lỗ....

.

.

.

.

.

.

.

Takemichi bây giừ hoàn toàn bị bóng đen vây giữ, dù cả ông Mansaku và Shinichiro có hét gọi tên em cỡ nào em cũng không thể tỉnh lại. Giờ đây em như người mất hồn, mặt lạnh tanh nhưng dường như sâu thẳm trong đôi mắt loé lên một tia sát khí. Shinichiro thấy em cứ thất thần như vậy, định đưa em lên bệnh viện khám thì đột ngột Takemichi chạy vụt đi, tốc độ rất nhanh mà chạy khỏi căn nhà. Ông Mansaku thấy tình hình không ổn, kêu Shinichiro ở lại trông nhà, ông sẽ đuổi theo Michi. Trong lòng ông thấy bất an vô cùng, dự cảm sắp có chuyện không hay xảy ra.

Takemichi bây giờ đang ngổn ngang vô vàn cảm xúc. Trong đầu em đang xảy ra đấu tranh tư tưởng vô cùng gay gắt, chắc chắn mẹ có nỗi lòng riêng không thể cho em biết nên mới quyết liệt như thế với em, hay mẹ thực sự bỏ rơi em...Điều đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em hàng chục lần khiến em không biết phải lựa chọn ra sao, như em đang rơi vào vực thẳm không đáy rồi cố tìm ra ánh sáng cho bản thân. Nhưng rồi em đã xác định rằng ... Không! Nhất định không phải! Là mẹ gặp chuyện rồi. Hắn ta chắc chắn đã làm gì với mẹ! Cái thứ bóng tối đen ngòm kia vẫn vây lấy tâm trí em, đang dùng mọi lời nói tiêu cực khiến em gục ngã hoàn toàn để chiếm lấy được cơ thể. Em phải cố gắng giữ vững lí trí, mẹ vẫn còn đang đợi em ở đó.. ở cái nơi tựa như địa ngục.

Ông Mansaku vẫn vội vả đuổi theo em phía sau, thầm trách trẻ con sao chạy nhanh thế, chân ngắn có mỗi mẩu... Nhưng nhìn dáng vẻ vội vã đó của em, ông có thể khẳng định chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, còn rất nguy hiểm. Ông Mansaku không thể bỏ mặc em, không muốn rời xa em một lần nữa. Nhưng tiếc nuối ở quá khứ hãy để ông bù lại cho mẹ con em.


Chạy một hồi, ông mới nhìn đến cái khu xập xệ, nghèo nàn - nơi mà Takemichi chạy tới.a Xung quanh có rất nhiều con ngõ nhỏ hẹp, nhà là những căn trọ suy thoái bám đầy rêu xanh, bụi bẩn, con đường đầy rác, vì quá nhỏ hẹp nên dường như mọi thứ tối tăm hơn hẳn. Xung quanh có một số người, còi cõm xơ xác, ngồi tụ tập một góc với nhau hút thuốc.... Đúng như ông suy nghĩ, mấy năm nay Takemichi và Hyori sống rất khổ sở. Cái nơi bẩn thỉu với đầy rẫy tệ nạn, thì làm sao có thể sống tốt? Vậy mà một đứa bé như Michi phải sống trong cái nơi như thế này? Ông Mansaku đay nghiến, tại sao ông không thể tìm ra em sớm hơn chứ?

Takemichi dừng lại trước một căn nhà xập xệ trong một con hẻm tối tăm và bẩn thỉu vô cùng. Ông Mansaku đã đuổi được em, níu chặt lấy đôi vai gầy nhỏ của em mà xót xa cất lời " Hai mẹ con cháu đã và đang phải sống ở đây sao?" Nói đến đây ông rơm rớm nước mắt, giọng cũng lạc hẳn đi nhưng phải vô cùng kìm nén để ông không gục ngã tại nơi này. Takemichi nhìn ông không nói nhưng em chắc rằng ông đang cảm thấy tội lỗi và đau xót. Em nói nhẹ " Cảm ơn ông" rồi mở cửa bước vào trong nhà.

Nghe tiếng mở cửa, ông Hanagaki nhìn ra, hắn ngạc nhiên khi thấy bóng hình Takemichi đang đứng đằng kia. Bỏ mớ tiền của mình xuống một cách cẩn thận, hắn hùng hổ bước tới, túm lấy cổ áo em xách lên. 

- Cái thằng nhóc khốn kiếp!!! Mày đi đâu bây giờ mới về!! Tao còn ở đây mà mày dám bỏ đi như vậy là muốn bị tao dần mày nhừ tử sao hả?!

- Mẹ tôi đâu?

- Hả? Mày dám dùng giọng điệu như vậy để nới với tao sao đồ rác rưởi láo toét!?

- Mẹ tôi đâu rồi?

Hắn tát em một cái rồi quăng mạnh em xuống đất. Tay bẻ khớp răng rắc vài cái rồi bước lại chỗ em đang ngồi thẫn thờ rồi cúi xuống bên tai em nhỏ giọng

- Mày tìm mẹ mày à? Hehe... HAHAHAHA!!! Thấy số tiền đằng đó không? Tao b.á.n con ả lắm lời đó đi rồi đấy? Được hơn 10 tr yên đó! Tao đã b.á.n người mẹ thân thương của mày đi mất rồi~ Xin lỗi nha hahaha..!!

Hả. Hắn vứa mới nói? Hắn nói là bán mẹ đi rồi? Là... thật sao? 10 tr yên? Người mẹ mà yêu hết lòng yêu thương, người vợ đã dành trọn đời để sống cùng ông ta liền nói bán đi rồi?

Takemichi cứ vậy sụp đổ hoàn toàn, vậy là em đã đánh mất đi người mà em yêu thương nhất. Gương mặt cúi gằm tăm tối, miệng nén chặt hàm răng, cánh tay gầy guộc nổi rõ cả gân khi nắm chặt. Takemichi đau đớn nhưng không thể khóc lớn, vì quá hối hận lại vì quá căm hận như muốn xé xác người đàn ông kia.

- Sao mày im thế? Khóc rồi hả? Hahaha mày về cũng tốt, đáng lẽ lúc đó tao bán mày cơ nhưng mày chạy rồi nên con mẹ mày mới làm vật thế cho đấy. Cũng tốt lắm chứ nhỉ~?

- Mày khinh thượng tao à? Sao không nói gì đi? Hả-

Takemichi đột ngột chạy nhanh tói, hay tay túm chặt lấy một chân của ông ta rồi bẻ gãy, sau đó quăng cả người hắn quật mạnh xuống đất như một đồ vật. Một ngày hắn bị ném tới hai lần cộng thêm cái quật nặng nề như hàng tấn của em khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy, đau đớn nằm gục xuống sàn. 

Hắn đau đớn, không biết nơi nào trên cơ thể thực đau hơn, cứ nằm đó run rẩy như thứ nhỏ bé yếu ớt. Nhưng Takemichi nào quan tâm, em túm lấy cổ chân còn lại bẻ trật khớp thành công khiến hắn thét lên khốn khổ. Nhưng có lẽ vì vai đã chấn thương sau cú quật, hắn không tài nào gập người lại bó chặt để đỡ đau, chỉ biết trợn mắt đầy tơ máu, nước mắt chảy nhoè lên gương mặt xương xấu dính đầy đất cát quát ầm ĩ:

" Mày- Con quái vật!! Rốt cuộc con ả đó đã sinh ra thứ kinh khủng gì thế- Hụ khục!!! Aaa..aa.."

Takemichi đấm liên hồi vào bụng ông ta, không cho hắn cơ hội mở miệng, em hết đấm lại đá lên người hắn, đến khi căn nhà chỉ còn tiếng đánh đập.

Thở hồng hộc nhìn xuống người bên dưới, tâm trí Takemichi rối như tơ vò chỉ độc một cơn phẫn nộ. Nhì cái thân hình cao lớn hơn em gấp mấy lần, nằm thở thoi thóp với đầy vết bầm tím, sưng phù trên người, áo quần dính đầy máu cùng bụi bẩn trông tàn tạ, thê thảm vô cùng. Ông ta nào còn nói được, đến thở còn khó khăn. Dù hắn không còn bao nhiêu nhận thức nhưng vẫn thấy sợ hãi. Hắn mơ hồi cảm nhận được cái ánh nhìn lạnh hơn cả dao súng đâm lên người gã, cái lạnh làm cả người hắn run bần bật, hắn sợ quá! Hắn sợ quá!

Takemichi vừa nực cười cho hắn vừa nực cười cho mình. Nếu em không ôm ảo tưởng về tình cha con sẽ sống lại, về cái gia đình hạnh phúc, nếu.. em làm vậy từ lâu thì ít ra mẹ đã không rơi vào cảnh tuyệt vọng đau khổ, em sẽ không... trống rỗng, tức tưởi như này.

Takemichi nặng nề nhìn xuống hắn, thu toàn bộ cơ thể gã trong tầm mắt, em muốn bóp chết hắn, như cách hắn bóp chết mẹ con em. Takemichi đưa đôi tay nhỏ bé, ghì chặt xuống đầu gã xuống đất, thật sự là em muốn ép nát đầu người này.

" Arhhh!! A.. a!!- rắc rắc-!!"

Chỉ còn chút nữa... một chút nữa..

" Michi!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro