# 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Meimei

Takemichi sực nhớ, phải rồi, em đang đi mua thuốc cho mẹ, hôm nay còn là ngày giao dịch. Khoan đã, theo như lời ông ta nói, em là món hàng được giao dịch. Vậy, em đang ở đây, có nghĩa là món hàng cần giao dịch cũng biến mất, bọn xã hội đen nhất định sẽ không để yên chuyện này. Theo lí, sẽ có một người phải thay thế em!

Mẹ.. không xong rồi, phải về nhanh nếu không sẽ muộn mất.. Nhưng giờ em quay lại đó, có thể làm được gì... phải rồi! Không phải có ông ở đây sao? Đưa ông về nơi đó nhất định sẽ cứu được mẹ, nhất định cả mẹ và em sẽ thoát khỏi vũng lầy tăm tối đó rồi cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc.

- Man- chan!! Làm ơn cùng con đi cứu mẹ được không? Bây giờ con chỉ có Man-chan thôi, mẹ sẽ gặp nguy mất... đi mà ông!

Em khẩn thiết cầu xin. Nước mắt rơi lã chã không còn kiềm chế, dù em đã khóc nhưng nỗi đau vẫn chưa được trút bỏ mà phải đè nén lại nơi con tim bé nhỏ. Ông Mansaku dường như có thể thấy được vô vàn xiềng xích đang khoá chặt trái tim em, bóng đen sâu thẳm đang từng lúc từng lúc gặm nhấm nơi linh hồn đang dần vụn vỡ. Như một con búp đang bị số phận điều khiển, không thể cắt đứt sợi xích mà nắm lấy tự do vốn có.

- Đã có chuyện gì xảy ra với hai mẹ con cháu thế Takemichi? Rốt cuộc mấy năm qua cháu đã trải qua chuyện gì vậy... hả nhóc Michi?

Ông Mansaku nhìn em mà thương tâm, nghe những lời em nói mà đau đến đứt gan đứt ruột. Shinichiro ở gần đó cũng đang bàng hoàng, ánh mắt thấu cảm hướng đến em, lòng xót xa rồi đến đau nhói cả tâm can.

- Cháu ngoan. Bình tĩnh lại nhé! Có ông ở đây, hai mẹ con sẽ không sao đâu... ông chắc chắn sẽ dùng quãng đời còn lại để bảo vệ hai mẹ con!

- Michi à em cứ tin ở anh! Em là cháu của ông thì cũng là em của anh. Anh xin thề cả đời này sẽ dùng toàn bộ thứ anh có bảo vệ cho em.

Ánh mắt Shinichiro kiên định nói, lời anh thốt ra không phải suy nghĩ bồng bột. Anh thực thương em ấy dù chỉ mới quen, là anh thực sự muốn che chở em, bù đắp và chữa lành cho Takemichi.

Từng lời nói ra, từng dây duyên kết nối. Cuối cùng, số mệnh đã an bài, người nên đến đã đến, lời hứa hẹn cũng đã thành. Đời này đã cho họ gặp nhau để bù lại duyên kiếp trước đã lỡ, một lời nói ra chỉ có thể chôn theo người, đi đến nơi ta không thể với tới.

Bóng tối trong em khẽ lay động, là đang trực chờ thoát ra hay đang dần bị lung lay. Lòng em lại ấm lên lạ kì, em cảm nhận rõ từng nhịp thổn thức của con tim mình. Tâm trí em cứ vang vọng mãi một câu nói, rồi khắc sâu lời hứa ấy để mãi không bao giờ quên. Ánh sáng đang bao trùm lấy em, một mảng cô độc của không gian tăm tối dần bị lấn lướt, ánh sáng tạo thành từng gợn sóng lấp lánh rồi lan rộng ra nơi mặt hồ yên ả tâm tối. Cảm giác của hơi ấm gia đình, em được cảm nhận nó một lần nữa sao? Trong một khoảnh khắc tâm can xao xuyến, mọi gam màu sáng của yên bình hạnh phúc đã tràn ngập trong căn phòng chỉ có ba người.

Ring ring ring!!!!

Shinichiro chạy ra chỗ điện thoại, bắt máy.

- Moshi moshi? Cho hỏi là ai-

- Cậu đưa máy cho Takemichi có được không? Tôi là mẹ của Michi.

-!!!!!

" Nhóc Michi, ông nội! Có một người phụ nữ tự xưng là mẹ của Michi gọi đến. Michi em xem..." Takemichi không chần chừ chạy ngay tới, Shinichiro hơi ậm ừ một lúc rồi cũng đưa máy cho em. Em khẽ nhắc máy lên đặt bên tai, tay hơi run run, môi mấp máy đôi chút rồi khe khẽ lên tiếng. " Mẹ ơi?" . " Ừ! Là mẹ đây Michi"

Thật sự là mẹ! Tại sao mẹ có thể gọi cho em cơ chứ? Rõ ràng mẹ đâu có điện thoại hay còn nhớ số điện thoại của Man- chan đâu? Vậy mà mẹ lại có thể gọi cho em và quan trọng hơn là sao mẹ biết em đang ở đây?!

" Mẹ! Mẹ vẫn an toàn ư? Mẹ đợi con-"

" Khoan đã! Mẹ biết con đang muốn nói với mẹ điều gì... nhưng... Mẹ gọi là có chuyện quan trọng muốn nói với con. Con phải nhớ kĩ những điều mẹ sắp nói, có lẽ đây sẽ là lần cuối ta nói chuyện với nhau."

" A?.... mẹ đang nói gì thế? Vì sao mẹ ơi? Đây sao có thể là lần cuối con được nói chuyện với mẹ? Con không hiểu.... có phải là ông ta bắt mẹ làm thế không? Mẹ! Mẹ đợi con! CON SẼ VỀ NGAY ĐÂY!"

" MICHI!!!!"

/ khựng lại/

" Từ bây giờ, con không được về nhà! Tuyệt đối không được trở lại đây cũng đừng nhớ gì về nơi này nữa! Mẹ sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn, mẹ sẽ an toàn thoát khỏi hắn ta và cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời con! Michi, hãy quên đi mẹ. Quên đi người mẹ đã vô tâm bỏ rơi con, quên đi cả những kí ức tuổi thơ con, cả vui cả buồn, cả những phút giây hạnh phúc lẫn thời khắc đau khổ."

Mẹ đang nói gì thế? Mẹ à, sẽ không phải như con nghĩ đó chứ...a...

"Michi à..mẹ xin lỗi con..nhưng mà, nói với con lần cuối là để con hiểu rõ, ngay từ đầu mẹ không hề yêu thương con... cái gia đình này ngay từ đầu đã chỉ là vỏ bọc cho cái vẻ giả tạo đầy kinh tởm đó. Mẹ chỉ giả vờ thôi.... mẹ không.. hức.. yêu thương con ngay từ lúc đầu. Ức... hư.. Con nghe cho rõ đây Takemichi, TÌNH YÊU VỚI CON TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI, ĐÁNG LẼ MẸ KHÔNG NÊN SINH RA CON, CON CHÍNH LÀ LỜI NGUYỀN CỦA CUỘC ĐỜI MẸ! ĐÁNG LẼ KHI ĐÓ, MẸ NÊN VỨT BỎ CÁI TÌNH CẢM NÀY" 

Tiếng người mẹ cố kìm nén nước mắt để nói ra những lời nhẫn tâm, cố nén lại cơn đau đứt gan đứt ruột khi làm cho con đau khổ, cố gắng rời bỏ đứa con mà mình dành cả trái tim để yêu thương. Nỗi đau này, có ai thấu? Ai có thể hiểu được tất cả những lời này đều là vì con, là vì muốn gieo cho con nỗi đau này để dứt bỏ cho con khỏi một quá khứ và tương lai đầy rẫy bi kịch. Nói với con những lời này, mẹ đau lắm chứ. Con yêu. Làm ơn hãy hận mẹ để rồi quên đi chốn địa ngục trần gian đã đày đoạ con bấy lâu nay, hãy căm ghét mẹ để mẹ được chuộc lỗi với con một lần cuối, cho mẹ làm điều này vì con bởi những sai lầm mà mẹ tự chuốc lấy gây ra đau đớn cho con. Con yêu, mẹ yêu con nhiều lắm, yêu con hơn cả một cuộc đời của mẹ, con tựa mặt trời, tựa ánh nắng mẹ được ban cho, tựa sắc hoa cẩm chướng phảng phất nơi nỗi đau của mẹ, là cả một bầu trời yên bình mang nụ cười của con.

" Vĩnh biệt con. Một lần cuối.... xin lỗi con vì tất cả"

/ Cạch /

Điện thoại... ngắt rồi. Takemichi thẫn thờ đánh rơi điện thoại, ngồi khuỵ xuống như một con búp vô hồn. Em lấy tay che phân nửa gương mặt, hốc mắt khô khốc tựa hồ không thể tuôn ra bất kì giọt nước mắt nào nữa , đôi mắt mất đi tiêu cự trở thành một màu xanh đen như mặt biển đang khơi lên bão tố. Bóng tối lại một lần nữa có cơ hội thoát ra, trong đầu em lúc này chỉ chứa đựng toàn những tiếng nói mơ hồ nhưng lại thôi thúc em toàn những điều tiêu cực, trong em chỉ còn tổn thương lẫ vô vọng.

Sao ngươi vẫn ngu ngốc để mặc bản thân bị  vùi dập như vậy?

Thà để ta kiểm soát ngươi, định mệnh này ta sẽ nuốt trọn.

Thấy không, rồi ngươi sẽ mất đi tất cả nếu cứ chăm chăm mong chờ những điều tốt đẹp, thực vô tri.

Hãy cho ta thấy gương mặt hèn mọn cầu xin của nhân loại dơ bẩn đi~

....

Quả nhiên là vậy nhỉ? Ngay từ đầu em vốn không nên được sinh ra để trở thành gánh nặng của mẹ, trở thành lời nguyền của cuộc đời mẹ. Là em sai ư? Sai vì đã được sinh ra. 

Em sợ lắm, điều mà em sợ nhất đã xảy ra rồi, là ngày em không còn mẹ. 

" Mẹ lỡ làm vậy sao? Con chỉ có mẹ thôi, con chỉ cần mẹ thôi mà..ư hức.."

Ôm lấy lồng ngực đang giằng xé, rõ ràng em muốn những lời xúi giục đen tối ấy dừng lại, nhưng càng để tâm nó lại càng khuếch đại thứ suy nghĩ đau đớn đen tối bừng lên. Takemichi từ trước giờ đã nhẫn nhịn, dù có hiện thực có tàn khốc đến đâu, dù bị đánh đau hay chửi rủa, chỉ cần còn mẹ bên cạnh, em sẽ tự hoá nỗi đau thành quyết tâm bảo vệ mẹ cũng như tình thương của mẹ trước giờ luôn cứu lấy em. Nhưng giờ mẹ đi rồi, em phải làm sao? Em không muốn rời xa mẹ, có lẽ em về trễ khiến mẹ giận thôi, bây giờ em liền về. Takemichi sẽ không để mẹ đau khổ nữa, em sẽ..loại bỏ nguồn cơn của mọi nỗi đau...bố..

Phải có thứ gì đó mới khiến một đứa bé mới 7 tuổi trông tiêu cực như vậy, một đôi mắt đã không còn là dòng thuỷ lưu gợn buồn mà lại là sòng nước xoáy sâu hung tợn. Bản thân em lại mất kiểm soát một lần nữa, nhưng em đau khổ quá, cứ như vậy em sẽ không thể thoát ra, em không muốn bị ruồng bỏ. 

Nhóc Michi!!!!_ Cả ông Masaku và Shinichiro đồng thanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro