# 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Tiếng bước chân đi xa rồi, Takemichi vẫn chỉ ngồi yên chờ đợi. Ngắm mây, ngắm gió rồi ngẫm cả về mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Y như một cái duyên ấy nhỉ. Em vẫn chỉ là trẻ con nhưng tất cả bản ngã sáng tối của thế giới này em đều nắm rõ, một màn giả tạo. Ấy vậy mà trong đám bùn lầy ấy vẫn còn vài đốm sáng nho nhỏ nhưng ấm áp thật đó, em vẫn được cứu lấy còn gì? Chỉ là nhất thời hay là kể từ nay về sau, em cũng không biết. Nhưng em mong đốm sáng nhỏ ấy sẽ trở thành mặt trời của em, soi tỏ em khỏi bóng tối vĩnh hằng, hãy cứu rỗi lấy một thiên thần đã mất đi đôi cánh có được không?...

Nhìn lại những vết thương trên cơ thể của em đều đã được băng bó, chắc Shinichiro- san đã thấy hết rồi. Nhưng anh ấy có nghĩ gì về nó không? Nhớ lại thấy em chỉ cười phì, đối với Shinichiro nó không quan trọng, anh là người rất ấm áp. Takemichi chỉ cầu một chút này thôi xin hãy dừng lại để em được mãi ở trong niềm hạnh phúc hiếm hoi này, hoặc có thể là duy nhất. Rồi Takemichi ôm lấy cái chăn bông song vùi mình vào trong, cảm nhận mùi hương từ nó, rất giống với hương thơm em nhận được khi ôm Shinichiro, vậy ra đây là phòng anh. Chắc anh có niềm đam mê với xe moto, xung quanh phòng đều dán áp phích với mấy bản thiết kế xe moto thôi, y như thần tượng một Idol ấy. Tuyệt thật, ngày nào đó em cũng muốn đi thử một chiếc xe như vậy. Tưởng tượng cảnh Shinichiro lái chiếc xe, cảm thấy anh rất ngầu! Có lẽ nếu được ở cạnh anh, em sẽ hạnh phúc hơn chăng?

Sầm!!!!

- Này thằng cháu trời đánh! Mau ra giúp ta khiêng cái chậu cây mau!!!_Ông Mansaku

- A!

- Hử? Cháu là ai thế? Bạn của Shinichiro sao? Hừm... Nhưng mà khoan-!!!!

Rồi ông bước nhanh lại chỗ Takemichi, áp sát hai bàn tay lên má em rồi nâng lên. Mansaku quan sát Talemichi một lúc lâu,  bỗng vài giọt lệ của ông rơi xuống gò má em.

Takemichi luống cuống không biết làm thế nào, rốt cuộc người ông này là ai sao đột nhiên ôm mặt em rồi khóc? Takemichi nhìn thấy màu sắc từ ông, nó rất giống của Shinichiro nhưng pha chút đau thương, tại sao vậy? Đây có lẽ là ông của anh Shin.  Em để mặc ông ôm mình, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của ông lòng an ủi thì có lẽ ông ấy sẽ ngừng khóc? Đây là lần thứ 2 em được người lạ ôm vào lòng, còn đều là người nhà Sano vậy chẵng lẽ nhà này có truyền thống an ủi người ta bằng một cái ôm nồng ấm sao?  Một hồi lâu sau, ông Sano mới buông em ra, mắt ông đỏ ửng ậng nước vì khóc quá lâu, mẹ em thường nói là người già rất dễ xúc động. Takemichi thầm nghĩ một lúc rồi chợt hốt hoảng, phải rồi, mẹ!? Em đi mua thuốc băng bó rồi gặp phải bất trắc, bây giờ mẹ vẫn đang ở nhà một mình!! Không xong rồi, ba sẽ làm gì với mẹ khi không có em ở đó đây? Sau lần cãi nhau đó, chắc chắc ông ta sẽ không tha cho mẹ con em, đặc biệt là mẹ. Nghĩ rồi Takemichi vùng dậy khỏi giường trong trại thái hoảng loạn. Em mở cửa chạy xuống nhà, trong cơn lo sợ em không dám nghĩ cãi gì nữa chỉ biết chạy thật nhanh khỏi đây về với mẹ. Nhưng bởi đầu óc vẫn còn choáng, em trượt chân ngã khỏi bậc cầu thang. Nhắm mắt hấng chịu cơn đau sắp ập tới, cơ thể em được ai đó giữ lại rồi kéo về phía sau. Là ông Mansaku kịp thời đỡ lấy em. Nhưng em vẫn cố vùng vẫy khỏi bàn tay của ông, miệng không ngừng cầu xin:

- Ông à! Làm ơn bỏ con ra đi! Mẹ- mẹ vẫn còn ở nhà, hắn ta sẽ làm hại mẹ mất!! Buông con ra đi có được không ông!!! Nhanh lên không mẹ sẽ gặp chuyện mất... mau thả con ra đi...!!!

.

.

.

- Nhóc Michi!!!

Cử động em khẽ khựng lại, dường như sâu thẳm trong trí nhớ em đang vọng lại tiếng gọi này. Trước đây, có một người từng gọi em là nhóc Michi. Chỉ duy nhất một người... là ai vậy? Hình ảnh người ấy đang thấp thoáng lại dồn dập tâm trí, nó cứ mờ ảo rồi lại dần rõ ràng... 

Man-chan?

Tay ông Mansaku siết chặt lại khi nghe thấy tiếng em gọi. Đây thật sự là cậu nhóc đó, là cháu của ông và là con của cô gái đó.... ông không nhận lầm người, đứa bé này thật sự là nhóc Michi! Một lần nữa ông ôm em vào lòng, tay ông run run đằng sau lưng em, em cảm nhận rõ nhịp tim của ông đang thổn thức và chính em cũng như vậy. 

- Man-chan? Thực sự là ông sao?? Hư..ư.hức.. cháu nhớ ông lắm.. cháu cứ tưởng sẽ mãi không gặp được ông nữa...

- Nhóc Michi... ta cũng rất nhớ cháu! Năm đó nếu ta không để lạc mất hai mẹ con thì... Ta đã nghĩ cả hai đã không còn nữa

Một màn tình cảm ông ông cháu cháu thắm thiết vừa rồi làm Shinichiro ngớ cả người. Tình cờ làm người tốt giúp người thành ra nhặt luôn em trai rơi về? Quát hép pìn nịt? Cen săm oăn ách pờ lan tu mi quát is gâu ing on????? _ Shinichiro's  loading a few moment....

Vậy là mình có 4 đứa em luôn hả ta? Đến 3 đứa em rơi 2 đứa đã nhặt về còn một thằng em ruột ( thừa ) thì không nói làm gì, giờ anh nên nhặt nốt về luôn không ta? Shinichiro lần này thật sự hoang mang, có khi nào anh có ba ông bố nhầm bố anh có ba người vợ không mà đẻ lắm vậy??? Tình hình kinh tế có giới hạn nha!!! Ông Mansaku nhìn thằng cháu trời đánh đang đứng chềnh ềnh làm bóng đèn dưới kia, như đọc được anh đang nghĩ gì liền gầm lên một câu làm cho tỉnh cái bộ óc thiếu mất nửa gen của nhà Sano kia.

- Nhóc này không phải cháu ruột của ta, đừng có nghĩ bậy!!! Bố bay cũng chỉ có duy nhất mẹ mày thôi, cái kia ta không nói nhưng... ta thương Michi hơn mày là cái chắc!

Ầm ầm!!!!

Tiếng sét oan nghiệt xé tan cả tình thân. Shinichiro còn đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ông nội ruột của mình quất cho câu làm anh có lí do bỏ nhà đi bụi. Tình cảm hơn mấy chục năm ông cháu mình sống với nhau mà ông lỡ lòng nào thốt ra lời lẽ đó như vậy? Cháu biết cháu không ngoan lắm, chỉ từng lỡ tay đập vỡ 15 chậu bonsai của ông, suýt làm cháy võ đường bằng trò nghịch ngu, trốn những buổi tập võ, suýt làm cả nhà bị ngộ độc thực phẩm,.v..v.. CHỈ CÓ THẾ THÔI MÀ ÔNG ĐỐI XỬ VỚI CHÁU VẬY SHAO???? 

5 giây sau Shinichiro ra một góc ngồi trồng nấm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro