# 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

- Em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, em có quyền được yếu đuối, có quyền được bày tỏ cảm xúc mà đúng không? Cứ để đôi mắt em được tự do khóc đi, không cần phải nghẹn lại. Anh sẽ trở thành lá chắn che đi sự yếu đuối bây giờ của em, nhé?

Shinichiro ánh mắt dịu dàng ôm đứa trẻ trong tay, dù là một người rất ít khi dỗ dành trẻ nhỏ đặc biệt là một người mù tịt như anh thì để an ủi một đứa bé đã chịu vô vàn tổn thương như Takemichi là rất khó. Ấy vậy mà thâm tâm anh vẫn muốn dành cho em ấy sự ấm áp nhất, không phải là nhất thời mà mãi mãi muốn em hạnh phúc. Lạ thật... anh cũng chưa từng đối xử tốt với một người lạ như này bao giờ.

"Hư.. ức.. "

Takemichi vẫn cố ngăn nước mắt của mình trào ra, người này vậy mà lại muốn em yếu đuối, muốn làm lá chắn che chở cho em. Kì lạ thật, ai cũng muốn em phải mạnh mẽ vì chỉ khi đó em mới có thể gắng gượng sống tiếp, nhưng nghe những lời anh ấy nói, em không thấy khó chịu chút nào mà còn vô cùng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được cả tấn gánh nặng đã đè lên vai em bấy lâu nay. Một tay em vẫn túm chặt áo của Shinichiro, một tay đang vội quệt đi vệt nước trên khoé mắt một cách mạnh bạo. Em giờ mới khẽ buông áo của anh ra, thều thào vài câu từ yếu ớt nhưng đủ để anh nghe thấy:

- Không - em sẽ không khóc đâu. Anh nói đúng, em có quyền được yếu đuối nhưng nếu em phá bỏ lớp vỏ mạnh mẽ của mình một chút thôi thì em sẽ mãi yếu đuối như vậy, lớp vỏ sẽ trở nên mỏng hơn và dễ bị phá vỡ. Em không cho phép bản thân mình yếu đuối dù chỉ một lần, em chính là chỗ dựa duy nhất cho mẹ, em mà yếu đuối thì mẹ sẽ ra sao đây? Lời anh nói em sẽ ghi nhớ, cảm ơn anh.... thật sự..cảm ơn anh rất nhiều.

Shinichiro chìm mình vào trong chất giọng ngọt ngào pha chút non nớt lại nhẹ tựa lông hồng phe phẩy vào tâm can anh đến ngứa ngáy. Thanh âm trong trẻo tựa mật ngọt nhưng lại nói ra lời cay đắng và chua xót đến đắng lòng. Shinichiro trước giờ đã thấy qua rất nhiều tình cảnh đáng thương nhưng có lẽ anh chỉ có chút thương cảm đối với họ thôi chứ chưa bao giờ anh đau cho họ. Ấy vậy mà bây giờ sâu thẳm trong trái tim anh lại nhói lên từng hồi xót xa cho chính tinh thần mạnh mẽ của bé con trước mặt kia. Anh muốn em khóc để trút bỏ hết mọi nỗi đau mà em đang phải chịu đựng kia nhưng anh lại không nghĩ tới 'khóc' là điều cấm kị đối với em, cuộc đời này không cho phép em khóc. Shinichiro cũng chỉ đơn giản nghĩ một đứa trẻ khi khóc sẽ mang hết tâm tư mình dấu kín bộc lộ ra rồi sau đó sẽ dùng lời lẽ an ủi em giúp em cảm nhận được hạnh phúc nhưng anh đâu ngờ rằng nỗi đau của em căn bản không thể trôi đi theo dòng nước mắt mà nó đã tích tụ lại thành bóng tối khảm sâu vào linh hồn em từ lâu. Là một nỗi đau không thể dứt. Shinichiro thầm trách bản thân không biết là ngu giả hay ngu thật nữa mà lại nói với em như vậy, làm em tổn thương mất rồi....

Takemichi một bên âm thầm quan sát khí sắc của Shinichiro, lúc thì là một màu cam tươi sáng biểu hiện niềm vui, bây giờ lại chuyển sang màu tím vô cùng u buồn. Em đoán rằng anh là đang tự trách sao? Anh ấy thú vị thật đấy, vậy mà lại quan tâm một người xa lạ có vui buồn hay không...kì lạ nhỉ. Rồi em lại nghĩ đến người bố của em, một người thân ruột thịt lại không thể trao em sự ấm áp như một người ngoài vừa gặp lần đầu này thấy có chút cay đắng. Rất nực cười phải không? Chính người cha đó là người đã reo rắc cho em nỗi ám ảnh và tự tay đeo cho em xiềng xích rồi nhốt em vào một chiếc lồng tối tăm không có lối thoát. Takemichi không thể tự nhìn thấy màu sắc của bản thân nên đôi lúc có những suy nghĩ lệch lạc khiến em không phát hiện nên cứ thế mà tạo thêm đau đớn cho mình. Anh ấy không tò mò về thứ kinh khủng trong em sao? Em cứ thế đắm chìm mình vào khoảng lặng...

Liệu người này có mãi ở bên để an ủi em không?

Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua trong tâm trí em nhưng em lại lắc mạnh đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Em không thể tham lam, nếu không em sẽ tự tay phá huỷ anh ấy mất. Em biết bóng tối trong em là khó để kiểm soát, bị bóng tối chiếm lĩnh linh hồn này chỉ còn là chuyện sớm muộn. Dặn bản thân rất nhiều lần là không được tham lam nhưng em thực muốn níu giữ lại chút hơi ấm này thôi mà cũng không được sao? Em nắm chặt hai tay vò quần áo đến nhăn nhúm, em cố kìm nén hết mức có thể vì như vậy cả mình và mọi người sẽ không bị tổn thương.

- À- phải rồi nhỉ? Vì mọi chuyện diễn ra đột ngột quá nên anh cũng quên chưa giới thiệu. Anh là Sano Shinichiro, rất vui được gặp em! Mà gặp nhau trong tình huống như vậy cũng quá đặc biệt ha hahahaha~!

Takemichi ngập ngừng một lúc thì cũng cất tiếng nói

- V- Vâng ạ! Em là Hanagaki... Hanagaki Takemichi ạ. Em cũng ...rất vui vì được gặp anh...

Trời đất !!!! Sao em ấy dễ thương quá zợ!!! (Suy nghĩ của một người đàn ông nào đó đang ôm tim)

Ọt..ọt...ọt.ọt..~

Hức!

Takemichi đỏ mặt vội lấy tay che bụng mình lại. Ngượng chết em rồi, sao cái bụng lại kêu ngay vào lúc này chứ ư ư ư ư... em thật vụng về...

Shinichiro thấy cái đầu tròn tròn sắp đỏ chín như quả cà chua thì không khỏi nhịn cười. Thấy em ấy trưởng thành quá nên anh cũng sắp quên mất em chỉ là đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn thôi, hơn nữa còn rất dễ thương. Nếu Mikey mà được một phần của Takemichi thì tốt nhỉ.

- Phụt- khụ! Michi nè~ em đói rồi đúng không? Đợi anh xuống bếp lấy gì cho em ăn nhá!

- Mi- Michi ạ????

- Em không thích anh gọi vậy sao? Xin lỗi em nhé vậy thì anh-

- Không sao đâu ạ! Anh gọi em như vậy cũng được ạ...._ Càng về sau Takemichi cành nói nhỏ dần.

Dễ thương quá~!! Shinichiro vừa gắng gượng bước tiếp vừa lấy tay che máu mũi, dáng vẻ không khác gì một tên biến thái ấu dâm cả, đến Emma ở dưới lầu khi thấy vẻ này của anh mình thì cũng nổi hết da gà.

Cạch-

Theo sau tiếng đóng cửa chỉ còn là một khoảng trống tràn ngập cô đơn lạnh lẽo. Mắt em khẽ liếc qua khung cửa sổ nhìn ánh mặt trời đỏ cam mang màu sắc của hoàng hôn từ từ lặn xuống. Em có cái nhìn xa xăm mang tâm tình không diễn tả thành lời, có lẽ tương lai của em sẽ có sắc màu  hơn rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro