# 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Con đường khi chiều tà vắng lặng đến rợn người, nhất là sau khi chuyện không may vừa xảy đến. Takemichi được ông ôm trong lòng, bây giờ đã yên giấc, chẳng còn là vẻ gì kích động hay đau khổ nữa. Ấy vậy mà lông mày em vẫn nhăn lại khi đã ngủ, trên khoé mắt còn đọng lại vài vệt nước.

Ông Mansaku trầm ngâm quan sát Takemichi, tay vỗ đều đặn vào lưng em ru em ngủ. Ông bây giờ trong lòng đang ngổn ngang vô vàn những cảm xúc khó tả, không thể nói thành lời cũng không biết nên định nghĩa ra sao về nó. Trong tâm thức của ông, Michi vẫn luôn là một đứa trẻ yếu đuối cần phải bảo vệ, cần được nhận lấy tình yêu thương và sự che chở. Nhưng dáng vẻ của em ngày hôm nay, hoàn toàn khác xa với vẻ yếu đuối vô hại, nó tựa như một vị thần mang lại cái chết mà người ta vẫn hay nhắc tới, kinh hoàng và đáng sợ. Đôi mắt khi ấy của em khiến ông không còn nhận ra đó là đứa cháu nhỏ mà ông luôn yêu quý, ngây thơ và hiểu chuyện mà đôi mắt ấy lạnh băng như chỉ cần dùng ánh mắt là có thể giết người. Nhưng khi em như thế, ông lại càng đau đớn hơn, không phải vì sợ hãi mà là vì thương xót cho chính em, một thiên thần đáng lẽ ra phải nhận được sự yêu thương hơn thế. Nghĩ đến gã đàn ông bị em chuốc bạo lực hay còn gọi là " cha ", gã ta là một người mà ông ghê tởm và thù hận hơn bất cứ ai. Bạo hành vợ con và bán đi cả người vợ của mình? Hiyori và Takemichi đã phải chịu đựng những nỗi đau gì khi phải sống cùng một tên ác quỷ như gã? Tay ông lại vô thức siết chặt, ông đổ lỗi cho bản thân vì đã tìm thấy mẹ con em quá muộn, tất cả là tại ông, nếu ông tìm được hai mẹ con sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ khác. Takemichi sẽ không trở nên tâm tối, Hiyori sẽ được sống trong bình yên và hạnh phúc. Ông lại khẽ nhìn về Takemichi, rồi cuộc đời em, tương lai của em sẽ ra sao đây?


.

.

.

.

.

.

.

.

.

/Cạch/

- Ông nội?! Nhóc Michi? Hai người về rồi sao? Có chuyện gì-

Ông Mansaku nhanh chóng lấy tay bịt miệng của Shinichiro lại, làm động tác bảo anh giữ im lặng.

Shinichiro nhìn Takemichi, rồi cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu thì ông Mansaku mới lấy tay ra. Anh giật mình khi thấy vết bầm lớn bên má phải của em, anh đánh mắt sang ông, chỉ thấy ông buồn rầu không nói gì, trên người Takemichi còn khoác lên cái áo quá cỡ của ông như đang che đậy cái gì đó.

Anh vén nhẹ cái áo lên thấy nhiều vết máu loang lổ, nghĩ Takemichi bị thương, anh mới lên tiếng cần ông giải thích. Ông Mansaku nói đưa Michi đi lau người trước, đặt em về phòng ngủ rồi ông sẽ kể cho Shinichiro nghe mọi chuyện. Dù Shinichiro thường ngày hay quậy phá, lại không đáng tin, nhưng lúc cần đến thì sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc nên ông mới nói cho anh nghe. Shinichiro nếu nghe được những lời này từ ông thì sẽ nên vui hay buồn nhỉ?


Đặt Takemichi lên giường rồi đắp chăn lại cho em cẩn thận, Shinichiro mới khẽ bước ra khỏi phòng. Anh xuống dưới phòng khách nơi ông nội đang ngồi, chỉ thấy ông đang tập trung suy nghĩ, hiểu ra chuyện này không hề đơn giản. Có lẽ ngoài gia đình của ông thì đây là lần đầu thấy ông lo nghĩ cho người khác như vậy, à mà người khác gì nữa chứ, ông nói nhóc Michi là cháu của ông mà.

- Mikey và Emma đã sang ngủ nhà thằng nhóc Keisuke rồi sao?

- Vâng thưa ông.

- Shinichiro. Ta biết cháu đang nghĩ gì. Sự xuất hiện của Michi hôm nay và cả những chuyện xảy ra sau đó, ta nghĩ cháu cũng đoán được phần nào mọi chuyện rồi nhỉ.

Shinichiro có hơi ngờ ngợ về điều ông nói, nó tuy mơ hồ nhưng anh vẫn có thể hình dung được một phần nào đó của câu chuyện. 

- Ta sẽ bắt đầu từ lúc ta gặp hai mẹ con Michi. Có lẽ là từ 6 năm trước. 

Ông Mansaku kể lại, khi ấy ông đang trên một chuyến xe bus về nhà, thật không may, nó bị một xe container đâm phải, lí do là tài xế lái xe container ngủ gật. Khi đó, ông cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chết....

- Đây là lúc ông đột nhiên mất tích vào 6 năm trước, phải không, ông?_ Shinichiro dè dặt gạ hỏi, tay nắm chặt vào tấm nệm, đôi mắt đang kìm nén thứ cảm xúc gì đó mà anh không muốn nó vỡ ra.

- Ừ. Ta không nói với các cháu vì sợ các cháu lo cho ta. Bố mẹ các cháu vừa li hôn, ta lại càng không thể. Khi ấy, cháu cũng đã lớn, sẽ càng day dứt hơn khi phải nhận lấy một nỗi đau khác. Shinichiro, cháu là đứa hiểu chuyện nhất trong các em,ta mong cháu hãy hiểu cho ta chứ không mong cháu sẽ tha thứ cho ta.

- Không- Cháu!....

- Shinichiro. Bình tĩnh nghe ta kể tiếp, rồi cháu muốn trách móc ta sao cũng được.

Anh không nói gì nữa, thở hắt ra một hơi sau đó nhìn đăm chiêu về phía ông. Môi mím chặt, anh đang phải cố hết sức để kìm nén cơn bộc phát trong lòng mình, cố gắng nghe hết câu chuyện.

Ông Mansaku cũng im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.

Trong cơn mê man, mùi khói lửa, đất cát, mùi tanh nồng của máu sộc lên mũi ông khiến ông chẳng nghĩ ngợi được gì. Tầm mắt ông nhoà đi trong ánh lửa, sau đó cảm thấy có một lực đang cố gắng kéo mình ra. Ông có nghe loáng thoáng vài tiếng nói, chỉ là không rõ chủ nhân của nó mà thôi. 

" Ông cố gắng lên nhé.... nhanh chóng.... an toàn rồi...."

".. ông.. cố sống....chúng ta.... định mệnh ... định đoạt"

Những kí ức một lần nữa lại ùa về trong đầu ông. Đây là những âm thanh luôn triền miên trong giấc ngủ của ông mỗi tối, nó khơi gợi lại cho ông một quá khứ mà ông không được phép quên. Dù từng câu từng chữ ông không thể nhớ một cách chi tiết, nhưng từng âm thanh, giọng điệu ông nghe thấy, ông chắc mình sẽ không thể nào quên. Ông không phải ám ánh nó, mà chỉ da diết buồn khi nhớ đến giọng nói ấy.

Ông kể tiếp rằng sau đó ông được đưa vào bệnh viện điều trị. Vì chấn thương quá nặng, bệnh viện lại ngay lúc thiều máu cần truyền cho ông, chính cô Hiyori - mẹ của Takemichi đã hiến máu của mình cho ông dù đang có mang Takemichi. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của ông.

 Thường người ta khi tình cờ cứu được ai đó, họ sẽ không ở lại để dành thời gian chăm sóc cho ai. Nhưng cô ấy thì ngược lại, cô ấy đối xử với ông như một người thân thiết, nói đúng hơn là một người cha. Ân cần, dịu dàng, ấm áp là những từ để ông dành cho cô ấy, dù không thể diễn tả hết thánh lời. Khi ấy ông bị mất trí nhớ, không thể nhớ ra bất cứ điều gì, kể cả người thân của mình. Có lẽ ông đáng ra nên vô cùng hoảng loạn và lo lắng, nhưng cô ấy lại chính là sự an ủi lớn nhất đối với ông, khiến ông vượt qua thời kì khó khăn đó. Ở trong bệnh viện, cô thường kể cho ông nghe những câu chuyện về cuộc sống của cô, nào là những chuyến du lịch, hay mối quan hệ với bạn bè, nhưng điều cô vui vẻ kể nhất là những giờ khắc hạnh phúc khi ở bên người chồng mà cô hết mực yêu thương. Nhưng... hắn ta đã... Đến đây ông không nói gì nữa, đáy mắt hiện rõ lên sự phẫn nộ, nhưng rồi ông vẫn cố nói tiếp.

 Ông đã thực sự coi cô là con gái của mình, đứa con trong bụng cô ông đã vô thức xem nó là một người cháu, cũng háo hức và mong chờ khi đứa bé được sinh ra. Ông muốn được cùng cô yêu thương đứa trẻ, bù đắp cho những tổn thương sâu trong ông. Ông cũng luôn khắc khoải, tự hỏi về gia đình của mình mỗi đêm, nhưng đáng trách, ông lại chẳng thể nhớ được thứ gì. Điều ấy khiến ông rất khổ tâm, có lẽ cô ấy cũng biết, và chỉ một thời gian sau, cô mang cho ông một tấm ảnh cùng một tin tức mà có lẽ đó là thứ khiến ông xúc động nhất.

" Ông ơi! Ông xem con có gì cho ông này! Có lẽ ông sẽ rất bất ngờ đấy, ông rất mong chờ nó mà phải không? _ Cô đưa ra cho ông một bức ảnh chụp, trong đó là 2 đứa trẻ một lớn một nhỏ. Đứa lớn đang dỗ dành đứa bé hơn, vẻ mặt vừa lúng túng vừa bất lực khi đang cố làm vui vẻ đứa bé đang quấy khóc. Khi ông nhìn vào bức ảnh, trái tim ông đập mạnh từng hồi, nước mắt ông bỗng vô thức trào ra, tay ông run rẩy rồi ôm bức ảnh vào lòng, nâng niu như báu vật.

" Là.. cháu của ta. Đúng rồi, hai đứa nó.. Shinichiro, Manjiro! Ta cuối cùng cũng nhớ ra rồi, hai đứa cháu nhỏ của ta"

Đến đây ông khóc ngày một nhiều, rất mong được trở về bên hai đứa, được ôm hai đứa cháu của mình vào trong lòng. Nhưng vì bệnh tình bây giờ không cho phép ông đi, ông.. cũng không muốn phải khiến hai đứa lo lắng, cũng không muốn phải xa rời hai mẹ con Hiyori.

/Tóc tóc/

- Ông? Sao ông lại vậy chứ? Ông có biết cháu đã lo lắng thế nào khi không có ông ở bên, khi nhận được tin ông mất tích không? Hức..huhu../nghẹn ngào/

Shinichiro như lặng người, dù đã cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Shinichiro che đi một bên mặt, cúi gằm xuống như muốn dấu đi dáng vẻ yếu đuối của mình hiện tại. Chuyện đó đã qua lâu rồi, ông cũng đã trở về với anh. Nhưng tại sao anh lại khóc chứ?

Từ bé Shinichiro cũng không phải là một đứa trẻ hoàn toàn hạnh phúc. Ba ngoại tình rồi dẫn đến li hôn, mẹ bị bệnh nặng rồi mất sớm. Những kí ức đó sao anh có thể nói mình hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc được? Dù nó đã qua lâu rồi, anh cũng đã không còn nhớ, nhưng những điều đó đã trở thành những tổn thương sâu sắc trong lòng một đứa trẻ. Chứng kiến hạnh phúc gia đình mình tan vỡ, chứng kiến sự ra đi của mẹ, trái tim anh sao có thể không đau đớn được đây. Shinichiro vẫn khao khát hơi ấm của một gia đình trọn vẹn, nơi có bố mẹ ở bên, có những bữa ăn cơm cùng gia đình, có những tiếng la mắng của mẹ mỗi khi anh lười biếng hay không trông em, có cái xoa đầu của bố,....nhưng mơ ước cũng mãi chỉ là mơ ước. Về sau bố cũng mất trong một vụ tai nạn máy bay, nó cũng là điều khiến anh đau đớn vô cùng, có những lúc anh nghĩ tới cái chết để đi tới nơi có bố và mẹ. Nhưng anh vẫn còn ông nội và các em ở bên, anh không thể từ bỏ. Khi đó anh có ước mơ trở thành bất lương số 1 Nhật Bản cũng là để có sức mạnh bảo vệ gia đình, để không một lần nữa đánh mất hạnh phúc. Nhưng rồi sự mất tích của ông khiến anh gần như tuyệt vọng, ông bây giờ chính là điểm tựa duy nhất của anh, nếu ông không còn thì anh biết làm sao. Hình ảnh khi bố mẹ cãi vã, khi họ li hôn lại hiện về, anh cố níu lấy tay của bố mẹ, chơi vơi trong đống thương tổn đang dìm sâu anh xuống, cố gắng đuổi theo hình bóng họ đang đi xa dần,... Anh thực sự sợ hãi, không có ngày nào là anh ngủ ngon, sức khoẻ cũng giảm sút đi rất nhiều vì quá lo lắng, đêm đêm cầu nguyện cho ông sớm trở về.

Shinichiro không muốn một lần nữa trải qua hay nhớ lại những năm tháng đó, anh cũng không thể hoàn toàn trách cứ ông tại sao lại bỏ anh đi lâu như vậy. Đến khi biết được lí do, khúc mắc trong lòng anh cũng không thể vơi đi vì anh đã phải trải qua nó đến hai lần, dù lần đầu tiên không có sự xuất hiện của Takemichi.













Lẽ ra tôi đăng từ hôm trước rồi cơ, nhưng vì dạo này học hành căng quá, cũng sắp thi rồi, tôi cũng không dám làm ảnh hưởng nhiều.

Nhưng các cô yên tâm, tạm thời không drop được, tui còn đam mê viết truyện lắm, tui lỡ dính ngải Alltake rồi mà ♡ (˘▽˘>ԅ( ˘⌣˘)

Các cô tiếp tục ủng hộ truyện cho tui có thêm động lực ra chap nhé! 

Yêu mn nhìu('。• ω •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro