# 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

" Xuất viện rồi trời ơi!!! Au au cái lưng già của tôi, ở bệnh viện lâu quá chắc anh mọc nấm mất!!! "

Hiện tại chàng trai đang độ 18 cái xuân xanh tên Shinichiro đang vô cùng phấn khởi vì vừa được xuất hiện. Cái lí do củ chuối ngất xỉu vì thiếu máu lên não làm anh ủ dột quá trời, bị ông với Emma ép ở lại bệnh viện nên anh cũng chỉ đành bất đắc dĩ. Nhưng được ở riêng với Michi 3 ngày cũng không tệ nhỉ, tất nhiên là trừ 2 con sâu đeo bám nào đó. Shinichiro cành nghĩ càng tức, khoảng thời gian đáng lẽ để anh tình tứ với Michi lại bị hai tên Wakasa với Benkei phá đám, nhất định phải giao cho bọn nó thật nhiều nhiệm vụ trong bang anh mới hả hê.

Nhìn Shinichiro bừng bừng quyết tâm, Takemichi với Emma bên cạnh có chút ba chấm. Tên anh ngốc này lại làm sao nữa? Ở viện lâu quá hoá điên là có thật.

Chợt như có cái gì cắt ngang dòng trạng thái của Shinichiro, anh chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng cần hỏi Michi:

" À mà nè, có phải trước lúc anh ngất xỉu thì sắp có tai nạn ở đâu đó phải không Michi? Như là bị xe tông ấy? "

Takemichi có chút mất bình tĩnh nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi đáp lại Shinichiro:

" Đâu có? Sao anh lại hỏi thế? " ' Sao anh ấy lại nhớ!? '

Shinichiro đánh mắt ra nơi khác lắp bắp:

" Thì tại anh mơ thấy đó mà, nó hơi thường xuyên nên anh tò mò vậy thôi "

Emma bên cạnh nhéo vào eo Shinichiro một cái đau, cằn nhằn quát:

" Đồ ông anh ngốc! Giấc mơ của anh thì hỏi Michi làm gì?! "

Ngó qua Emma đang tức giận, rồi lại ngó qua Michi đang nhìn anh chằm chằm, Shinichiro cười giả lả:

" Haha không có gì, anh xin lỗi "

" Hứ! Xin lỗi mà vầy à "

" Haha... thế anh dẫn hai đứa đi ăn kem nhé? Chịu không? "

Emma hơi hé mắt, to giọng:

" ..Thế còn được!! "

Michi khẽ cười " Vâng.."

Nhưng Shinichiro lại thầm khóc trong lòng 'Ôi ví tiền của tôi TvT~~ Papa phải vĩnh biệt các con rồi '

Thế là Shinichiro làm cho qua chuyện ngay tức khắc, quả nhiên là hai đứa em dễ dụ.

.

.

.

.

Vừa bước vào cổng, Takemichi liền bị một cái bóng nhanh như cắt ôm chầm lấy:

" Micchi!!! Tao nhớ Micchi quá à~~!! "

Vì đã quá quen, Takemichi chỉ xoa lưng Mikey rồi cười:

" Ừm. Michi cũng nhớ Manjiro lắm "

Cả sau lưng Mikey là một background đầy phấn hồng cánh qua, có vẻ như vô cùng sung sướng. Mikey ước gì, Micchi sẽ mãi là của cậu thôi.

Tâm hồn Mikey bay bổng gần như chạm tới cánh cửa thiên đàng liền bị cái cốc đầu của ông Mansaku đánh cho văng lại. 

" Mau buông ra coi thằng nhóc này!! Michi chỉ vừa mới xuất viện thôi, cháu cứ làm phiền như vậy Michi sẽ mệt đấy!! "

Mikey bưởng bỉnh ôm đầu, lè lưỡi:

" Cháu cứ thích vậy đó! Lêu lêu~~~ "

Rồi cậu bỏ chạy mất dép.

Ông Mansaku nghiến răng thầm mắng trong lòng, rồi lại quay ra cười hiền từ với Takemichi:

" Cháu còn đau ở đâu không? Phòng cháu ông đã dọn sạch sẽ rồi, mệt thì cứ lên nghĩ ngơi nhé "

Takemichi mím môi, em chạy đến ôm chầm lấy ông

" Man-chan! Michi nhớ ông lắm"

Ánh mắt ông Mansaku dịu lại chứa chan yêu thương, đứa bé này quả là đáng yêu mà " Ừm! Ta cũng nhớ Michi lắm "

Em dụi dụi đầu vào lòng ông, rồi bật ra xách hành lí chạy lon ton lên phòng, tai có hơi ửng đỏ:

" V- Vậy cháu lên phòng cất đồ đây ạ! "

Ông Mansaku cười vui vẻ đến tít mắt, Michi nhà ông thật quá đáng yêu!

Hai con người đằng sau chứng kiến tất cả cũng thầm ôm tim ' Hự! Moe chết mất!!! '

Được một lúc, ông Mansaku quay ra phía cổng vẫy tay gọi hai người vào. Emma vui vẻ chào ông rồi nói sẽ lên phòng giúp đỡ Michi dọn đồ, còn Shinichiro chưa kịp bước chân vào nhà thì ông Mansaku đột nhiên giữ vai anh rồi vỗ đôm đốp:

" Cháu ra viện trông cũng khoẻ mạnh ghớm! Mau đi cất hành lí đi rồi lát ra dọn cỏ sau vườn dùm ta nhé, um tùm lắm rồi "

Shinichiro nuốt nước mắt, nén nỗi đau: ' Cháu chỉ là cháu ghẻ thôi phải không ? '

Ông Mansaku cười cười như hiểu ý anh mà bật ngón cái.

Shinichiro: ....

 Mình nhất định là bị ông đào từ dưới đất lên a!!!!

.

.

.

" Dọn dẹp xong xuôi hết chưa Michi~~ Đi chơi cùng với tao nào~~"

Emma vứt mạnh cái áo lên giường, mặt hằm hằm quát tháo:

" Anh không giúp gì thì mau biến đi cho em!!! Đừng làm phiền em với Michi! "

" Ơ... hứ! Còn lâu nhé Emma!! "

Cô bé siết chặt bàn tay nhỏ, hận không thể cho tên anh hai kia một cú đấm sấm sét!!!

Michi bên cạnh cười gượng, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang gồng chặt của Emma, nói nhỏ '"Không cần để ý đâu Emm, đợi xong việc Emma cùng Michi với Manjiro đi chơi nhé "

Hơi giật mình vì bàn tay từ dưng bị nắm lấy, cô bé từ trạng thái sư tử con liền xìu xuống như cục bông nhỏ " Ừ..Ừm "

Mikey đánh hơi thấy có mùi thì quay phắt lại thấy bàn tay hai con người kia đang quấn nhau đắm đuối, Mikey lên cơn ghen ăn tức ở lao vào phá đám:

" Á!! Mau bỏ tay thối của em ra mau Emma!!! "

Emma tức khắc hoá thành sư tử gầm lại " Tay anh mới thối!!! Đồ Mikey đáng ghét!!! "

Sau đó hai người lao vào vờn nhau ném đồ qua lại, rồi người chịu trận là Takemichi

' Ôi cái phòng...'

Shinichiro đang ngồi nhổ cỏ dưới sân vườn thì tự nhiên có con lật đật đồ chơi rơi trúng đầu anh. Shinichiro ôm đầu hoang mang " Ủa đụ má cái qq gì zậy?!! Con lật đật biết bay? Chúa giáng lời tiên tri cứu nhân loại????"

Sau gần 30' ngồi tư duy vận tốc bay của con lật đật, Shinichiro bị cây gậy gỗ của ông bonk đầu:

" Làm việc đàng hoàng cho ta!!! "

Quả nhiên cái đầu anh sinh ra là để người ta bonk mà, Shinichiro- san...

.

.

.

_Tại đền Musashi

Mikey từ ngoài cổng đi vào, hiên ngang bước tới phía đám bạn đang ngồi chờ đợi cậu tới:

" Oi!!! "

Cả đám nghe âm thanh quen thuộc tức khắc quay ngoắt qua, mặt hằm hằm sát khí. Người nổi cáu đầu tiên là cậu trai có mái tóc vàng vuốt keo và hình xăm rồng bên thái dương:

" Một lát của mày là vài tiếng hả Mikey? "

Mikey nghe vậy quay mặt né tránh mà ngang ngược bĩu môi:

" Đâu đến vài tiếng, có hơn trăm mấy phút thôi mà "

/Crắc/

Cả đám người đang sau và cả Draken bẻ khớp tay cười gằn:

" Vậy để bọn tao đánh mày một lát nhé? Chỉ có một lát thôi mà? "

Mikey càng nghe càng nhột liền chạy lại núp sau lưng Takemichi

" Micchi cứu tao! Bọn nó muốn bắt nạt tao kìa!!! "

Cả đám kia nghệt mặt ra, nãy bọn họn tức giận quá nên căn bản không có để ý đến người này:

" Ai đây? "

Cậu trai có mái tóc tím nhạt " Ê Mikey! Mày núp sau lưng tên nhóc đó đấy à, chui ra đây coi!! "

Cậu trai có mái tóc đen hai mái " Nhìn quen quen... gặp ở đâu rồi thì phải "

Cậu có thân hình mũm mĩm " Đồ chết bầm, đừng núp sau lưng nó nữa coi! Ê tên nhóc kia tránh ra!!! "

Takemichi cười gượng gạo, Mikey lại gây chuyện để em là người gánh. Em hướng mắt nhìn cậu trai to béo đang hung hăng ép sát mình, nhẹ giọng:

" Nếu Mikey làm chuyện sai trái với mọi người thì cho tôi xin lỗi. Nhưng có vẻ các cậu là bạn của Mikey nhỉ, là bạn bè thì không nên đánh nhau đâu."

Pachin như bị chọc tức liền giơ nắm đấm " Liên quan gì đến mày?! Tao làm sao kệ tao!!! "

Chợt cậu trai mái tóc đen rẽ hai mái lên tiếng, hốt hoảng hét lên: " Mau dừng lại Pachin!!! Cậu ta-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro