# 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Takemichi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, bên cạnh là Shinichiro đang say ngủ. Chuyện đã qua được nửa ngày, hiện đang là tối, ánh trăng mờ ảo khẽ chiếu lên khung cửa sổ, rọi thẳng vào tầm nhìn của Takemichi. Nhẹ nhàng nhưng lại đượm nỗi xúc cảm buồn đau. Xoa nhẹ lên gò má anh, đáy mắt em hiện lên tia rối bời. Căn mộng cảnh khi sáng vẫm còn ám ảnh Takemichi rất nhiều, nửa như hiểu nó, nửa lại như không. Một Manjiro luôn bướng bỉnh nghịch ngợm từ bao giờ lại có thể đau đớn đến bi thương? Dù không muốn tin, muốn mộng cảnh ấy chỉ dừng lại ở chữ " mộng " nhưng nó lại vô cùng chân thực, chân thực đến đau thấu lòng người. Đôi mắt trầm lặng tựa biển sâu như phủ lên một tầng mây mù, chuyện xấu kéo đến em ngày một dày đặc, chỉ như muốn em hoàn toàn bộc phát ác niệm. Liệu có chuyện trùng hợp đến vậy? 

" Anh hùng? "

Nực cười quá, một kẻ như em sao có thể là một anh hùng? Cứu mọi người, đem đến một tương lai tốt đẹp, em làm được sao?

Chợt tâm trí em thoáng qua một tần kí ức đầy hạnh phúc, là khi gia đình Sano đang niềm nở trò chuyện mỗi bữa ăn, khi lại hiện lên khuôn mặt cáu kỉnh của Mikey lúc không vừa ý với Shinichiro hay bướng bỉnh, chọc phá mọi người, khi lại là lúc Mikey rủ Takemichi đi đánh nhau nhưng bị em từ chối rồi cậu lăn ra ăn vạ....

Gì thế này? Từ bao giờ Takemichi nhận ra em đã ích kỉ như thế? Điều mà cả đời em chưa bao giờ dám nghĩ, thứ mà em không bao giờ ngờ được bản thân có thể sở hữu, từ bao giờ em lại coi nó là hiển nhiên? Vì đã quá chìm đắm trong hơi ấm, Takemichi đã vô thức mà quên mất, cuộc sống đau khổ, tối tăm kia vẫn đeo bám em, Takemichi vẫn chỉ là một cái bóng bị khoá kín dưới người cha bạo hành, là một cái sợ hãi, tuyệt vọng bị xã hội vùi dập.

Nên một khi đã được nhận thứ quý giá hơn cả bản thân thì phải biết bảo vệ nó. Siết chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn, run run đến đáng thương, Takemichi biết mình quá yếu đuối, là người dễ gục ngã, chỉ biết trốn chạy khỏi sự thật, mãi là người chỉ biết núp sau cái bóng ' hạnh phúc '. 

" Anh Shin, anh cho em lời khuyên đi? Em nên làm sao đây, em muốn cứu bọn họ nhưng lại quá vô dụng, em muốn bảo vệ hạnh phúc nhưng lại... luôn sợ chính mình sẽ phá hỏng nó. Anh và gia đình Sano đã trao em một mái ấm đầy đủ, cho em nhiều thứ hơn cả tình yêu. Em.. có thể trở thành một anh hùng? "

Đến lúc này, giọng nói quanh quẩn trong tâm trí em lại dội về, thứ đã đè nặng con tim em cả ngày:

" Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ "

Manjiro...

' Oi Takemicchi!! Đi chơi với tao đi, nghe nói bên khu thương mại Shibuya mới mở quán ăn ngon lắm '

' Đi màaaa!! Ngủ chung với tao đi Micchi~~ mày thương Manjiro nhất phải không~~? '

' Đừng lo, cứ ở phía sau tao! Tao sẽ bảo vệ mày, Micchi! '

' Anh Shinnn!! Trả Micchi cho em, đồ ông anh già đáng ghét! '

' Anh không thích điều này, anh muốn trứng chiên đều cả hai mặt, Emma!!! '

Micchi à--

.

.

" Tao đau ở đây nè, đau lắm.."

Baji Keisuke.

Takemichi biết, em chưa thân với Baji và cũng chỉ mới gặp được hai lần. Lần đầu là khi em suýt giết cậu ấy, hai là khi Manjiro dẫn Baji đến gặp em để làm quen nhưng bị em tránh mặt. Kể từ đó cũng được hai tháng, và em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm thân với Baji. Vậy tại sao cậu ta lại có trong ảo cảnh, còn có vẻ rất thân thiết với Takemichi. Quá khứ và hiện tại Takemichi chỉ có duy nhất gia đình Sano và bạn bè Shinichiro là thân quen, Baji hay kể cả những 'con người' khác đã xuất hiện khi ấy Takemichi đều lạ lẫm, dù thế nhưng trong thâm tâm em vẫn đau khổ thay cho bọn họ. 

Có thể là một sự vô lí, nhưng Takemichi đã kết luận, ảo cảnh đó là của tương lai.

" Sao có thể chứ, nực cười quá, sao lại...."

Nhưng liên kết tất cả những chuyện xảy ra dạo gần đây, Takemichi dần chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Em có khả năng cảm nhận tương lai. Không phải dự báo, mà là cảm nhận.

Được trao cho một khả năng thần kì nghịch thiên, Takemichi liệu có thể thay đổi tương lai?

Đôi bàn tay to lớn thô ráp của người bên cạnh bỗng siết chặt lấy bàn tay Takemichi. Em hơi giật mình, khựng người nhìn bàn tay bé xíu của mình bị gói gọn trong hơi ấm của Shinichiro. Đặt tay hờ nhẹ lên kiểm tra nhịp thở, Shinichiro vẫn đang ngủ. Cong môi mỉm cười, em nhẹ lòng, cảm ơn sự an ủi của anh, Shinichiro.

.

.

.

.

Shinichiro mặt khó ở ngồi trên giường bệnh mắt chăm chăm nhìn bé yêu của anh bị hai tên đực rựa bám lấy. Anh nghiến răng ken két, khốn nạn thật, hai thằng bạn chí cốt đến bệnh viện thăm anh thành ra là mượn cớ đi đu bé Michi nhà anh. Shinichiro thầm nhủ trong lòng mà hầm hầm lửa giận, siết chặt cánh tay nổi gân, Shinichiro phát cáu:

" Chính thất đang ngồi lù lù ở đây mà hai tên tiểu nhân các ngươi dám đào góc tường nhà ta!!! Phải trảm!!! "

Wakasa không để tâm đến lời khùng điên của thằng bạn mình, ngoáy ngoáy lỗ tai ra vẻ thách thức rồi tiếp tục xoa xoa nắn nắn hai cái mochi của bé mèo nhà anh. Benkei nghe Shinichiro nói mà tỏ ra khinh bỉ, lùi ra xa nhanh chóng như tránh dịch.

Thấy hai tên đàn em coi lời Shinichiro nói như gió thổi qua tai mà anh càng cáu bẩn, trực tiếp chộp lấy quả táo bên cạnh chọi lên đầu Wakasa. ' Đừng nghĩ bổn cung lâm bệnh mà làm càn aaaa!!! Xem ta chọi chết mi thứ tiểu nhân hèn hạ! '

Vì quá mải mê với cái xúc cảm mềm mại đàn hồi nơi ngón tay mà Wakasa lơ đãng, lập tức ăn trọn quả táo lên đầu vô cùng đau điếng. Nếu quay lại lịch sử vài trăm năm trước, anh chắc chắn sẽ trở thành một nhà vật lí học vĩ đại với cái định luật vạn vật hấp dẫn nhưng đây là kỉ nguyên hiện đại, Wakasa xin thông báo cho toàn thế giới anh đã phát minh ra định luật vạn vật hấp hối và sẽ áp dụng thực tiễn, chứng minh công thức lên vị tổng trưởng 'thân yêu' để ghi danh sử sách. Nhanh như cắt, cả hai lao vào hỗn chiến. Phòng bệnh an tĩnh của Takemichi chính thức trở thành cái chợ vỡ, đừng hỏi sao em chung phòng với Shinichiro, định mệnh cả đấy.

Hai con người hai độ tuổi, hai tính cách khác nhau nhưng cùng một tâm trạng muốn múc hai tên lớn già đầu mà tính như con nít ra khỏi cái bệnh viện rồi đặt biển cấm vào. Lại thở dài cùng một lúc, rồi lại quay sang nhau mắt đối mắt.

Takemichi gượng gạo, khẽ gật đầu

" Ồn ào quá anh nhỉ "

Benkei cũng không biết nói gì, chỉ qua loa vài lời " Ừ- Ừm, ồn quá "

Sau đó bầu không khí trở nên gượng gạo như người yêu cũ tình cờ gặp nhau trong quán cà phê cùng với người yêu mới. Kì quặc.

Vì quá ngộp thở và còn nhiều khúc mắc trong lòng, Benkei đặt mắt nơi khác mà hỏi Takemichi

" Em sống ở nhà Sano có tốt không? Tên ngốc Shin không làm gì em chứ? "

" Nhà Sano đối xử với em rất tốt và Shinii là một người anh rất tuyệt vời ạ"

" Haha phải không? Cậu ta trông ngố ngố cà lơ phất phơ vậy thôi chứ cũng trách nhiệm phết đấy! Shinichiro tên đó lúc nào cũng như toả ra hào quang ấm áp thu hút mọi người, đến người như anh mà cậu ta còn dám bắt chuyện khi đang đánh lộn căng cơ mà! Là một tên ngốc vĩ đại!"

" Hahaha, anh ấy tuy vụng về nhưng quá đỗi dịu dàng a! "

Ánh mắt em dịu lại, như tất cả những lo toan phiền muộn đều bay sạch trong chốc lát để tất cả những gì tươi sáng nhất hoà vào. Tròng mắt xanh biển gợn từng cơn sóng êm đềm, lọn tóc vàng nắng bông xù khẽ đung đưa, gương mặt non nớt đáng yêu như sáng bừng lên rực rỡ mang sức sống tươi trẻ. Khiến lòng người dù băng giá lạnh lẽo cũng phải tan chảy. Tiếng cười như hồi chuông lanh lảnh kêu, như đánh động và tâm hồn anh, reo rắc niềm vui nhỏ bé nhưng triền miên không dứt.  Benkei sững sờ, trong lòng anh dấy lên một loại cảm xúc chưa từng có, nó nhẹ nhàng nhưng lại dâng trào mạnh mẽ khó kìm chế, lại nồng nàn tựa ánh nắng ban mai chiếu rọi tâm hồn. Đặt tay lên ngực nhằm ổn áp lại thứ tình cảm đang bập bùng, cười như có như không để che đi cảm xúc. Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, sao tự nhiên lại bối rối?

Hai người Shinichiro và Wakasa đang hung hăng gây gổ cũng phải dừng lại, linh cảm sắp bị đào góc tường là không thể đùa được!

" Mẹ kiếp Benkei, sao mày có thể vô sỉ như vậy hả!!! " Shinichiro hùng hùng hổ hổ nói

Benkei: Tao vô sỉ bao giờ?

Wakasa gào thét: "Mày có!! Cả nhà mày đều có!!! Tao coi mày như osin mà mày báo đáp tao thế à!!!"

Benkei không nói gì nữa, trực tiếp xắn tay áo vào combat với Wakasa và Shinichiro.

Takemichi đứng ngoài chỉ lắc đầu khe khẽ, đến vị bảo mẫu luôn ngăn cản mọi sự mâu thuẫn nay cũng mâu thuẫn thì Takemichi chịu rồi.

/Cạch/

Cánh cửa một lẫn nữa đón khách vào thăm, ông Mansaku bước vào với giỏ hoa quả trên tay. Nhìn đám thanh niên già đầu rồi còn gây gổ trong nơi công cộng, đặc biệt là phòng bệnh, ông Mansaku ngán ngẩm lắc đầu rồi quát tháo:

" Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh không ta cho mỗi đứa một gậy bây giờ!! "

Cả ba người giật mình nhìn ông, rồi lại liếc qua Takemichi đang gật đầu đành lủi thủi ra ngoài đánh tiếp.

Trong phòng, chỉ còn lại ông Mansaku cùng Takemichi mặt đối mặt, Takemichi không dám ngẩng đầu vì còn lo sợ bản thân đã gây ra một phiền phức lớn cho ông. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, trầm ngâm ít lâu, ông Mansaku thở dài một hơi làm Takemichi giật thót:

" Cả cháu lẫn Shinichiro đều vào viện nằm, thằng đó đến chăm người bệnh kiểu gì không biết "

Takemichi hơi nhếch đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn lắp bắp không biết mở lời như thế nào.

Ông Mansaku thấy vậy chỉ cười phong long rồi xoa đầu em, ông nói tiếp:

" Chuyện đó... Shinichiro đã kể cho ta rồi, nó đổ mọi tội lỗi lên đầu nó,  xin lỗi ta không biết bao nhiêu lấn chỉ mong ta đừng mắng cháu.."

Takemichi mím môi, đáy mắt ánh lên vẻ đượm buồn:

" Cháu..sẽ không bao che cho tội của mình. Quả thật là cháu đã đánh người, không những một mà còn rất nhiều, cháu biết không nên làm như vậy nhưng lại không thể kiểm soát được. Ông muốn đánh muốn mằng gì-"

" Dừng lại được rồi Michi à "

Đôi mắt ngọc ánh lên tia hốt hoảng, trống ngực Takemichi đập liên hồi, từ đáy lòng dâng lên cảm xúc nhói đau đến quặn thất cùng bao nhiêu nỗi lo sợ em tự trấn an bản thân bấy lâu nay càng hiện rõ. Chẳng lẽ, Takemichi lại sắp bị ruồng bỏ một lần nữa, em sẽ lại quay về sống trong cái đáy vực sâu thăm thẳm ấy? Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề như đang dìm con người ta xuống sâu tận đáy tuyệt vọng, căng thẳng như dây đàn kéo sắp đứt phăng, cũng như tâm trạng của Takemichi rơi vào tuyệt vọng.

" Ông..ơi? "

Talemichi trống rỗng cố phát ra tiếng gọi như niềm mong mỏi cuối cùng. Tầm mắt mờ nhoè đi cũng là lúc cơn đau đầu ập đến, bóng tối bủa vây lấy em khiến em hòng thoát được. Một ánh sáng trắng đổ bóng lên tấm lưng nhỏ bé yếu ớt, không gian tối tăm chỉ còn lại tơ vò rối rắm cùng gương mặt ghét bỏ của ông nhìn em. Tay em run rẩy chới với mong được bàn tay ai nắm lấy, Takemichi rất sợ bị bỏ rơi, rất sợ..

Đột ngột nhận được cái ôm ấm áp, ông Mansaku vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy nhỏ, ông trao em cái ôm lại như đưa cho em sợi dây cứu rỗi. Đôi mắt vốn xoáy thành biển sâu lại lốm đốm ánh tinh tú, đôi tay run rẩy như có thêm sức mạnh mà ôm chặt lấy thân người ông Mansaku

" Cháu.. làm rất đúng. Cháu đã bảo vệ được Emma rồi. Nếu Michi không tới, ta tụ hỏi điều kinh khủng gì sẽ xảy đến với con bé. Cảm ơn cháu, Michi à..."

Takemichi vô thức siết mạnh bàn tay, em nhẹ đáp " Vâng"

Nhưng đột ngột, ông Mansaku đẩy em ra rồi nắm chặt vai em với ánh mắt kiên định:

" Nhưng nếu cháu muốn bảo vệ một ai, hãy giữ lấy bình tĩnh. Nếu mất đi lí trí, hãy dùng tình cảm yêu thương cháu nhận được lấy nó làm sợi dây thắt chặt tâm trí. Takemichi, sức mạnh sinh ra là để bảo vệ người khác, nhưng lí trí lại là sợi xích ngăn cản sức mạnh làm điều sai trái. "

" Hứa với ta, chỉ dùng đến sức mạnh của cháu khi đang giữ bình tĩnh và chỉ dùng nó để bảo vệ một ai. Nếu không, kết quả sẻ ngược lại, người cháu muốn bảo vệ sẽ bị tổn thương, người bảo vệ sẽ đánh mất đi bản chất của chính mình, trở thành kẻ tội đồ "

" Hãy hứa với ta, cháu sẽ luôn cần tới chúng ta như những người bảo hộ. Michi, cháu không cần phải gánh vác một mình, cháu đã chịu khổ đủ rồi. Một đời của cháu, hãy để ta bù đắp"

Takemichi im lặng hồi lâu, rồi ngước mặt lên mỉm cười nhẹ nhàng đầy ấm áp:

" Vâng, cháu hứa "

" Ừm "

" Michi à, nên nhớ cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ thì không nên gánh vác quá nhiều"

/Xẹt...xẹt/

Lách tách...

" Cháu sẽ mãi chỉ là kẻ bị trừng phạt. Đau khổ là không thể tránh khỏi, Man-chan...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro