# 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Chết rồi. Shinichiro đã chết thật rồi, ngay trong tầm mắt em.

Hãy nói với em đây không phải là sự thật đi?

Không gian trong mắt em tối sầm lại, cũng thực hư một mảnh đen trắng pha lẫn huyết sắc của máu. Một thanh niên tóc đen nằm giữa vũng máu đỏ, cả cơ thể dập nát lưu vết bánh xe. Khuôn mặt ấy em đã không còn nhìn rõ, nó rối như tơ vò nhưng rõ nhất lại là sự đau khổ tận cũng trên gương mặt anh. Nước mắt anh, không, hay hàng máu đỏ chảy dài trên hai má, anh như sống dậy mà thét lên ai oán

" Sao em không cứu anh? Takemichi, EM ĐÃ MANG TAI HOẠ ĐẾN CHO ANH RỒI, TAKEMICHI À!!!"

" Không! Em xin lỗi! Em không.. không phải mà! "

Đột ngột sau lưng em xuất hiện muôn vàn những đôi tay đen ngòm, rồi những cái bóng vặn vẹo lần lượt chồi lên như bùn lầy, sau đó kìm chân em lại, một đôi bàn tay ôm chặt lấy mặt em từ đằng sau, nó cất giọng

" Takemitchy? Mày đã giết anh Shin? Sao mày lại làm thế, mà đã khiến tao đau khổ, cuộc đời tao chỉ toàn là bất hạnh!!!! "

Là Manjiro? Trông lớn hơn, nhưng em lại thấy ám ảnh vô cùng. Cái sự đau khổ giằng xé cùng nỗi hận thù dày đặc ấy, có còn là Manjiro mà em biết không? Và, cái đôi mắt vô hồn sâu hoắm ấy, là dành cho em. Gương mặt gầy gò trắng bệch, tia máu từ đôi mắt lộ rõ, cả quầng thâm, môi tím tái, không khác gì một cái xác. Manjiro sao lại thế này? Lạ quá, đây không còn là một Manjiro nghịch ngợm vô tư hay nhõng nhẽo đòi ôm mà em quen biết. À... Có lẽ  em đã giết Shinichiro, đúng rồi, em đã không cứu được anh ấy, a..aa.., em không muốn...khó thở quá...

Mikey siết mạnh vai em, gồng lên trong đau đớn khiến Takemichi bàng hoàng, cả một chiều không gian chấn động dữ dội, sau đó lại như vô lực tựa lên cánh vai em, thì thầm... 

" Takemitchy! Mày sẽ không được sống hạnh phúc đâu! Hãy cùng tao đau khổ đi! Bọn họ...cũng vì mày mà chết đấy"

'Manjiro' chỉ tay xuống nơi những bóng đen đang kìm hãm em. Takemichi thẫn thờ, từ bao giờ, chúng lại thành cái lồng giam nhốt em thế này. Dây xích? Em sẽ bị giam cầm ở nơi đây ư? Nào lại như thế, em đâu có giết bọn họ, em cũng không quen bọn họ mà?

Bỗng một cái bóng đen thình lình xuất hiện gần sát tiêu cự, Takemichi hoảng hồn, sợ hãi lùi ra sau

" Mày không quen biết tao ư? "

" Baji?! "

" Phải đó, Takemichi. Tao đau ở đây nè, đau lắm. Hình như nó còn chảy nhiều máu quá, tao không muốn chết đâu, làm ơn đi, Takemichi à, cứu tao!... "

Vết đỏ rạch dài gần ngay bụng Baji nứt toác ra, máu chảy xuống ngày một nhiều, gương mặt đen đậm của anh mà em không nhìn thấy, như đau đớn hơn hết.

Rồi từng cái bóng đen dần hiện hữu, em như nhận ra từng người là người quen còn đa số em đều không biết. Bọn họ, chết rồi? Còn là bị giết một cách tàn nhẫn, đau khổ, tiếc nuối, hối hận...Người chết vì bị súng bắn, có người bị dao đâm, xe cán, bị ám sát, nhốt trong ngục tối, hay rơi từ trên một toà nhà cao tầng. Không thể nào, bây giờ vẫn đang rất hạnh phúc mà? Hay.. đây chính là tương lai tối tăm nhất? Là địa ngục đau khổ sẽ dẫn mọi người tới? Cả em...

Đầu óc Takemichi ong ong rối bời, cơn đau từ đại não truyền xuống làm cả người em tê dại. Tròng mắt xanh tối đen đi, để lại trong đó là tia sợ hãi, đau đớn chưa từng có. Từng giọt ấm nóng trào ra từ hốc mắt, em không hiểu gì cả, em còn không biết nhưng tim lại co thắt từng đợt, lồng ngực như bị bóp nghẹt, đau quá...

" Mày thấy đó Takemitchy.. tao đã rất đau khổ. Tao chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ chìm trong hỗn mang ai oán như thế, người thân bên cạnh tao dần chết đi, cuối cùng chỉ còn lại mình tao cô độc...tao còn tự tay giết chết họ..."

" Manjiro..? "

" Nên hãy làm anh hùng cứu tao đi nhé, xin mày đó... Michi "

Một người mà em cho là toả sáng nhất, cho là mạnh mẽ nhất, ấy vậy lại có cô độc bao trùm, bị đau khổ dày xéo, linh hồn tối tăm, lạnh lẽo như bị giam nhốt trong địa ngục. Một người mà em cho là sẽ luôn được hạnh phúc, được quây quần bên gia đình bạn bè trân quý từng phút giây lại mất đi tất cả, còn tự chính đôi bàn tay giết chết họ. Takemichi đau đáu nhìn lên phía Mikey hiện hữu, em muốn đến bên cạnh anh, ôm anh vào lòng, chia cho anh hơi ấm, ánh sáng rực rỡ như những gì em nhận được ở anh. Em còn có tư cách ấy? Manjiro đã nói, chính em đã giết Shinichiro, khiến Manjiro đau khổ, không cứu được mọi người rồi tương lai đi theo chiều hướng tăm tối nhất. Lời cầu xin của Mikey đã in dấu sâu đậm vào linh hồn em từ thời khắc ấy, như lại có thêm một dây xích, khiến em như một con thiêu thân lao vào biển lửa, cuối cùng tan biến không còn lại gì. Tương lai như một dấu mốc định sẵn Hanagaki Takemichi phải trở thành ' Anh hùng '.

Chợt thân ảnh Mikey vỡ tan ra, những cái bóng đen cũng lặn tăm rồi biến mất. Nhưng duy nhất thân ảnh Shinichiro vẫn còn đó, anh vẫn đang ngả lưng giữa vũng máu tanh nồng. Nơi anh nằm lại như mặt kính nứt vỡ ra, từng mảnh từng mảnh vỡ dần rồi rơi rụng kéo theo cả thân xác anh. Takemichi hoảng hốt, em chạy thật nhanh đến níu anh lại, rồi cuối cùng không nắm được anh mà còn để bản thân cùng rơi.

" Hức.. Shinichiro à. Đây là hình phạt của em vì đã không cứu được mọi người à? Hức... anh ơi, mọi người!!!"

Chợt có gì đó đè nặng bên vai em, lả tả lông vũ hắc tuyền bao quanh, như cơ thể chợt nhẹ đi, trững lại trên không trung.

" Muốn cứu họ không? "

" CÓ!! "

" Tao giúp mày lần này, đừng hối hận "

" Sẽ không bao giờ hối hận "

' Ha! Ngu ngốc '

Như có gì toả ra từ sau lưng em, vô vàn xúc tua màu đen lủa tủa bủa vây rồi lao đến nơi Shinichiro vẫn đang chạy về phía em. Quay trở về quá khứ rồi? Không phải, đây vẫn là hiện thực, vậy thứ em vừa thấy là gì?

Những xúc tua ấy mang theo cả em đến đẩy mạnh Shinichiro ra, như sượt qua đầu ô tô. Takemichi kịp quay đầu lại nhìn...

"?!!!"

' Không- không thể nào!!! '

Shinichiro còn chưa kịp hoàn hồn, tâm trí anh vẫn còn ngây dại trước điều kinh khủng vừa ập tới. Trí nhớ chỉ kịp dừng lại lúc đang qua đường, sau đó...

/!/

Chợt Takemichi xoay gương mặt anh đối diện lại với em.. em đang khóc. Sau đó, anh giật mình khi nhìn thấy màu mắt em thay đổi, nó như chuyển sang màu xanh tím, còn phát sáng.

" Em!!!-"

" Ngủ và quên hết đi anh nhé "

" Khoan- đã..."

Ánh mắt trong chốc lát mất đi tiêu cự, cả người anh gục xuống dựa vào vai em, Takemichi vô lực ngửa mặt lên nhìn phía bầu trời.

" Cứu được anh rồi, Shinichiro "

Sau đó, em đau đớn ngất đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro