# 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Mưa còn chưa nguôi cơn, ấy vậy dòng người vẫn qua lại không dứt. Có lẽ thời tiết chỉ là một điểm nhấn nhỏ bé trong hàng ngàn bộn bề lo toan của cuộc sống, được một hồi song lại tan đi mãi mãi. Thế còn tình yêu thì sao? Nó có tan được không? Đã có rất nhiều giả thuyết và trên thực tế đã chứng minh rằng, tình yêu rồi cũng sẽ phai dần, cũng héo úa tàn lụi, hay, mãi trường tồn với sự vô định mang tên thời gian?

Wakasa có thật sự động tâm với Takemichi? Là do lí trí càn quấy hay con tim mách bảo? Đều không phải, hắn không yêu bằng lí trí hay trái tim, hắn đơn giản là yêu em bằng thời gian của hắn. Mưa dầm thấm lâu, rung động trước em là điều quyết định bằng thời gian, sớm hay muộn. 

Nhỉ? Hắn chạy ra giữa đường rồi dừng lại trầm mình trong làn mưa trắng xoá. Bị điên rồi sao? Không đi tiếp nữa? Wakasa nghĩ lại rồi, nếu như tỏ với Takemichi tình cảm này bây giờ thì liệu em có chấp nhận? Hay sẽ chưng ra gương mặt vẻ sợ hãi và kinh tởm mà nhìn anh? Wakasa là bạch báo, hắn nào phải người thường, cũng không ngu dốt mà đem mối tình của mình tự đem tiêu huỷ một cách hồ đồ vậy. Hắn cũng không phải chưa từng thích một ai đó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn yêu, vậy 'thích' và 'yêu' có khác nhau? 

/ Rào rào /

" Rối thật đấy, rồi làm gì bây giờ? Tự nhiên chạy ra đây như một thằng dở hơi ấy... "

/ Rào rào /

" Giờ mình nên đi hay không đi đây, à mà mày định vác cái thân trần đội mưa này đi gặp bé cưng  à Wakasa? "

/ Rào rào /

" Nếu gặp thật, bé cưng sẽ mắng mình tại sao lại chạy đến chỗ em ấy với bộ dạng ướt sũng là bẩn phòng hay sẽ lo lắng cho mình đây ta? "

/ Rào rào /

Wakasa mở điện thoại, 3:15 p.m, hắn đói quá, cơm trưa còn chưa cho miếng nào vào bụng.

" Ai khoai nướng đê~! Nóng hổi vừa thổi vừa ân đê~!"

/ Cạch- tiếng gập điện thoại /

' Bé cưng có thích ăn khoai nướng không nhỉ? '

Sau đó hắn thong thả đi mua khoai, tạm gác lại chuyện hồi nãy đã.

.

.

.

.

.

.

Tại bệnh viện_

" Anh Shinn.. chân em mỏi quá, tay cũng mỏi "

" Không chịu đâu, lâu rồi anh mới được ở cạnh em nhiều chút, em lỡ lòng nào hất hủi anh vậy shao??? "

" Nhưng anh nằm giường cũng được mà, giường này rộng lắm "

" Hông thích! Ang thích gối đầu lên đùi em cơ~~"

" Vậy anh buông eo em ra đi, Shinii cứ ôm chặt cứng, em mỏi lưng "

" Òooo...."

Shinichiro rề rà buông đôi tay đang vòng qua eo ôm lấy thân người nhỏ bé của Takemichi, vẻ mặt cam chịu tiếc nuối. Còn em như trút bỏ được gánh nặng, thở ra một hơi dài, cũng cười khúc khích trước cái sự trẻ con đáng yêu của vị anh trai hơn mình 11 tuổi này. Em nhẹ vuốt trên mái tóc đen tuyền của Shinichiro, lâu lâu còn cảm nhận được hương cam xả dịu nhẹ vất vưởng trong không khí. Dù khi mỗi lần gặp Shinichiro là y như rằng anh sẽ nhảy bổ vào người em đòi ôm ấp, tuy có hơi mỏi người nhưng em lại thấy nhẹ lòng vô cùng. Shinichiro như một liều thuốc an thần làm dịu đi tâm trạng của em vậy. Ở bên anh, em có chút gì đó gọi là được bảo vệ. Hết lần này tới lần khác em gặp tai ương, anh không ở đó mà đứng chắn cho em bảo vệ, nhưng những lúc em mất kiểm soát hay cũng là lúc nguy hiểm nhất, anh đều xuất hiện bên cạnh em mà chấn an. Vậy cũng có nghĩa, anh sẽ là điểm chốt an toàn cuối cùng trong cơn cuồng loạn của em. Và cũng là sự cứu rỗi duy nhất trước tương lai đen tối. Em không tiên đoán được tương lai, nhưng em biết, đón đợi em sẽ chỉ là đêm đen vĩnh viễn.

' Thôi thì cứ tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi này, cho phép em được tham lam một chút nhé? '

" Ức.."

Shinichiro hốt hoảng ngửa mặt lên, có phải anh vừa nghe tiếng nghẹn khóc của Michi không?

" Michi, em sao thế? Em đau ở đâu à, hay anh làm em khó chịu? Để anh đi gọi bác sĩ ! "
Vừa bật dậy được phân nửa đã bị một lực nào đó giữ lại, Shinichiro chợt khựng người, anh cúi xuống dưới mép áo là bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Michi đang bấu víu lấy.

" Em sao thế? "

Takemichi cúi gằm mặt, em không dám ngẩng đầu lên, giọng em lí nhí, đôi khi lại đứt quãng, chậm rì rì.

" Em.. không sao... Shinii... ở lại đây với ..e-em nha..Michi ghét ở một mình.."

Nếu để ý kĩ, vành tai em có vài vệt hồng.

Shinichiro ngơ ngác, rồi bụm miệng lại trộm cười. Sao em có thể dễ thương thế nhỉ, giờ anh đăng kí hôn nhân với em luôn được không???? / Shinichiro thiếu điều quỳ xuống đọc diễn văn tỏ tình dài mười trang giấy /

Nhưng anh vẫn muốn trêu em.

" Em nói gì vậy, bé quá anh nghe không rõ"/ Đưa tay lên vành tai tỏ ý không nghe được em nói nhưng ánh mắt đã không dấu nổi tia đùa cợt thích thú /

' Anh ấy đang nói dối, trêu mình à? ' / Người nào đó thấy được màu sắc xanh lá toả ra từ Shinichiro /

" Em nói em ghét anh! Em đi ngủ trước " _ Takemichi nhanh chóng xoay người lại, trùm chăn kín mít bảo muốn đi ngủ.

" Ơ a- anh xin lỗi mà!! Michi à? Michi? Em đừng giận, anh sai rồi!! Huhuhu em nhìn anh đi mà, không được ghét anh mà, nói với đây chỉ là nói dối đi aaa!!! "

Dù tỏ vẻ giận rỗi, nhưng trong chăn Takemichi suýt chút bật cười thành tiếng, thầm mắng Shinichiro ngốc quá đi mất.

Vậy là có con người lỡ chơi dại đang ngồi dỗ dành một đứa bé đến khẩn thiết, nhiều lúc còn hoang mang sợ hãi, thiếu điều khóc rống lên oa oa làm nũng.

Vài bệnh nhân ngoài cửa như đã quen với tình cảnh của hai anh em Michi trong năm ngày ở viện, lắc đầu ngao ngán với cậu trai trẻ tóc đen dù  đã nhiều lần như thế mà vẫn không biết rút kinh nghiệm.

E là thanh niên này sẽ khó lấy vợ. Ài....

.

.

.

" Em muốn ăn cái này không Michi? "

" Dạ" 

" Vậy em đợi anh một lát nhé! À em nhớ dấu đi, đừng cho bà cô y tá trưởng đó biết anh lại đưa em trốn ra ngoài, anh không muốn ngồi nghe cải lương với bị cấm cửa đâu "

" Haha, em biết rồi "

' Michi cười lên đẹp thật'

" Đứng đó đợi anh "

Em ra dấu hiệu tay Ok để Shinichiro đang băng qua đường bên kia nhìn thấy. Đường xá hôm nay có vẻ vắng người thật, trời vừa tạnh mưa nên em còn thấy hơi lạnh. Nhưng sao trong lòng em lại thấy bất an như vậy? Linh cảm xấu sao, nó còn như đè chặt lồng ngực em đến ngạt. Rất khó chịu.

" Michi ơi!! Anh quay lại r- "

" TIN TIN!!! "

/ ?!! /

" SHINII!!!! MAU DỪNG LẠI!!! "

Khoảnh khắc Takemichi hét lên cũng là lúc một xe tải phân khối lớn đang lao đến phía Shinichiro.

Bánh xe định mệnh liệu có vận hành trùng lặp. Một lần nữa Shinichiro lại bước qua ngưỡng cửa giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chỉ là ngắn ngủi giây phút nhưng khiến cho tương lại nhuốm màu tai hoạ mang tên lời nguyền " bản năng hắc ám "

Shinichiro, tỉnh lại đi...

Em không chịu nổi khi sống thiếu anh đâu... đừng cứ im lặng như thế...

Anh ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro