# 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Meimei

" Không!! Mikey ta đây cả đời sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này!!!! "
/ Bốp!!! /

" Ta với ai hả cái thằng này, tin anh mày cho nhịn luôn cơm không? "

Mikey bĩu môi không đồng tình, lăn đùng ra sàn nhà la hét 

" Em không quan tâm!!! Set cơm trẻ em mà không có cờ em không chịu đâuuuu!!! "

Mọi vị khách trong quán ăn đều hướng đôi mắt tò mò nhìn ra Mikey. 

" Chậc cái thằng này, mau dứng dậy đi chứ anh mày nhục quá! Emma, giúp anh! " Shinichiro ứa nước mắt với thằng em lòng dạ đi song song với bầu trời, ngang không thể nào ngang hơn.

" Emma? Sao em ngồi tít bàn đó vậy? Bàn chúng ta ngồi ở đây kia mà? "
Cô bé đánh mắt sang chỗ khác, giật giật tay áo Michi bắt em làm theo mình. Biết sao giờ anh ơi, từ nay gặp nhau hãy say bye anh nhé, em không quen.

" Ứ không chịuuuu!!! EM MUỐN CỜ CƠ!! "

Shinichiro tức tốc đi vào trong quán xin cờ nhỏ, Mikey làm anh không còn biết giấu mặt đi đâu cho vừa. Hai hàng nước mắt nhưng trên môi vẫn phải giữ nụ cười, đó là phép lịch sự tối thiểu.

" Xin- xin cô, cho tôi một cái cờ nhỏ được không...? "

" À ờm.. quán chúng tôi đã hết cờ nhỏ rồi, thành thật xin lỗi quý khách!!! " / cô nhân viên vô cùng thương cảm và quan ngại với chàng trai này, cúi đầu xuống thành khẩn xin lỗi/

Nhìn anh Shinichiro còn đang loay hoay với nhân viên phục vụ và Mikey vẫn nằm lăn lộn trên nền đất ăn vạ, Michi chỉ biết thở dài, em chạy lon ton ra bàn ăn lấy một que tăm và một mẩu giấy, sau đó gấp chúng lại như món đồ thủ công, và cuối cùng em đã hoàn thành xong một chiếc cờ. Nhưng cờ trắng cắm vào thức ăn thì có hơi kì, em lại nhanh nhảu chạy lại nơi anh Shin đang đứng, xin với chị nhân viên một cây bút màu.

" Chị ơi? Chị có bút màu không ạ, có thể cho em mượn không? "

Chị nhân viên lia mắt đến em, sau đó siêu lòng lấy tay ôm mũi trước vị khách hàng bé nhỏ dễ thương này. 

' Chùi ui bé shota trông cưng quá !!!'

Shinichiro bên cạnh hếch mũi ' Em tôi đó mọi người '

" Ừm chị có! Màu cam nhé, chị chỉ có mỗi màu này thôi"

" Dạ! Cảm ơn chị. " Em cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, sau đó hướng hai tay nhận lấy chiếc bút.

Shinichiro hơi tò mò khi thấy em loay hoay viết viết cái gì đó, anh hơi cúi xuống, liếc vào đồ vật em đang cầm. 

Takemichi vẽ một hình tròn nhỏ lên tờ giấy, sau đó tô viền nhọn xung quanh và cuối cùng là một mặt cười ngay chính giữa.

" Là mặt trời đó anh!! "

Em mỉm cười, híp mắt hướng về phía Shinichiro mà vui vẻ cất tiếng. Shinichiro hơi ngơ ra, sau đó ho khù khụ rồi tránh mặt đi chỗ khác. Nhưng viền tai anh lại có vệt đỏ ửng mờ ám, rõ ràng là động tâm rồi. Takemichi lạch bạch bước nhỏ chạy lại set cơm của Mikey mà cắm lên chiếc cờ nhỏ, lại nhanh nhẹn kéo tay Mikey đỡ cậu dậy rồi đưa cho cậu xem thành quả.

" Đây! Có cờ Manjiro thích rồi nè, Michi muốn  Manjiro phải cười tươi như mặt trời nhỏ này, như vậy mới hạnh phúc."

Khuôn mặt nhăn nhó của Mikey bỗng chốc sáng bừng lên, hơi ngây ra, con ngươi sâu hoắm như có ánh sao lung linh tô điểm, blink blink ánh mắt trầm trồ nhìn set cơm. 

" Oa!!! Phấn khích quá!! Manjiro yêu Michi nhất trên đời, cờ nhỏ muôn năm!!! "

Sau đó em quay người, vẫy vẫy tay trên không trung ra hiệu cho Emma và Shinichiro, gọi mọi người lại bắt đầu bữa trưa. Chỉ là bữa cơm thôi mà có bao nhiêu là rắc rối, Mikey à...

.

.

.

.

.

.

Michi vẫn phải nằm trong bệnh viện. Dù đã nói bản thân mình không sao, nhưng ông với anh Shin vẫn nhất quyết bắt em nằm đây dưỡng thương. Em bây giờ rất chán, lại rất muốn qua thăm Emma nhưng đang là giờ nghỉ trưa của bệnh viện, em tự cũng phải biết ý.

Ngắm nhìn cây hoa trà ngoài cửa sổ bệnh viện đang khẽ rung rinh cành lá, vì đang là buổi cuối đông nên cây đã nở sớm một vài bông. Hương hoa nhè nhẹ lại đằm thắm sắc hồng như thêu lên sức sống cho màu sắc bệnh viện đơn điệu, cũng như tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời. Hương hoa như ùa vào khoảng lặng đầy ngột ngạt chốn thanh y, cũng như là tín hiệu sắp bắt đầu một khỏi đầu mới. Một loài hoa  cho đi hi vọng, không biết ai đã trồng nó ở nơi này nhỉ? 

Có lẽ Takemichi chưa nói cho ai về điều này, em rất ghét bệnh viện. Bởi trước kia, em và mẹ..luôn phải sống với những vết thương thể xác, lúc nào cũng nồng nặc mùi máu tanh và hương dược liệu gay mũi. Em cũng từng đi bệnh viện khi còn bé, nắm tay mẹ dắt đi, ánh mắt em luôn chú ý đến những căn phòng màu ánh đỏ cửa hiệu và đôi tai luôn reo réo những tiếng khóc than và kêu la đau đớn. Nó như ban phát thêm nỗi đau và sự yếu đuối cho con người. Vì vậy, em vô cùng kị việc đi bệnh viện điều trị dẫu vết thương có rách toác hay chảy mủ. Takemichi thà chịu đau đớn còn hơn đi lại nơi đó. Mẹ, em biết bà ấy cũng không thích đi viện nhưng em vẫn còn nhớ rõ ánh mắt chứa đầy hoài niệm khi quan sát xung quanh nó. Em biết mẹ đang nhớ gì và khát khao điều gì, và em lại hiểu hơn ai hết, mẹ cũng vô cùng tuyệt vọng khi hồi tưởng lại những kí ức hạnh phúc ấy. Đau đớn hơn, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ 'đã từng'.

Thở dài đầy mệt nhọc, em nằm phịch xuống tấm đệm giường êm ái đưa đôi mắt nhìn về xa xăm. Em là đang nhớ mẹ. Phải, em luôn nhớ chứ, lúc nào cũng nhớ... . Em nhớ những kỉ niệm được cùng mẹ đi du ngoạn chốn đây, làm những việc từ thiện, trải nghiệm những điều mới mẻ. Em nhớ con sò biển mẹ từng bắt cho em xem, cũng nhớ tiếng cười khanh khách hạnh phúc hoà vào trong gió cát mặn, cuốn đi theo ánh hoàng hôn đang dần tan. Em nhớ... những ngày tháng địa ngục bị giam cầm trong gian nhà chật hẹp, xập xệ với những trận đòn đau và tiếng khóc than cầu xin của mẹ. Nhớ... đôi mắt mẹ đau xót cho em, thương em vô bờ nhưng lại bất lực, vô vọng. Nhớ cuộc điện thoại cuối cùng, sự bỏ rơi, tiếng khóc của mẹ... Mẹ ơi? Mẹ có đang sống hạnh phúc không? Có lại phiêu lưu thám hiểm hay mò kiếm những mảnh sò đỏ hồng đẹp đẽ? Hay mẹ vẫn đang bị giam nhốt trong ngục tối, lại tuyệt vọng ánh nhìn nơi tia sáng chập chờn? Con nhớ mẹ, nhớ mẹ và con nhận ra, con khát khao hạnh phúc xưa kia đến nhường nào, nhớ tiếng hát bay bổng nhẹ tựa cánh hoa mà mẹ thường ngân cho con. Con nhớ mẹ quá... nhớ à? Haha, cũng chỉ 'nhớ' thôi....

Theo thói quen, em lại gần chiếc gương gắn tường ngay bên giường, ngắm nhìn bản thân trong gương, em như nhìn thấy người mẹ yêu dấu. Takemichi với mẹ giống nhau đến tám chín phần, bởi vậy, mỗi lúc nhớ mẹ, em lại soi bản thân trong gương để hình dung ra dung nhan vị mẫu thân đang xa cách. Chạm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, em chú tâm đặc biệt vào đôi mắt. Một sắc lam trời lại bao la như biển rộng phập phồng gợn sóng, như một viên đá quý hiếm có hồn phách. Lại đưa tay lên mái tóc, em có nên nuôi nó dài ra không?

'Tách'

Mưa rồi.

Trời mới đây còn quang đãng, chan hoà với gió mây. Giông bão đến cũng thật nhanh, thật bất ngờ.

Takemichi đi về giường nằm co mình lại, đắm thân mình vào sâu trong chiếc chăn mỏng, em muốn trốn khỏi thế gian này, khỏi cái nghiệt ngã xã hội để tìm lại hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

/ Bốp!! Bốp!! Rầm! Bịch! /

Cái bao cát liên tục bị ra đòn tới tấp, vỏ da ngoài như muốn thũng lỗ chỗ nhưng người gây ra lại không có ý định ngừng lại. Vạn phần là tâm trạng ảnh hưởng đến lí trí, người đã mất kiểm soát nhưng lại như đang cố giữ bình tĩnh. Tiếng thở mệt nhọc hoà vào tiếng vang động, cả cơ thể ướt đầm mồ hôi, các khớp tay đã rỉ máu từ lâu. 

/ Rầm!!!! /

Hắn  đấm mạnh vào bao cát lần cuối, rồi mệt rã người buông thõng xuống nền đất.

" Chết tiệt! Sao vẫn không dứt được nó ra khỏi đầu cơ chứ!!! "

Wakasa đang vô cùng rối bời, đêm hai hôm trước tại bệnh viện, anh đã thấy Shin hôn lên trán bé con và 'không may' nghe những điều tối kị. Được thôi, thằng bạn anh muốn loạn luân với em trai nuôi và anh đủ sốc. Nhưng cũng không đến nỗi khó chịu đến mức này, lồng ngực như bị thắt chặt đến nghẹn, vị đắng ngắt ở cổ họng vẫn không dứt mà cứ day nghiến mãi. Rốt cuộc là sao cơ chứ, Wakasa anh là đang thấy thất vọng với vị tổng trưởng mà mình hết mực tôn quý lại có tư tưởng méo mó hay không can tâm khi biết thỏ con mình hay trêu trọc và cưng chiều hết mực sắp bị sói ăn thịt? Không không... là cảm giác đau thắt và căm phẫn khi thấy người mình thương bị kẻ khác nhòm ngó tới. Người thương? Nực cười quá vậy? Sao hắn lại có thể có tình cảm với một đứa bé trai mới lớn. Không lẽ là với Shin?

Nói đến đây Wakasa muốn ói.

Vậy tưởng tượng xem nhé. Ừm, thấy Shin đi tán tỉnh hay thân thiết với cô gái nào đó... khinh bỉ. OK, cái còn lại, thấy Shin sắp sửa hôn bé con..

" KHÔNG ĐƯỢC!!!! "

Wakasa đập mạnh xuống nền đất, đứng bật dậy, dù vẫn ngỡ ngàng nhưng anh đã xác định được tình cảm của bản thân. Trái tim anh từ lâu, đã đặt Takemichi vào trong rồi khoá kín. Chỉ là anh chưa thừa nhận mà thôi.

" Được! Nếu vậy thì đi 'bắt cóc' bé con nào! Không cho em ấy ở gần thằng Shin biến thái nữa!!! "

Wakasa bật mở cánh cửa phòng tập mạnh bạo, lái xe chạy vụt đi mất. 

Benkei vừa tới " Ủa? "




Nhắc lại. Không đọc chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro