# 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Các cô toàn đọc chùa của tôi thôi... buồn quá, tôi không có động lực gì để ra fic tiếp luôn. Tích cực cmt đi các cô àaaaa >A<.

.

.

.

Tâm không loạn thì tim không đau, nhưng vấn đề ở đầy là Shinichiro vừa đau tâm vừa đau tim. Khi vừa tỉnh giấc, anh chỉ thấy giường bệnh trống không, chiếc chăn bông đắp cho Takemichi từ bao giờ đã chuyển qua anh, chạm lên đệm đã không còn hơi ấm. Người đã rời đi từ lâu nhưng anh một chút cũng không phát hiện ra. Chết tiệt! Nếu không phải do anh ngủ quá sâu như thế...

Shinichiro đã mất hơn hai tiếng đi tìm Takemichi, vì vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi của bệnh viện nên anh không thế đi báo cáo rằng có người mất tích. Một mình anh đã đi tìm em khắp các nơi trong bệnh viện rộng lớn, nhưng ngay cả một dấu vết anh cũng tìm không ra. Chạy đi tìm em anh luôn trách bản thân thất trách, không làm tròn trách nhiệm của một người anh, đến việc trông chừng bên cạnh em anh cũng không làm được, vậy làm sao có thể nói ra lời yêu em sau này? 

' Hộc..hộc. Mày quá nhu nhược Shinichiro! Rốt cuộc mày cũng chỉ là một tên khốn vô dụng đến việc chăm sóc Michi cũng không xong! Hộc... Em đang ở đâu vậy Michi? Em mau về đi, anh sợ lắm đó.. anh sợ rồi, anh biết lỗi rồi mà.. nên em mau trở về bên anh đi Michi! '

Trời hửng sáng, tiếng đàn piano vừa dứt, thân ảnh cao gầy của một chàng trai đứng ngược sáng được rọi qua ánh nắng. Nhưng cớ sao, nó không ấm áp mà lại sợ hãi như vậy? Dù chàng trai ấy đã dấu đi gương mặt sau ánh sáng, nhưng ai cũng biết anh đang rơi nước mắt. Dù đã mệt lả người, đôi chân anh vẫn chạy đi, mắt không ngừng nghỉ mà ngó ngang quanh co tìm bóng dáng của người thương. Thật chua xót... như đang tìm kiếm một dáng hình không hiện hữu.

/ Xoạch /

" Shin-nii? Anh ấy đi đâu rồi? "

Takemichi vừa trở về từ sân thượng sau một hồi lâu bị giữ chân. Có nào ngờ ông bác đó lại bám dính như thế, còn rất mít ướt...

* Hic..huhuhu /sụt sịt/ *

* Ông mau buông tôi ra đi/ khó chịu dãy dụa/ *

* Cảm ơn nhóc nhiều lắm! Huhuhu nhóc đã tìm cho ta câu trả lời rồi... huhu cảm ơn nhìu..hic huhuhu!!! *

* Được! Không có gì! Nên làm ơn buông tôi ra *

* Huhuhuhuhu!!! *

* Tôi đếm đến ba, ông không bỏ tay là tôi phế tay cho ông khỏi chơi đàn / sát khí ngùn ngụt / *

* / sợ / Ta..ta bỏ rồi haha... *

* Em không nói gì, trực tiếp quay người bỏ đi. Nhưng bóng còn chưa khuất, sau lưng đã vang lên tiếng nói 

* Cảm ơn nhóc rất nhiều!! Nhóc tinh linh, ta tên Masune Monechika - viện trưởng của bệnh viện này! Nhóc là ân nhân của ta, có gì nhớ nói, ta miễn viện phí cho!!! / vẫy vẫy tay /*

* Hơi dừng lại, nhưng em không ngoảnh mặt, cứ tiếp tục trở về *

' Hứa rồi nhé... '

" Xem ra anh ấy đi về rồi à? Hay- "

/ xoạch!!!! /

Cửa xếp vừa đóng lại, một lần nữa bị mở tung ra, rất mạnh bạo 

" TAKEMICHI!!! "

/ Giật mình /

" Anh Shin-?!!! "

Shinichiro ngay lập tức như gắn động cơ vào chân, nhảy bổ vào ôm chầm lấy em. Cả hai người lảo đảo ra sau, ngã xuống nhưng Shinichiro đã kịp thời bao bọc em trong vòng tay.

Anh cứ cúi gằm mặt dựa vào vai em, Takemichi luống cuống không biết phải làm sao. Bỗng có giác cảm ấm nóng ẩm ướt nơi vai áo, cánh vai Shinichiro run lên từng hồi, còn không ngăn lại được tiếng thút thít

" A-Anh Shin?! Sao anh lại khóc, khoan đã nào, nói cho em chuyện gì đã xảy ra đi ?"

".../ sụt sịt /"

"Shin-nii??"

".. hức.."

Lại một lần nữa, Takemichi bị đeo bám bởi một người mít ướt. Em khẽ vỗ nhẹ tay lên tấm lưng rộng của anh, đều đều chất dọng ngọt ngào ngân lên dỗ dành ' Ngoan. Anh đừng khóc..'

Mất một lúc sau, Shinichiro mới bình định lại, nhưng vẫn không có ý định buông em ra.

" Anh Shin à. Ngồi thế này đau lưng em, đứng dậy nhé, chúng ta nói chuyện "

Shinichiro vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy đổi tư thế, đặt em lên đùi mình còn anh ngồi lên giường, lại cúi gằm mặt vào vai em từ phía sau tiếp tục im lặng.

Takemichi "...."

" Haizz... anh nói em biết đi? Anh có sao không, ai làm anh khóc thế? "

" Nói cho em nghe rồi chúng ta cùng chia sẻ, ai bắt nạt hay điều gì làm anh buồn em sẽ đánh tan nó..."

" Anh ơi..."

Tiếng nói lanh lảnh như lục lạc rung rinh trước gió, trong trẻo như ngọn suối chảy ánh nước êm dịu, từng lời từng lời đánh động vào tâm can làm nó mềm yếu, mọi nỗi đau cũng từ đó mà vỡ vụn. Vừa kìm được nước mắt, Shinichiro xúc động đến thút thít ngày một lớn dần, như một đứa trẻ sắp oà khóc cần được mẹ dỗ dành. Michi à, em cứ như thế này sao anh trách em được đây? Sao anh nỡ trách em đã bỏ lại anh bơ vơ trong nỗi cay đắng khi trót đánh mất một thứ quan trọng như cả mạng sống? Anh yêu em nhiều bao nhiêu, lại càng đau đớn bấy nhiêu.

" Hức... anh không biết đâu. Không biết gì hết mà..hức huhu anh sợ lắm Michi à "

" Dạ. Em nghe đây anh "

" Huhu.. cấm em bỏ anh một mình. Anh không cho phép đâu, anh chịu không nổi.. huhu "

" Vâng a..."

" Anh còn tưởng em sẽ biến mất mãi mãi.... huhu a-anh nghĩ em đi rồi, em còn chưa đi thăm Emma, con bé tỉnh lại nhớ em lắm đó, huhuhu.. em còn chưa đền bù cho anh nữa.. huhuhu "

" Xin lỗi anh. Yên tâm anh nhé, em không đi đâu cả. Em mà đi, em sẽ nói với anh, được không anh? Em xin lỗi anh nhiều..."

" Hức.. huhu.. hư hức.. em.. nhớ đó. Em mà dám bỏ đi anh sẽ nhốt em lại không cho em đi nữa, mãi mãi chỉ ở cạnh anh thôi.."

" Em biết rồi "

' Được! Nói phải giữ lấy lời, anh không cho phép em tự biến mất đâu! '

/ Rùng mình /

' Gì vậy? Linh cảm xấu sao? '

Hai người nói qua nói lại cứ thế mất tiếp hơn 30', giờ cũng đã 8h hơn rồi. 

' Hoá ra là do ông viện trưởng, mình có nên đốt cái bệnh viện này không ta? '_ Suy nghĩ của một thanh niên nào đó khi được Michi tường thuật lại toàn bộ sự việc.

/ Ọt~ọt~ọt /

"...."

" Anh/ Em đói rồi kìa"

"..."

" Pfff hahahaha!!! Không ngờ chúng ta lại bị cái bụng biểu tình vầy đó hahaaha!! "

" Haha... đi ăn thôi!! "

" Dạ anh! "

Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì..

" Michi!!!! "

Một cái bóng thấp thấp đột ngột nhảy bổ về phía Takemichi, chưa kịp hoàn hồn nhưng cơ thể đã tự động phản ứng, ôm chặt người kia lại giữ thăng bằng ( không phải cho ăn tát đâu:>)

' Cái này quen quen ta? '_ Michi

" Manjiro? "

" Hmu hmu Michi biết tao đã lo lắng thế nào khi nghe tin Michi với Emma bị bọn bất lương bắt nạt hay không? Nếu không phải lũ chúng nó bị còng vào đồn, tao sẽ tự thân ra vặn cổ từng đứa!!!"

" Vào đồn? "

Em đưa ánh mắt hướng lên Shinichiro, anh cũng đáp lại ( GTBM ), xem ra, anh ấy đã không nói sự thật cho Manjiro. Bọn đó không vào hòm mà nằm trong viện là may mắn lắm rồi đấy, lấy đâu ra sức mà vào đồn thảnh thơi chơi nối chữ với mấy anh công an.

' Cảm ơn anh '

' Không có gì / mỉm cười/ '

Mikey thấy một màn 'liếc mắt đưa tình này' không khỏi thấy khó chịu, một là bản thân bị cho ăn bơ, hai là... cậu cũng không biết. Nhưng Michi chỉ được nhìn mình cậu, nói chuyện với mình cậu, anh Shin với người khác thì mau lượn đi!!!!

" Shin-niii thối! Anh 'nếch' ra chỗ khác hộ, Michi là của em!! "

" HẢ?!!!! Em nói sảng gì vậy Manjiro? Tin anh mày đấm cho phù mỏ không?? "

" Đấm hộ tôi phát!! Xem tôi bị ăn đấm hay ông anh được ăn hành?!! "

" Á à thách bố hả? Tu bi không tình yêu nhé em trai yêu quý's / cười gằn / "

" Đã bằng cấp tiểu học ngoại ngữ thì ông anh nót tóc king hộ!!! / hùng hổ cãi lại /"

" Mi có khác gì? Cái- "

" Thôi hai người mau dừng lại!! Đây là bệnh viện!!! "

Shinichiro"..."

Mikey"..."

Xin nhỗi!!!

" Thôi được rồi, đi rủ Emma ăn sáng với chúng ta nào "

" À chuyện đó, tao rủ em ấy rồi, kia kìa "_ Mikey lên tiếng

Cô bé khập khiễng bước vào với bộ dạng được băng bó kín mít, trên cánh tay, khuôn mặt bị bầm tím rất nhiều, cô bé phải chống nạng vì bị gãy xương cổ chân.

Nhìn Emma, em đau xót và ân hận vô cùng. Nếu không phải em đến sớm hơn...

Bỗng nhiên, Emma ôm chầm lấy Michi, bỏ mặc cái nạng bị ném xuống.

" Xin lỗi Emma, làm cậu chịu khổ rồi. Michi..."

" Không sao đâu! Emma mơi là người phải xin lỗi. Nếu không phải di Emma tự ý chạy đi thì sẽ không gặp phải chuyện đó, cũng sẽ không khiến Michi bị liên luỵ. Emma là chị mà không bảo vệ được cho Michi.. hức.. mà còn làm Michi bị vạ lây.. Emma..hức..hu oaoaoaoa!!!"

" Phì... ngoan nào. Con gái khóc thì xấu lắm, không nên đâu. Chẳng phải chúng ta hứa sẽ bảo vệ nhau sao? Chẳng ai có lỗi cả, do hai người đều bị thương nên hoà nhé!"

"Ừm!!"

Cô bé vui vẻ trở lại, loạng choạng bám vào tay em. Rồi cô tươi tắn mở lời rủ mọi người đi ăn, vô cùng hoà hợp như chưa có chuyện gì xảy ra. Chũng ta sẽ mãi là một gia đình hạnh phúc.

' Không. Không hoà đâu. Lần sau, Michi sẽ bảo vệ Emma thật tốt, kẻ nào dám đụng, diệt!! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro