# 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Nhớ bật nhạc nhé! Các cô coi đây như một NT là được


Yên lặng mà lắng nghe âm giai của một phổ piano nào đó, gió cuốn mang theo hương hoa ngút trời, tình cảm còn đọng là bao nhiêu tương tư. Là một bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng nhưng lòng người lại như nặng trĩu, bao nhiêu cánh hoa mỏng phớt đè lấy trái tim quyến luyến tư vị phong thanh.

Bốn giờ hơn sáng, Takemichi vô định trên giường bệnh thả hồn vào giai điệu. Tâm hồn vẫn luôn lắng nghe, có tự hỏi cớ sao bản nhạc lại cất trên nơi tiêu điều nồng nàn dược liệu? Nhưng em không biết nữa, thà rằng cứ treo mình trên gió mây trôi, để con tim tuôn theo dòng nước ngọt đổ ra thượng nguồn... như thế sẽ bất biến tâm trí mà vô lo vô nghĩ. 

Dù cả người có lạnh cóng áo mỏng bệnh nhân, bàn tay vẫn luôn được sưởi ấm từ một người. Shinichiro, mặc cho tình trạng run lẩy bẩy hơi sương của bản thân, vẫn thức trông em suốt đêm qua đến tờ mờ sáng mới thiếp đi. Trìu mến ánh mắt đắm đuối nơi thanh niên, anh ấy vẫn luôn đặc biệt như vậy. Cũng thể dành tình cảm của mình trao cho người xa lạ, cũng thể đau xót đến dằn vặt vì một người không cùng huyết thống. Anh trai. Anh không muốn chôn sâu tâm tư của bản thân hơn thế? Mặc cho sắc đỏ hồng luôn quan quẩn tâm trí khi thấy em, cho sắc lạnh băng lãnh khi nhìn em bị một người khác 'làm phiền'? 

Takemichi là ai chứ. Là đưa bé có thể thấu triệt sắc màu bản chất con người, từ bản chất mà để lộ ra tâm tư, rồi đến lí trí. Sao em có thể không nhận ra tình cảm Shinichiro dành cho mình, dẫu chăng có là cấm kị? Dù biết anh có tâm tư bất chính, nhưng em vẫn muốn ở gần anh. Dù không mang thứ tình cảm tương đồng nhưng vẫn muốn đáp trả lại cho anh trọn vẹn. Vì anh là người đặc biệt của em, ai bảo trái tim lại lần nữa mở ra? Rằng anh có ăn trái cấm mang tên 'Takemichi', em vẫn sẽ là người che giấu cành cây bị vặt trái. Shinichiro, hãy mãi làm anh trai của Takemichi.

Gỡ bàn tay ra khỏi anh, nhẹ nhàng bước chân, em rời khỏi phòng bệnh, để lại Shinichiro vẫn ngồi tựa lên giường với chiếc chăn đã được choàng vai.

.

.

.

.

Ngoài trời vẫn âm u sắc sớm, bình minh còn chưa ló rạng, hành lang bệnh viện vào giờ này vẫn hơi tối, lạnh lẽo và mù mịt sương đêm chưa dứt. Tiếng đàn piano trong trẻo vẫn du dương nhịp điệu, nhưng càng nghe lại càng như gợi nước mắt, nó lưu luyến và da diết đến khó nói thành lời. Mặc bước chân đang đuổi theo giai điệu, em tìm đến nguồn của âm thanh, dường như càng lại gần, em lại càng thấy không gian bớt u tối.

Trầm bổng âm giai nhẹ nhàng lên xuống, lúc cao như đang bay theo ánh sao trên trời, lúc lại xuống thấp như chìm vào biển tình, chới với mãi dải sáng chuyển động theo làn sóng, nhưng với mãi chẳng được. Như đang tìm lại mảnh hồi ức cuối cùng bên cạnh người mình yêu, lại như da diết một nỗi nhớ sâu thăm thẳm. Rõ ràng là đã trọn một mối tình bên người, nhưng lại như trống rỗng với bóng dáng tan dần mảnh lấp lánh. Như vui vẻ với nụ cười của người trong quá khứ, nước mắt lại lăn dài trên má không sao quên đi dáng vẻ người mỉm cười. Đau đến thấu tâm can nhưng lại muốn trầm mãi với chốn hồi ức. 

Ai lại có thể gieo trên mình chữ 'yêu' dù trái tim đã tàn? Lại có thể đàn ở một nơi như vậy?

Mở cánh cửa tầng thượng của bệnh viện, lờ mờ hiện lên hình ảnh cây đàn piano với người nghệ sĩ vẫn thả hồn trong giai điệu, nhưng lại giống như hồi tưởng về quá khứ rồi tấu lên khúc nhạc. 

" Sao lại phải nhớ trong khi tim lại rất đau? Bác nói xem giữa cõi âm và cõi dương có phải tồn tại mối liên kết nào đó?"

Bản nhạc bất chợt dừng lại ở một nốt cao. Người nghệ sĩ đánh mắt sang nơi vừa cất lên tiếng nói, gương mặt ngạc nhiên với câu hỏi và càng ngạc nhiên hơn khi người hỏi là một cậu bé.

" Cháu sao lại hỏi thế?"

" Bởi cháu thấy bóng hình ai đó sau bóng dáng người nghệ sĩ, còn chôn chặt vào giữa nơi lồng ngực. Lúc như hiện hữu hơi nồng hạnh phúc, khi lại đau khổ vì nhớ nhung da diết. Cháu thử hỏi, ẩn sau bóng dáng người nghệ sĩ ấylà gì?"

Không một ai trả lời. Không một tiếng nhạc cất lên, không một tiếng gió lay động kẽ lá. 

" Cháu khi lại thấy vầng ánh dương chiếu xuống, khi lại nghe thấy tiếng sấm chớp sau cơn mưa rào. 'Nhớ' là một thứ cảm xúc rất đau khổ phải không?"

Bản nhạc một lần nữa cất lên, nhưng nó rộn ràng và vui tươi hơn khúc trước. Nghe như tiếng bước đi dồn dập để đuổi theo thứ gọi là hồi tưởng.

" Vậy để ta kể cháu nghe một câu chuyện nhé! Về người nghệ sĩ với một đoá diên vĩ..."

....

' Ấy là khi người nghệ sĩ đang cất bước đi tìm thứ gọi là âm nhạc của trái tim. Dù đi bất cứ đâu, người nghệ sĩ cũng chưa từng tìm được chỉ một chút. Nhưng người nghệ sĩ vẫn tin rằng, một ngày nào đó âm giai của bản nhạc đó sẽ đến.. '

' Một hôm, qua một đêm mưa rào, thức dậy trên chiếc bàn viết nhạc mình đã ngủ quên, người nghệ sĩ nhìn thấy một bông diên vĩ với lời nhắn ' trao một cánh hoa, cho đi hi vọng '

' Người nghệ sĩ vui mừng khôn xiết vì sắp tìm được âm nhạc mình theo đuổi '

' Người nghệ sĩ ấy lại đi chu du khắp nơi, trải qua vô vàn câu chuyện về đời người, đã trao đi gần hết số cánh hoa '

' Một ngày định mệnh, người nghễ sĩ đã gặp được tình yêu của đời mình '

' Nhưng hạnh phúc chỉ vừa viên mãn đã đến lúc phải kết thúc, vì sự lựa chọn sai lầm, người nghệ sĩ đã mất đi nàng mãi mãi '

' Người nghệ sĩ được trao cho cơ hội để cứu nàng, nhưng cái giá phải trả là mãi không tìm được thứ âm nhạc của tình yêu '

' Nàng ấy biết được, liền chấp nhận chết đi, hoá thành một đoá diên vĩ, để lại người nghệ sĩ một mình lạc lõng trần thế '

' Ấy vậy mà âm nhạc người nghệ sĩ theo đuổi đã tự tìm đến, nhưng tình yêu của đời ông đã mất, mãi mãi... vậy thứ âm nhạc ấy còn có ý nghĩa gì nữa '

' Có được thứ mình theo đuổi nửa đời người, nhưng lại không hạnh phúc '

" Vậy là ngay từ đầu đã sai hay sao? "

Câu hỏi được ông đặt ra vào cuối bản nhạc, nó được kết thúc trong sự tiếc nuối.

" Vậy ông có nghĩ điều đó là sai? "

Ông ấy không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn lên bầu trời có vài dải màu đỏ hồng, bình minh sắp lên rồi. 

" Có lẽ vậy "

" Nhưng cháu thấy, người nghệ sĩ chỉ tìm được đáp án thực sự khi ông trao đi cánh hoa."

" Cháu nói vậy là sao!?"

Em chỉ nở một nụ cười, rồi hướng tầm mắt lên bầu trời.

" Đoá hoa diên vĩ ấy, nó là biểu tượng của sự hi vọng và chung thuỷ. Người con gái chết đi, với mong muốn người nghệ sĩ sẽ gieo hi vọng cho một điều khác, nàng còn nguyện rằng, sẽ mãi chung thuỷ với người nàng yêu. Dù tình yêu kết thúc không được trọn vẹn, không thể cùng nhau sống đến cuối đời, người con gái vẫn mong người nghệ sĩ sẽ trao đi những cánh hoa của nàng, như trao đi tình yêu của ông ấy đến mọi người. Nàng là hi vọng, cánh hoa của nàng minh chứng cho khát vọng cao cả và tình yêu chung thuỷ. Và đó là lí do, âm nhạc của tình yêu đã đến với người nghệ sĩ khi nàng chết đi. Nàng gửi gắm vào bản nhạc ấy, tình yêu cuối cùng của đời mình. "

'Tách'

Từng hạt lã chã rơi trên khoé mắt người đàn ông, ánh mắt ông đẫm lệ nhưng lại tràn ngập ánh sáng, gương mặt đau đớn bỗng chốc như sáng bừng lên. 

" R- Ra là vậy sao. Hức..."

" Nàng ấy mong người nghệ sĩ được hạnh phúc, cũng như người trong tim ông mong ông được vui vẻ đến cuối đời "

" Đoá hoa diên vĩ sẽ không bao giờ tàn khi nó hoá thành hi vọng. Bởi hi vọng là thứ không thể dập tắt "

Em lại nhìn về sau lưng ông, một thân ảnh người con gái lờ mờ hiện lên, dù không rõ ràng nhưng em vẫn thấy được, nụ cười trên môi nàng.

' Hạnh phúc chưa bao giờ là mãi mãi, nhưng nó không kết thúc. Cảm ơn... '

Sau đó dáng hình nàng hoá vào hư vô, như cát bụi bay về nơi chúng vốn thuộc về.

Vậy em có tìm được hạnh phúc của mình không. Takemichi?

Mặt trời hướng lên sau một thời gian lẩn khuất, ánh bình minh của ngày mới rọi lên khắp không gian. Nó là khởi đầu hay kết thúc của thứ tình cảm gọi là 'nhớ' hay nó là đáp án của cuộc hành trình. Vậy hãy hỏi trái tim của bạn, câu trả lời nằm ở nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro