# 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Mờ mờ ảo ảo nơi bóng hình hiện hữu trong làn mưa rào, một thanh niên trẻ với nóng vội tâm trạng, hoàn toàn không chú ý đến tình trạng của bản thân đang ướt như chuột lột, sau lưng là thân hình hai đứa trẻ cùng một người lớn ngồi đằng sau ôm lấy, trùm áo kín mít. 

Thời tiết như luôn đi đôi với tâm trạng của con người. Mưa bão như vậy, tâm tình của con người ra sao?

Shinichiro dằn vặt khôn nguôi, nếu như anh ở lại nhà chơi cùng Michi và Emma, sự việc đâu có ra nông nỗi như thế. Cắn răng chịu đựng, mặc cho nước mưa làm cay xè đôi mắt, Shinichiro vẫn cố hết sức vặn ga nhanh đưa hai em nhỏ của mình đến bệnh viện. 

Wakasa ngồi sau cũng không rõ biểu tình, trong tay ôm chặt lấy Michi và Emma. Anh có hơi liếc xuống, thẫn thờ tâm trí vào lọn tóc vàng hoe màu nắng nay đã xẹp vì ướt, như có như không sắc đỏ của máu. Rõ ràng nhóc mèo như ánh sáng rực rỡ cùng đôi lam sắc tựa đá quý lúc nào cũng kề cạnh bên hông Shinichiro, luôn dùng đôi mắt hờn dỗi trừng trừng với hắn, nhiều lúc lại đánh hắn như đánh con....Cớ sao lại có bộ dạng hung tàn ác sát, lam sắc như nước biển sâu muôn trùng sát khí khi đánh giết kẻ tiểu nhân? Mèo nhỏ thật có nhiều cái bóng, nhiều đến nỗi anh không biết đâu mới là con người thật của em. Takemichi luôn treo trên mình dáng vẻ đề phòng với mọi thứ, đôi lúc lại như đang sợ hãi nó. Ở cạnh Shinichiro, biểu cảm gương mặt em mới hoà hoãn lại, dù hơi nhút nhát và cáu kỉnh khi thấy anh. Thường thì e dè phòng ngừa, khi lại nhút nhát, tổn thương, khi lại cười một cách dịu dàng như đang thoả mãn với mọi thứ mình có. Đến tận hôm nay anh mới thấy được một phiên bản hắc sắc ôn thần từ Takemichi, như muốn đoạt hồn đoạt mệnh, hận không thể nuốt mà nhai ngấu nghiến. Chính anh khi nhìn vào đôi mắt ấy, rùng mình giác cảm cũng không tránh được.

Bàn tay không tự chủ mà siết chặt, tưởng như có thể hiểu, hoá ra một chút về người ta mình cũng không biết. Anh mới chỉ nhìn được vẻ ngoài của em, còn tâm vẫn chưa thấu được.

Một thiên thần nhỏ nhắn đã phải chịu đựng những gì để sa ngã như thế? Chắc chắn không chỉ trên lời kể của Shinichiro. Từ bao giờ Wakasa chỉ hướng mắt về phía em, chăm chú không rời. Chỉ là hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân hay vẫn tự lừa dối rằng nó chỉ là không tự chủ? Sao có thể không tự chủ mà đặt người ấy vào tâm trí, sao có thể không tự chủ mà luôn hiện hữu bóng hình trong tim? 

Mưa vẫn xối như trút nước, chỉ có lòng người là vẫn ngổn ngang phiền muộn. Muốn dứt ra cũng không được.

.

.

.

.

.

.

/Xẹt- xẹttt../

' Anh Shin.... em xin lỗi. Em..lại không nghe lời anh rồi..'

/Xẹt..xẹt/

' Thất hứa với anh một, lại đau khổ với bản thân mười. Em sẽ chấm dứt tất cả..'

/Xẹt--/

'...Hãy sống tốt nhé, em sẽ luôn ở sau lưng anh, làm cái bóng cho anh..'

'Pằng!!Pằng!!!'

' .. Cứu em với!'

"Hộc!!!!"

Tỉnh dậy sau giấc ngủ của bản thân, Shinichiro mồ hôi ướt đẫm trán, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ nay lại mở to đồng tử tựa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh tâm trạng bất an đưa ánh nhìn lại nơi giường bệnh, a, Michi vẫn ở đó.. em ấy vẫn chưa đi đâu hết. Đã ba ngày rồi, anh đã canh tại đây cả ba ngày vỏn vẹn ngắn ngủi nhưng dài như cả đời người, em vẫn chưa tỉnh lại. Vậy giấc mơ đó là gì? Sao anh lại thấy bất an và.. đau đớn như thế? Shinichiro không hiểu, giấc mộng về Takemichi anh lại càng không hiểu. Tại sao em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh, sao xung quanh em chỉ toàn bóng tối và sắc đỏ sẫm tanh nồng mùi máu, sao gương mặt em lại mờ nhạt, lại đau khổ? Đầu đau như búa bổ, ong ong đến cả ngàn vạn câu hỏi vì sao luẩn quẩn trong tâm trí. Nó như báo mộng về một tương lai tồi tệ nhất, bao trùm đều là đau khổ, bất hạnh, phẫn nộ, thù hận, giam nhốt con người trong ngục tối. Quá đáng sợ rồi, làm ơn nói nó chỉ là giấc mơ thôi, nói nó chỉ là huyễn tưởng của anh thôi có được không?

Chắc do anh quá mệt mỏi nên mới mơ thấy ác mộng. Nhỉ?

Siết chặt vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé thiếu đi sức sống trên giường bệnh, anh giương đôi mắt đau xót hướng về phía em, một mặt trời nhỏ, nhưng giờ lại như vầng trăng khuyết ẩn khuất sau mây mù. Lau đi vài giọt lệ trên khoé mắt, nhưng đôi mắt không nghe lời anh, vẫn tiếp tục long lanh ánh lệ đậm nỗi buồn. Chỉ là một bé con lẽ được yêu thương, nhưng lại bị định mệnh ganh ghét, trao cho em một chuỗi bất hạnh đến cuối đời người. Tay anh càng nắm chặt lấy bàn tay bé xíu tựa búp non, quyết định đã ấn đậm vào trong trái tim anh, bảo vệ em đến suốt đời. Cho em hạnh phúc, được làm sẻ nhỏ cất cao tiếng hót, được cất cao đôi cánh bay về trời xanh. 

Tình cảm của anh dành cho em không biết đã chớm nở từ bao giờ. Em là một con người rất đặc biệt, em đã thu hút anh. Nào có tình cảm anh em nào lại ám muội đến mức này? Có lẽ, Takemichi không nhận ra có rất nhiều lần Shinichiro lén dõi theo em, ân cần đến từng cử chỉ, quan tâm em từng giây từng phút. Dù em là người chủ động bám theo anh, nhưng Shinichiro mới là người không muốn buông em ra. Dù có là anh em, nhưng ai lại đau đến thấu tâm can khi thấy em- một người mới gặp 2 tháng chịu đau khổ?

" Michi à. Trước giờ anh vẫn luôn trốn tránh khỏi cảm xúc của bản thân dành cho em, anh luôn nghĩ đó là sai trái. Nhưng bây giờ anh đã biết rồi, anh sẽ hướng theo trái tim, tình yêu là không có quy luật tách biệt nào, và nó không sai trái. Hãy để anh lưu giữ tình cảm của mình rồi nuôi lớn nó, một ngày nào đó em sẽ nhận ra thôi"

Đây sẽ là bí mật giữa anh và em. À không, chỉ mình anh thôi nên hãy hạnh phúc nhé! Takemichi.

Ánh bạc của trăng non chiếu qua tấm cửa kính, rọi vào thân ảnh hai người tạo nét huyền ảo, như có như không, hữu hư vô thực.

Ở nơi nào đó có người đã siết chặt đôi bàn tay đến rướm máu, rồi lẳng lặng rời khỏi.

" Michi..."

Và trong tầm thức nào đó, một bóng đen đã nở nụ cười ghê rợn ' Ha- tình yêu à?'






Không đọc chùa. Nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro