# 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

2 tiếng trước_ Tại một diễn biến khác

/ Bốp!!Bốp!!Bốp/

" A..aa.. xin.. hãy..tha cho t-tôi..ư..khục-khụ khụ"

'Chán quá....'

/BỐP!!!!/

' Sâu bọ quả nhiên vẫn là sâu bọ. Yếu đuối và thật xấu xí.'

" Dọn nó đi "

" D-Dạ!!"

Âm thanh lệt xệt của một thân người bị kéo đi, vệt máu bị gi dài trên nền đất, nhưng kẻ gây ra điều đó không có vẻ gì là để tâm đến, hắn nhìn con người tội nghiệp ấy với một ánh mắt chắn ghét vô cùng. Mọi người chung quanh thấy cảnh tượng dã man này hoàn toàn không hó hé một lời, bởi họ đâu dám. Đứng trước con quái vật tàn bạo này, dù có là một trăm người đi nữa, bọn họ cũng đều chết không toàn thây. Thường khi cười cợt lại vô cùng vui vẻ, nhưng tâm trạng hắn thay đổi thất thường, đến nụ cười cũng là giả tạo. Nhiều lúc nhìn lên khoảng không, hắn vô định hỏi ' rốt cuộc hắn tồn tại vì điều gì? '

Phải. Hắn sống không có mục đích, cũng chẳng có gì mà thành khẩn cố tâm. Tất cả đều vô tâm vô phế, hắn sinh ra đã có trong tay mọi thứ, nhưng cớ sao lại chẳng hề vui vẻ? Hắn đủ lớn liền tự tìm một mục tiêu cho chính mình, nhưng cứ đi mãi, bước chân đã lạc vào một con đường không có lối ra. Như đứng trên ngã rẽ, lại chẳng biết chọn lựa. 

Chán thì đi đánh người, vui vẻ thì nhẹ nhàng hơn, cáu tiết thì đập người đến khi nào thoả mãn thì thôi. Đó là lí do, hắn đang trong trại cải tạo. Quá tay cả đấy, hắn muốn ra lúc nào cũng được, nhưng hắn không thích. Nhưng ở đâu hắn cũng không tìm thấy cái gì là điểm đến của đời mình, cứ lạc mãi...

Hôm nay lại là một ngày như thế, bao ngày như mọi ngày, hắn lại ở trong trại cải tạo tra tấn người. Tra tấn mãi cũng chán, hắn quyết định ra ngoài.

Vươn người một cái thoả mãn, hắn nở nụ cười đến vui vẻ, lại thở phào một hơi, bỏ lại căn nhà kho bỏ hoang mà trốn ra ngoài. Cứ đi như vậy, không nói một lời, cũng không ai dám cản hắn.

Đến khi hắn khuất dạng, đám người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

/Huỵch!/

" Cái tường này xây cũng thấp quá đi, cần tôi tài trợ thêm cho không."

Bước đi, tâm trạng hắn hôm nay phấn khích lạ thường. Bầu trời không trong xanh quang đãng, mây mù nhiều vô kể, như sắp có mưa to lại khiến hắn thoải mái hơn bao giờ hết. Bảo hắn điên? Hắn không quản. Là ' Sơn vũ dục lai phong mãn lầu '  sao?(Cơn giông trước lúc mưa nguồn. Trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường.) Thú vị.

Người qua người lại nhiều không kể xiết, nhưng hầu như ai cũng liếc mắt nhìn hắn một lần. Hắn hoa nhan nguyệt mạo lại đạm tảo nga mi. Sắc phong băng sương lãnh khốc, cử chỉ thanh khiết lễ nghi. Đuôi mắt hồ ly, sắc nhãn huyết đồng tử, trông hoà nhã lại lịch thiệp chỉn chu.  Nói hắn công tử nhã nhặn thì không phải, vầng trăng khuyết giới giải trí thì lại càng không. Cho dù hắn có vải rách áo ôm, vạn phần sức hút cũng không giấu nổi.

Hắn. Bí hiểm lại tao nhã. Như một loài ác ma phủ lên mình lớp vỏ bọc ưu nhã để lừa con mồi vào tròng.

Xa một đoạn, thấy tiếng xuồng xã hỗn loạn từ một con đường nhỏ vắng người cất lên, dù hắn không nhúng tay vào mấy chuyện phiền phức, nhưng ai bảo hắn không muốn ngồi hóng drama?

Ồ. Cưỡng ép mĩ thiếu nữ, thời này mà bọn nó còn vô sỉ tới vậy à. Nhàm chán, tưởng có đánh nhau thì hắn vô góp vui cũng được. Cô nhóc kia chắc tầm 6-7 tuổi, quá mức vô sỉ. Tưởng nhỏ bé lại có vài chiêu cũng tạm được, chạy rồi kìa. Chắc bọn nó còn đuổi theo đấy, nên đi hay không? 

Rồi hắn cũng đứng trước một võ đường có vẻ xưa cũ, hắn không đuổi theo, vô thức mà đi đến đây. Dòng đời có bao giờ biết được chữ 'ngờ'? Hắn gặp lại cô nhóc đó. Rất có duyên. 

Xem ra đây là nơi ở của nhóc đó, nhưng không kịp, bị tóm rồi~

Củng đủ dã man, biết hành hạ người khác.

'Thịch!'

Lồng ngực vừa hẫng một nhịp, sắc đỏ ánh mắt như phát quang, con ngươi màu vàng sâu trong đôi mắt co lại, như kích động, như sắp trải qua cửa mệnh. Hắn thẫn thờ, mọi giác quan như ngừng lại hoạt động, chỉ có đôi mắt là đang chứa dáng hình nhỏ nhắn vừa bước ra. Nhưng thân ảnh ấy, lại có vầng hào quang ám đoạ lơ lửng đỉnh đầu, đôi cánh đen tuyền lông vũ toả phất sau lưng.

Hắn chưa từng đặt ai vào mắt, đừng nói là đặt trong thâm tâm. Nhưng người ấy, là người đầu tiên, là người cuối cùng đi vào trong trái tim hắn càn quấy, chiếm lấy khoảng trống vô định trong lòng hắn từ lâu. Hắn trước giờ, luôn nhìn thấu được tất cả, bóc trần toàn bộ lớp vỏ giả dối của con người. Nhưng em, hắn không nhìn thấu được, trong tim là một màn đêm đen giam nhốt bởi vô vàn xiềng xích. Nay nới lỏng ra, cho đêm đen ăn trọn ánh sáng.

Hắn đưa tay chới với giữa khoảng không vô định, như muốn nắm lấy thân ảnh bé nhỏ kia, đặt trong trái tim rồi khoá kín. Hắn tìm được rồi, 'Theoi' của hắn, cuối cùng, hắn đã thấy đích đến của mình trên chặng đường đầy sương mù. Em như gieo vào lòng gã một đoá hướng dương, để hắn trọn đời trọn kiếp chỉ hướng về em, mãi mãi không thay đổi. Nhưng lại như đem cho gã một bông tuyết, để hắn giam cầm em, vĩnh viễn không cho em thoát khỏi hắn. 

Vị thần của hắn hiện thế, đạp lên những dải hoa bỉ ngạn sắc đỏ diễm lệ, như một thiên thần sa đoạ trao cho hắn sợi xích làm từ bạch cốt, nhuốm máu đỏ tươi, lệ thuộc linh hồn giữa em và hắn.

Như mạo tự thiên tiên, như câu hồn đoạt phách. 

Hắn là một bầy tôi nhỏ bé dâng cho đấng tối cao cả trái tim, máu thịt. Hắn nguyện lòng trung thành với em, người hắn lần đầu gặp. 

Con dao bạc hắn cầm trong tay nạm bích ngọc chi vàng, tay đưa lên, khắc ra một dấu ấn nơi ngực trái. Dấu ấn phát sáng một canh bạc, mờ ảo rồi tan đi như chưa tồn tại. Dấu ấn cũng vậy mà biến mất, lẩn khuất sâu trong vật đỏ.

Takemichi bỗng choáng váng đầu óc, rồi cũng định thần lại, quay về hướng mà linh cảm bản thân cho là đúng nhất. Nhưng lại không thấy gì, sát khí trong ánh mắt vơi đi phân nửa, tiếp tục hành hình. Nhưng tại nơi trái tim, lại thoát ẩn thoát hiện một dấu ấn, giác cảm hơi đau nhói.

Đến khi Shinichiro ra đỡ em, hắn vẫn còn đứng đó, đưa đôi mắt luân trầm dõi theo em không rõ cảm xúc.

Hắn đã xác định rồi, em là của Nise Yukutsuchi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro