# 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

" Á aaaaa Michi-chan!!!! Yêu cậu chết mất!!!"

" ..... " / xấu hổ đến mức không nói lên nời /

Còn đâu là hình ảnh của một đấng nam nhi, bây giờ có khác nào là một tên nhóc ẻo lả có sở thích biến thái. Lần đầu em thấy tuyệt vọng và nhục nhã như vậy, đời này(trai) coi như bỏ.

Emma một tay bịt chặt ngăn chặn máu mũi, một tay tăng công suất chụp hình điện thoại ở mức tối đa. Cô nhóc cảm thấy không đủ, không bao giờ là đủ. Xúc cảm phấn khích kích thích từng sợi tế bào, dù bây giờ cô bé có mất ý thức, chắc chắn não bộ sẽ không thể quên phận sự lưu trữ cảnh xuân nghìn năm có một này.

" Michi-chan bây giờ giống hệt em gái nhỏ dễ thương~!! Em gái nhỏ mau gọi Emma là tỉ tỉ, cầu cầu sự moe moe~!!!"

 " Cho tớ thay quần áo đi"

" Một chút nữa nha~~ nha nha Michi~~"

Blink blink ánh mắt, sức kháng cự bằng không. Cảm giác nhục nhã chân thật tới nỗi, khắc lưu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến sẽ đeo bám tận cuối đời nỗi nhục sâu sắc này. Lần một sai lần hai ắt đúng, nhưng càng đúng càng thấy sai sai.. đây là lần thứ hai em mặc đồ nữ nhi rồi.

" Emma vui quá đi mất, cuối cùng Emma đã có được cô em gái nhỏ rồi...Emma ước được làm chị gái có em nhỏ xinh xắn, giờ đã thành hiện thực hihi~"

' Vậy để tớ bắt em gái về cho Emma nhé '

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, hai đứa trẻ dắt nhau ra phòng ăn, suýt thì quên mất nhiệm vụ quan trọng. Nhưng sao tớ vẫn không được thay đồ thế, Michi từ chối sự tò mò ngu ngốc này. 

" Vẫn còn ấm, nào, thử một miếng đi Emma "

"Hihi, Michi đút cho Emma hả, cưng quá mà~~~!"

"..."

" Vậy Emma tự cầm ha"

" Thôi Emma đùa á, Michi đừng dỗi mà, đút cho Emma ăn đi~!!!"

' Từ bao giờ cô gái nhỏ dễ thương lại lươn lẹo tới mức này?'

Nhấp một miếng nhỏ từ chiếc bánh bông lan kem sữa, sự mềm xốp kết hợp với hương kem sữa béo ngậy, vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng, thơm mùi lúa mạch hoàn toàn đốn hạ trái tim yếu mềm của Emma. Cô bé không hảo ngọt như anh trai thứ, nhưng chiếc bánh này hoàn toàn xứng đáng để cô ăn cả đời. Tay nghề như vậy, cô bé sẽ học hỏi sư phụ Michi-chan mỗi ngày.

" Nhon ngoá iiii!!!! "

Em cười xuề xoà trước sự  đáng yêu của Emma, tay tự chủ lau đi vụn bánh trên mép cô bé. Ừm, vứt đi thì hơi lãng phí, em đã rèn ra cho mình thói quen tiết kiệm đồ ăn khi còn ở 'nhà cũ', tránh khi bị đói không có thức ăn. Đưa ngón tay có vụn bánh lên miệng liếm nhẹ, thoạt như mèo nhỏ tinh nghịch nhưng đọng lại vô vàn tư vị nồng nàn trong tim đối phương, hệt có một sợi lông vũ càn quấy đến ngứa ngáy. Như lưu luyến hương vị, em lại nhìn về hướng Emma, tưởng như muốn tiếp tục 'trêu hoa ghẹo nguyệt'

Vô thức mặt đỏ phừng phừng, tâm trí đã quay thành chong chóng, cô bé lơ ngơ không phân định phương hướng mà lao nhanh khỏi gian phòng. Bước chân vội vã, tay như đang cố che đi sự mất bình tĩnh của bản thân, Emma không ngờ Michi lại tấn công dữ dội như thế, là kêu cô bé nhịn chưa đủ sao?

' ////////Aaaaaa///////// '

Michi vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu tình hình

' Màu hồng đỏ à.... '

------------------------------------------------------------------------------------

_Tại nơi khác

" Ắt xìiiiii!!!"

" Cảm rồi à thằng ngáo đá?"_Wakasa

" Ngáo cái đầu khoai lang nhà mày ấy, chỉ là tao đang có cảm giác sắp bị đào góc tường"_Shinichiro

" Xin lỗi...mày không phải ngáo, mà là bị động kinh"

" M* thằng *** *beep* *beep*"

---------------------------------------------------------------------------------

_Quay trở lại với Emma

'Thôi chết, lỡ làm lố quá rồi, Michi sẽ nghĩ sao về mình đây. Phải quay lại..'

" Ê bọn mày, có bé con đi lạc kìa"

" Heh~ Đâu cơ, mày định làm trò biến thái với trẻ con à thằng ngu này haha"

" KKkk, thật lòng đi thằng này"

Một đám bất lương năm ba xăm trổ đầy mình, tầm 8-9 người dáng vẻ cao lớn,tóc nhuộm đủ màu hoa lá hẹ tiến lại gần phía Emma. Bọn họ nhởn nhơ đùa cợt, thái độ phè phỡn không coi ai ra gì, đến người đi đường cũng tránh xa bọn họ vài phần.

" Ồ~! Bé cưng đi lạc hả, cần anh giúp gì hông nè~~"

" Cút xa tôi ra, phiền phức!"

" Trời trời tụi mày coi, nhỏ mà dữ dằn quá ha kk!!"

" Đi chơi với tụi anh hông cưng, chắc chắn sẽ khiến em vui vẻ đó"

" Tôi nói rồi, tránh xa tôi ra, đừng để tôi báo cảnh sát. Nói cho các người biết, anh trai tôi đều là quái vật cả đẩy, sẽ không để yên nếu mấy người dám động vào tôi đâu!!"

" Ù uôi sợ quá cà!! Bọn mày coi tao sợ tới nỗi chân tay nổi da gà da vịt rồi nè " Vừa nói hắn vừa làm động tác xoa mình xoa mẩy, gương mặt lộ ra biểu cảm khinh bỉ trêu tức.

" Công chúa nhỏ này đanh đá ghê, không sợ sau này ế chồng hả? Lấy anh đi anh nuôi haha!!"

" Đếch thèm. Tránh ra để tôi còn về "

Nói rồi, Emma dậm mạnh chân vào mu bàn chân một gã, làm gã ta đau điếng đến khuỵ xuống, rớm cả nước mắt. Quá điên tiết, gã ta đứng bật dậy, nắm chặt cổ tay Emma xách lên cố tình khiến cô đau đớn.

" Đ*t m* con chó này!!! Mày dám đá vào chân tao hả con nhãi, biết tao là ai không mà dám đụng!? HẢ?!!"

' Ức!!!'

Cố nén nước mắt, cô cũng không phải loại yếu đuối mà dễ gì chịu thua. Học võ bao năm không phải để trưng, Emma nhất định không thể bị ức hiếp!

Hít sâu một hơi, cô dồn sức vào chân phải, một đòn đá mạnh vào cần tăng dân số của gã. Lần này chắc chắn gã không xong rồi, ra tay tàn độc như muốn triệt để diệt sạch nòi giống, dứt khoát làm người ta sởn gai óc. Đám xung quanh tự giác khép chân lại. Nhân cơ hội, Emma lấy đà chạy thật nhanh, cố vượt qua đám người chạy về nhà. Chỉ cần về nhà là sẽ thoát, cô bé tin mình có thể làm được. Mặc kệ sự truy đuổi gắt gao của đám bất lương phía sau, Emma đang rất mệt mỏi, rất muốn gục ngã nhưng cô không muốn bỏ cuộc, cô mà chịu thua là không thể giữ vững lời thề với Michi - làm chỗ dựa cho em!

' Ha...hộc.. Sắp rồi, một chút nữa thôi là đến... cố thêm chút nữa..'

Tưởng như sắp chạm được vào cánh cổng, một bàn tay to lớn nắm tóc cô lại, dựt thật mạnh lôi cô lại phía sau. 

" Á!!!!"

Cô bé đau đớn vùng vẫy, đau như muốn đứt cả khoảng đầu ra vậy. Dửng dưng trước sự kháng cự của Emma, gã ta tức tối túm đầu cô lôi vào trong con hẻm gần đó. Đẩy mạnh cô xuống đất, trước ánh mắt căm tức của biết bao người, Emma không khỏi run rẩy sợ hãi.

" Mấy người làm vậy là phạm pháp!! Tôi sẽ bá- Ứm!!!"

Một tên túm tóc cô từ phía sau trực tiếp dơ cao tay tát mạnh vào mặt cô. Má Emma đỏ ửng, sưng tấy một mảng. Như không tin vào mắt mình, cô bé đưa tay lên vùng bị tổn thương, chạm vào là đau rát. Bọn chúng không dễ gì muốn tha cho cô, như thấy chưa đủ mà buông lời đe doạ:

" Mày vừa làm gì anh em của tao hả con nhãi?! Mày giờ chết m* mày với tao!!!"

" Con nhóc khốn nạn này phải xử mạnh tay vào! Anh em đâu, lên!!"

" Haha khôn hồn thì nghe lời bọn tao đi~!"

Bàn tay siết chặt đến rướm máu, từng hạt máu đỏ nhỏ giọt xuống nền đất bẩn, dù có bị hành hạ cỡ nào, Emma cũng quyết không đi theo đám khốn nạn này. Đến trẻ em bọn chúng còn đánh, đám người này có thể làm ra hành động vô nhân tính đến mức nào nữa chứ?!

" Hức... nằm mơ đi đám khốn nạn!!! Emma sẽ không theo bất cứ ai!! Cút đi!! Có ai không, cứu tôi với!!!...hức"

" Này thì khốn nạn!! Cứu hả, không có ai đâu con ngu!!"

" Đánh chết mẹ nó cho tao, trả thù cho thằng Tondo!!!"

" &^&^%$#$%*)(nvdr%*Ih^%..."

Từng phát bạo hành trút cả lên cơ thể nhỏ nhắn, Emma co rúm người khóc nức nở, dù bị đánh đau đến đâu, cô bé cũng chưa từng cầu xin chúng dừng lại. Có thế nào đi chăng nữa, cô bé sẽ không hạ mình mà bán lòng tự trọng cho bọn chúng. Cả người cô bây giờ đầy rẫy vết bầm tím, vết máu đỏ loang lổ lên tấm váy xanh khiến nó bẩn thỉu, biến dạng đến không thể nhận ra. Tay cô như bị đánh đến gãy, cổ chân cũng phải chịu từng phát đạp chết người bọn chúng hành hạ, thật không khác nào tra tấn. Nước mắt lăn dài theo từng vệt máu đỏ, máu mũi cũng từ đó mà tuôn ra nhiều hơn, đôi mắt kiệt quệ như sắp mất ý thức.... 'không được rồi, không thể...'

" Emma?"

Đang đánh đập hăng say đến đâu cũng phải dừng lại, như có khí lạnh bao trùm, bọn bất lương không khỏi rùng mình cùng run rẩy một đợt. Sát khí toả ra nồng đậm đến mức sẵn sàng siết lấy tâm trí chúng đến chết, thử hỏi ai có thể chứa đựng thứ hắc ám kinh khủng này rồi bạo phát? 

Tầm mắt chỉ là một đứa bé gái tóc vàng, mắt xanh Saphire tựa thiên thần khoác lên mình chiếc váy hồng phấn đáng yêu, mềm mềm phấn nộm như cục bông nhỏ vô hại. Nhưng cớ sao, thứ cảm xúc bất an lại dấy lên khi nhìn thẳng vào sắc xanh cầu nhãn ấy? 

" Emma... gia đình của tôi..các người.. đã tổn thương gia đình của tôi rồi?"

" B-Bọn mày sao đứng đơ hết vậy hả?! Chỉ là một con nhóc bé tí lo chuyện bao đồng thôi mà, tiếp tục đi chứ?!"

"..."

" Tiếp tục gì cơ?... à.."

Không biết từ lúc nào em đã xuất hiện ngay sau Emma, trùm lên mình cô chiếc áo khoác của em, nhẹ giọng an ủi:

" Ngoan. Emma bịt tai lại chút nhé, không được bỏ cái áo xuống đâu, được chứ?"

" N-Nhưng Michi.."

" Tin tớ"

Không nói không rằng, sắc xanh lãnh đạm quét qua một lượt tử thần ánh mắt, như hiện thân cho cái chết đang quyết định tìm xem hình thức lãnh phạt cho đám tội nhân. Cánh cổng địa ngục như mở ra sau lưng em, trên tay như có lưỡi hái, sẵn sàng cướp đi linh hồn bọn chúng đem xuống địa ngục đày đoạ.

" Đụng vào gia đình tao.... chỉ có một cái giá mà bọn mày nhất định phải trả"

" Biết là gì không? Bọn mày sẽ được chứng kiến ngay thôi"

Đưa tay túm lấy một tên gần nhất, dùng lực quật thật mạnh vào tường. Cả người gã ta như nứt gãy, bức tường cũng bị hõm một mảnh lớn. Thời gian như ngưng đọng lại chỉ còn một mảng đen trắng, nhưng rõ ràng nhất vẫn là màu máu đỏ loang lổ cùng thân xác nằm bất động. Này.. không phải chết rồi đó chứ?!!! Máu bắn lên gương mặt tựa thiên sứ, đến bây giờ, đám bất lương mới nhận thức rõ 'cô bé' bọn chúng từng cho là vô hại này khủng bố đến mức nào. Ác quỷ..NHẤT ĐỊNH LÀ ÁC QUỶ!!! Sao chân bọn họ không di chuyển được vậy, là cả cơ thể không di chuyển được.

' Đừng mà... tôi chưa có muốn chết..Không được, tha cho tôi, THA CHO TÔI!!!! '

Tiếng hét thảm thiết vang lên, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại là con quái vật vô hình lao nhanh đến phía 'nạn nhân' đoạt mạng.



/ Bốp! Bốp!/

" Huuhuhu Michi.. d-dừng lại đi mà! Sẽ chết người đấy, Michi không được giết người.. Michi! MICHI À!!! "

Mặc kệ tiếng gào khóc mà Emma đang cố kéo Takemichi ra khỏi cơn mất kiểm soát, em vẫn không lay động, tiếp tục với công việc 'xử phạt' của mình. Tay chạm lên từng tấc da thịt gã xấu số, không quan tâm tiếng khóc lóc xin tha, Takemichi vẫn như con quái vật vô cảm bẻ từng khớp xương của gã.

/ R-Rắc rắc/

" ARGHHHH!!!!!"

Đau đến mức sùi bọt mép, gã mất ý thức rồi bất tỉnh, mắt trắng dã. Trong tâm chí Takemichi hiện giờ là những xiềng xích rối như tơ vò, không thể tháo gỡ, cũng không thể thoát ra. Bên tai vẫn là tiếng nói quen thuộc thao túng em làm việc ác, gợi lại những 'cơn ác mộng' em muốn quên đi. Ồn ào quá, tha cho tôi đi mà? Sao cứ đeo bám tôi suốt thế? Tôi đã làm gì sai, tại sao cứ muốn chạm vào thứ quan trọng của tôi? Tại sao? TẠI SAO???

" TAKEMICHI!!!!"

Giọng nói quen thuộc đã đánh thức Michi trong cơn hỗn loạn, nhìn tên bất lương trong tay, lại nhìn lên Emma đang khóc đến thảm thương, lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

' Anh Shinichiro....'

Sau đó, cả cơ thể em vô lực ngã xuống, ngất lịm đi trong vòng tay của Shinichiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro