# 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

" Oa! Michi-chan  giỏi quá, biết làm bánh kem lun nè"

" Nếu muốn tớ có thể dạy cậu làm"

" Thật sao??? Tuyệt quá đi Michi~ Tớ yêu cậu chết mất"

" Haha! Tớ cũng quý Emma-chan lắm"

' Không phải quý mà là yêu đồ ngốc! '

Hai cục bông vàng vàng bé xíu tựa gà con đang loay hoay dưới bếp học làm bánh. Michi ra dáng gà anh chỉ dạy tận tình cho cô gà em bé bỏng Emma. Như thân thiết đã lâu, Emma vui lắm, thiên thần nhỏ của cô đã chịu mở lòng với cô rồi. Cô bé muốn tận dụng khoảng thời gian này để ở cạnh em thật lâu, gần gũi với em hơn, để em dựa dẫm thì càng tốt! Emma rất muốn trở thành người quan trọng của Michi, nhưng bấy nay em toàn lóc nhóc theo đuôi anh trai Shinichiro của cô làm cô buồn tủi lắm. Giờ có thời gian riêng với em thế này, ngu gì mà không tận dụng cơ hội.

" Chỗ đó Emma phải đánh thật đều, nhớ nhẹ tay thôi để bánh làm không bị rỗ "

" Được được! Nghe Michi hết~!"

' Emma dễ thương thật đó '

Takemichi quyết định làm bánh kem là để dỗ ngọt Shinichiro, do hôm qua anh vừa bị crush phũ. Thấy cũng tội mà thôi không kệ được, em mới dậy sớm đi mua nguyên liệu làm bánh để bắt tay vào việc. Không ngờ Emma cũng có hứng thú với nó nên em để cô bé cùng làm, sẵn tiện dạy cho Emma cách làm bánh. Emma rất có năng khiếu nội trợ nên học khá nhanh, em rất vui vì điều này.

" Sau này sinh nhật Emma, Michi làm bánh kem cho Emma nha!"

" Tất nhiên là được"

" Sao Michi lại dễ cưng vậy kà~~~"

Vừa nói vừa ôm chầm lấy em, Emma cố tận hưởng xúc cảm mềm mại bồng bềnh mái tóc. Người của Michi luôn toả ra hương mát lạnh của bạc hà hơi phảng phất linh lan, ngọt ngào mà thanh mát làm người ta mê muội, tâm trí chỉ đặt vào em.

" Được rồi, để Michi lấy bánh ra lò nhé, chúng ta cùng nếm thử"

" Ưm!!"

Xem ánh mắt hào hứng của Emma, môi em không nhịn được mà cong lên một đường trăng khuyết. Nào có dáng vẻ cứng ngắt thường ngày, em hoàn toàn trở lại là một đứa bé đáng yêu vui vẻ. Ngơ ngác biểu cảm, đôi khi Emma không tài nào đoán được cảm xúc của em, gần như là tất cả. Khi em vui, ánh mắt lại yên ả như ánh thuỷ chiều tà, khi buồn, môi lại treo lên như không như có một nụ cười. Cảm xúc thật sự của em, cô bé chỉ mới chứng kiến vào mấy ngày trở lại đây. 

' Cảm ơn Shin-nii đã tìm lại dương quang cho thiên thần bé nhỏ của em'

'Shhh!!'

' Bị phỏng rồi...'

Nuốt lại cơn đau, em cố nặn ra biểu cảm tự nhiên nhất đối diện với Emma. Như một thói quen, một bông cẩm tú cầu lại nở trên môi em,  thầm kín mà che dấu nỗi đau. 

Trái tim cô bé như thõng xuống một nhịp, cảm giác nặng nề đè nơi lồng ngực, rất đau đớn. 

" Michi-chan sao thế? "

" Có gì sao Emma? Michi vẫn đang rất bình thường mà?"

' Nói dối...'

Emma tránh bàn tay bị đau của em, nắm lấy tay còn lại lôi lôi kéo kéo em vào phòng mình. Đặt em trong phòng, cô bé lại vội vàng quay đi mất. Vài phút sau, tiếng chạy vội của Emma đến gần cửa phòng, bước vào, trên tay là một hộp sơ cứu nhỏ.

Khẽ nâng bàn tay đang giấu nhẹm sau lớp áo, Emma xót xa nhìn mu bàn tay đỏ ửng một mảng, có sơ vết phồng rộp. Takemichi im lặng, em không biết phải nói gì, bị phát hiện rồi... Nhưng sao cô lại im lặng vậy nhỉ, màu sắc linh hồn lại tối dần đi.

' Tâm trạng đang rất tệ?... Emma.."

Mát mẻ cảm giác lan truyền nơi bàn tay sưng tấy, xúc cảm dễ chịu lan toả áp lên cả tâm trạng em. Nhưng em vẫn đang thắc mắc, Emma là đang giận hờn chuyện gì?

" Emma..."

"...."

" Emma giận tớ sao?"

"...không có"

" Vậy Emma thấy tớ phiền phức à? Xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ chú-"

" KHÔNG PHẢI!!!"

!!!!

Đồng tử mở to tiếp cận bất ngờ cảm xúc. Em ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không hiểu lí do tâm trạng cô sao lại xấu vậy.

" Hức..hức.."

/!/

" Sao Emma-chan lại khóc?!! Xin lỗi cậu nếu tớ làm sai chuyện gì, nhưng xin cậu đừng rơi nước mắt...tớ..."

" Michi ngốc lắm! Rất rất ngốc...MICHI LÀ ĐỒ NGỐC NHẤT EMMA TỪNG GẶP HUHU..!!! BAKAAA!!!"

"?!"

" Nhưng..."

" Sao Michi đau lại chẳng nói với Emma? Không phải chúng ta đã là gia đình rồi sao? Michi là em trai nhỏ của Emma mà, Emma muốn bảo vệ Michi...sao Michi lại giấu giếm Emma việc mình bị đau chứ..hức?

" Michi ngốc lắm, đau thì phải nói ra, Emma sẽ đánh bay cái đau đó đi..hức..Nếu không phải Emma tinh ý, Michi sẽ định giấu tớ suốt sao hả? Michi là không tin tưởng Emma sao? Chúng ta là chị em mà, Michi làm thế.. có khác nào chối bỏ tình cảm của Emma chứ..hu hức.."

" Michi đang muốn đẩy Emma ra xa sao..huhu oa.."

" Xin lỗi... Michi không nghĩ.."

" Hức.. Michi không phải xin lỗi gì cả, không phải là lỗi của Michi"

Nói rồi cô bé đặt tay lên vai em, siết thật chặt, ánh mắt khiên định soi thẳng vào lam sắc đồng tử.

" Từ bây giờ, đau khổ, buồn bã, tức giận... Michi cứ trút ra hết với Emma, Emma sẽ cùng Michi chịu đựng, sẽ san sẻ mọi thứ với Michi. Xin đừng giấu giếm, Michi có quyền than trách, có quyền kêu đau, khóc cũng có, tham lam, nhõng nhẽo cũng có thể. Chúng ta là gia đình mà,.. cho nên HÃY ĐỂ EMMA GÁNH VÁC CÙNG MICHI!!!"

Lam đồng tử khẽ lay động, trên ấn phủ một tầng sương mỏng, dưới đọng lại long lanh ánh nước. Giọt lệ lăn dài trên bầu má cả hai, ánh mắt trao nhau tất cả cảm xúc chân thật nhất, như phô bày hết thảy gói trọn đối phương vào tầm mắt. Dang tay ôm trọn cô vào lòng, em âm thầm thủ thỉ tiếng lòng.

 ''Một lời đã định. Emma không được thất hứa nhé "

/ Gật đầu liên tục /

Sau đó lại len lỏi khúc khích tiếng cười, không gian vui vẻ chỉ của riêng hai đứa trẻ...

_10' sau...

Mắt cả hai cô cậu sưng húp, y như hai chiếc xúc xích nhỏ kẹp trên khoé mắt.

Không cười... không được cười...

Nhưng Emma như nghĩ ra gì đó, vội chạy lại tủ quần áo, lôi ra một chiếc váy xếp li tay dài, hường phấn từ đầu đến cuối. Có điểm chút chibi hoa cúc. 

Takemichi giật giật mắt, này là..không phải chứ nhỉ?

" Hình như tối hôm trước, cái hôm anh Shin với Michi về muộn í, Michi mặc váy phải hông?"

" k-không phải..."

" Lúc đó Emma giận quá mất khôn, không chú ý tình hình, chỉ nhớ Michi có trùm cái áo khoác to..."

" Phải.. đó l-là do Michi đi đêm lạnh quá, Shin-nii mới khoác.."

" Nhưng!! Hôm qua tớ vừa coi lén điện thoại của Shin-nii...và thấy bức ảnh này!!!"

Emma hùng hồn dơ chiếc điện thoại nắp gập của cô, vừa copy được từ tệp ảnh đen của Shinichiro.

"!!!"

" A aa..k-không có!!!"

" Michi ngoan không được nói dối nha! Nào! Michi mặc thử cái váy này đi, nhất định sẽ rất hợp!!"

" Không được đâu mà.."

" Nếu Michi không mặc.."

Cô liền xụ mặt xuống, giọng thần thần bí bí...

" Emma sẽ đem bức ảnh này cho anh Mikey với ông xem, hai người họ vẫn chưa biết đâu"

" ĐỪNG!!! Tớ mặc, tớ mặc mà!!!"

Ông biết có lẽ không sao, chứ để Manjiro biết thì.... em không dám nghĩ tới hậu quả. Cả hậu hoạ về sau.

Lê bước vào phòng vệ sinh thay đồ, Michi nuốt nước mắt, nén nỗi đau, cắn rứt lương tâm thay quần áo.

Emma ngoài kia phấn khích tới nỗi, chưa chứng kiến đã sắp thổ huyết hai đường thở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro