# 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

" Michi?"

Thấy em không trả lời, Shinichiro gạn hỏi lại lần nữa. Khổ nỗi em chỉ cúi mặt xuống, không thèm để tâm đến lời nói của anh. Shinichiro luống cuống tay chân, vậy mà lại làm em dỗi rồi. Dù là một người anh có hai đứa em, chăm em từ lúc 10 tuổi nhưng anh hoàn toàn không có khiếu dỗ dành trẻ nhỏ, nhất là với một bé trai cá tính như Michi. 

Đột ngột, Michi bỏ thõng tay xuống, một tay níu lấy vạt áo của Shinichiro rồi ôm chầm vòng tay qua lưng anh. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng chưa vui mừng được bao lâu liền bị em dồn lực vật xuống nước. Nói đúng hơn là ném, Shinichiro văng xa vài mét. 

/ Ọc ọc-- Khụ khụ khụ!!!?/

" Đáng đời anh"

Nói một câu với tông giọng hết sức nhỏ nhẹ, em rời đi để lại một Shinichiro đang sặc tinh chất mặn mà của biển. Shinichiro như một con mèo tội nghiệp vùng vẫy dưới nước, anh hoàn toàn không biết bơi a! Takemichi đứng quay lưng một lúc, khi không nghe được tiếng quẫy đạp lõm bõm nữa, em mới ra vớt Shinichiro lên. Nhưng vừa với tay xuống thì....

" Á!!"

Là Shinichiro giả vờ bị đuối nước lừa em xuống, cuối cùng cả hai anh em đều chìm nghỉm dưới mặt nước biển. 

" Phù ha!!!"

Chồi lên thật mạnh rồi hít một hơi sâu, Takemichi vùng vẫy trong vòng tay của Shinichiro còn anh thì cười ha hả như được mùa.

" Đồ anh Shin thối tha!! Anh mau thả em ra, dám lừa em!!!"

" Haha là tại em lừa anh trước mà? Giờ huề rồi nhé, Michi ngốc!"

" Aaa chết tiệt!"

" Hahaaha!!!"

" Rồi rồi không giãy nữa, cùng anh lên bờ nào"

Cuối cùng, một lớn một nhỏ ướt như chuột lột, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến hai con người đóng băng. 

/ Vùuu~/

 " Hắt xìiii!!!!"/ Đồng thanh/

" An- anh lạnh quá Michi ơi"

" E-e em đói..."

Đưa tầm nhìn lên cao, đến ông trời cũng phải thở dài trước cặp anh em báo cha báo mẹ này.

.

.

.

Rong con xe đến một cửa hàng quần áo gần đó, anh tấp vào cửa hàng rồi ra về với hai túi đồ trong tay.

" Nào lại đây Michi! Anh đưa em đi thay quần áo"

" Em biết rồi"

_ 15' sau...

" Anh mua cái bộ đồ quái quỷ gì đây?"

" À.. thì là...ờm..."

Em đưa tay nắm lấy tà váy xanh sọc kẻ trắng phần đuôi, rồi lại đưa tay chỉ cái nơ to đùng ở cổ áo, thêm cái kẹp tóc bông hoa Shinichiro vừa cài cho em.

" Anh nghĩ gì mà lại mua cho em bộ đồ con gái vậy?! Còn là váy thuỷ thủ????"

Em bất mãn lên tiếng., sao Shinichiro cứ thích đội quần cho em vậy?

Shinichiro chu môi, uỷ khuất phản bác: " Là.. là do cửa tiệm không có quần áo cho bé trai, chỉ có mấy bộ cosplay vừa người em thôi... Cũng là do bất đắc dĩ mà, anh sợ em lạnh nên mới không dám đi xa tìm cửa hàng quần áo khác."

Long la long lanh ánh mắt, em thở dài bất lực, rõ biết anh nói dối nhưng thâm tâm vẫn vậy mà cho qua. Takemichi tự nhận, em rất yếu lòng. Nhưng vẫn phải tính toán, chỉ đưa tay đánh 'nhẹ' vào vai anh.

" Ách.. rồi mình đi ăn nhé?"

" ... dạ"

Nhưng nói gì thì nói, dù sợ em dỗi anh vẫn phải lấy điện thoại ra lưu giữ vài bức kỉ niệm. Là chụp lén.

Thêm 20' để đến quán ăn, là một quán mì Ramen theo phong cách cổ điển, rất có không khí. Trong quán khách vừa đủ người, thêm hai anh em coi như thuận mắt. 

" Em ăn hết một bát không?"

" Em có thể ăn hai bát người lớn"

" Ờm... được rồi"

Đặt em ngồi lên ghế, Shinichiro nhướn người hô to gọi món.

" Một Shoyu Ramen và một Shio Ramen nhé ông chủ!"

Một người đàn ông trung niên có phần trẻ trung bước ra với một bộ tạp dề cùng chiếc khăn quàng cổ làm từ dạ có hoạ tiết caro, niềm nở cười nói:

" Dẫn em gái đi ăn sao? Yên tâm đi cậu trai trẻ, Ramen chỗ ta ngon số zách luôn, nhất cái vùng này đấy haha!!"

" Linh cảm của tôi rất tốt mà, mùi hương cũng đủ chứng tỏ chúng ngon như thế nào rồi! Em gái tôi hào hứng lắm đâ- Ách!!!"

Đá ánh mắt đanh đá lườm nguýt Shnichiro, tay không quên nhéo đùi anh một cái thật đau.

" Hả? À cậu chờ chút nhé, có liền đây!"

Ông chủ vừa khuất bóng, Shinichiro liền nhoài người ôm chầm em nhõng nhẽo.

" Michi- chan véo anh đau quá à~ Mau bobo cho anh điiii~~!!"

/Bụp/

Shinichiro ôm cằm, không nói nữa, tự giác ngồi dậy ngay ngắn.

Takemichi không quan tâm.

Nói gì thì nói, mặc váy cũng quá mát mẻ đi, hại em hận không thể kéo dãn nó thành bao bố rồi đội lên đầu. Sở dĩ Takemichi không bị phát hiện bởi em có một khuôn mặt thanh tú diễm lệ, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Chân em nhỏ nhắn, khớp xương thon dài với làn da phấn nộm hồng hào, lần đầu nhìn thấy hay cả những lần sau đều không nghĩ em là con trai. Ít ra như vậy cũng tốt, lần đầu tiên em biết ơn cái nhan sắc của mình đến vậy, đỡ giả gái mà bị phát hiện, em không sống nổi nếu bị nhận ra đâu.

" Đây đây đến rồi đây, để quý khách đợi lâu rồi! Chúc ngon miệng hai vị khách trai tài gái sắc"

" Ba thật là, câu đó chỉ dùng cho mấy cặp đôi hợp lứa thôi!"

" Ây dồ có sao đâu, thấy sao nói vậy mà! Mau vào làm ăn đi con gái yêu~!"

" Rồi rồi..."

/ Cạch /

Tách hai chiếc đũa tre, cả hai bắt đầu thưởng thức bữa tối ngon mắt này.

" Itadakimasu!!"

/ sụt..sụt../

" Ngon quá! Phải không Michi"

" Ưm!!"

Em đang ngậm một gắp mì lớn, không nói sõi được nhưng điều đó làm Shinichiro phấn khích đến mức vừa ăn vừa chụp hình.

' Anh trai cuồng em gái quá nhỉ'_ Suy nghĩ của khách nào đó trong quán

Đánh chén no nê, Shinichiro trả tiền thức ăn rồi mang em đèo về.

_Trên đường đi

" Nay em có vui không Michi? Còn anh vui lắm đó~!!"

" Sao anh vui?"

" Hehe~ vì anh làm thân được với Michi rồi nè! Còn được thấy Michi mặc đồ bé gái đáng yêu nữa chứ~!"

" Anh...đừng có nói cái đó nữa."

" Haha, em xấu hổ hả? Có sao âu, dễ thương mà! Michi-chan nhà ta dễ thưn quá đi à~~~"

" Đồ ngốc "

" Hehehe, ngốc mới làm an trai của Michi được đó, rồi rồi, cùng về thôi nào... nhà của chúng ta"

" ... ". Tuy không nói gì nhưng bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt lấy vạt áo của Shinichiro, anh cười nhẹ nhưng trong lòng lại đang cuộn trào xao xuyến.

Tiếng xe phóng tuốt đi, thân ảnh mờ mờ ảo ảo như cơn gió nhưng vẫn đọng lại chút gì đó ấm áp.

' Em cũng vui lắm, anh Shin'


Tối đó cả hai về nhà đã quá giờ, rón rén bước chân như ăn trộm, hoàn toàn đi nhẹ nói khẽ theo mấy bé ngoan.

/Tạch/

' Chết cha...'

" Anh Shiniii~ Sao bây giờ anh mới vác xác về dạ~? Thiên thần của em đâu anh~~?"

" Tớ- tớ đây..."

" Michi mau qua bên này với tớ, à không cậu đi ngủ đi nhé, tớ có chút việc 'nhỏ'"

Em quay qua phía Shinichiro, thấy anh lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hiện rõ chữ ' cầu xin em ngàn vạn lần đừng bỏ anh'

Nhắm mắt xuôi tay, vĩnh biệt Shinichiro- nii san! Tổ quốc ghi công anh!

Em chạy tọt lên phòng, không mảy may gì đến con người nhỏ bé sắp rơi vào miệng cọp.

" Huhu Michi.. sao em nỡ.. Á!!! "

" Giờ anh còn dám về à?! Biết cả nhà đợi anh về lâu lắm không, còn dám đem Michi của em về muộn như vậy!! Lần này anh chết với em, không được chạy Shiniiii!!!!"

" Á đau! Anh biết lỗi rùi mà, lần sau anh còn dám thế nữa"

" Kệ anh!! Chết đi đồ anh thối tha!!"

" Á aaaa tha anhhhh!!!!!"

Ông Mansaku ló đầu ra cửa, mắt nhắm mắt mở đi ngủ tiếp. Ông không thấy gì đâu, không thấy gì hết.

Tối đó lại là một màn gà bay chó sủa đến từ vị trí của anh cả nhà Sano.

-------------------------------------------------

_ 1h20' sáng

' Oáp... buồn ngủ chết mình rồi. Ay da da, Emma cào đau thật đấy'

Trèo lên giường, anh hơi hé mớ chăn bông ra. Takemichi đang chìm sâu vào giấc ngủ, lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang đung đưa nhịp thở.

' Đáng yêu quá...'

Đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn, thuận tay nhéo má em ' Đồ quỷ nhỏ, dám bỏ của chạy lấy người... không cho em cơ hội lần sau đâu'

" Nhưng chúc em mơ đẹp nhé~ Thiên thần của anh "

Anh nằm lên giường, trùm chăn ôm chặt thiên thần nhỏ trong lòng êm đềm an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro