# 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Takemichi đang ngồi chơi bài với Mikey và Emma thì đột nhiên nghe tiếng sập cửa cùng tiếng bước chân chạy vội vào nhà. Ngước mặt lên quan sát nhưng chưa kịp định hình thì Takemichi đã bị Shinichiro bế xốc lên rồi anh chạy vòng ra ngoài cửa còn không quên nói:

" Anh mượn Michi một lúc nhé! Ông ơi tối nay không cần đợi cơm cháu với Michi đâu!!"

Giữa phòng khách là những con người ngu ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì, có âm thanh 'quạ quạ' bay ngang qua.

Sau đó là tiếng hét ầm trời của Mikey, đến mấy con mèo ngồi trên mái nhà cũng phải giật mình xù lông, chim đang rỉa lông cũng phải chắp cánh bay đi.

" ANH SHINNNN!!!!!! "

Còn người vừa được nhắc tên đang vui vẻ phóng xe đi với phi vụ bắt cóc của mình.

Emma: Đấy! Em nói có sai đâu! Anh Shin là đồ bắt cóc ấu dâm! Đồ Shin bakaaaaa!!!

.

.

.

" Anh Shin?"

" Sao thế Michi? "

" Anh định chở em đi đâu?" Takemichi mặt đầy nghi vấn hỏi anh

" Hì hì... lát em sẽ biết thôi Michi à~"

'Anh cho em xuống được không?'_ Takemichi nổi hết da gà, trong lòng đánh trống inh ỏi kêu Shinichiro mau thả em về, nghe mùi nguy hiếm quá!

Đi được một hồi, có cơn gió tạt ngang qua người Takemichi mang tự vị mằn mặn của biển.  Mở to mắt, em trầm trồ với khung cảnh mênh mông sóng nước mà cả đời này cũng chưa từng nghĩ đến sẽ được trải qua lần nữa.  Ánh nắng đỏ hồng khi hoàng hôn dập dờn trên mặt nước xanh rì của biển. Biển nhuốm sắc của mặt trời mà cũng lung linh như ánh nến, từng ngọn sóng nối sóng nhấp nhô làm lênh đênh những tia sáng cũng vậy mà chuyển động dạt dào. Takemichi có cảm tưởng như có hàng ngàn vì sao đang đua nhau xô trên mặt biển, như quang cảnh mà chỉ có trong chuyện cổ tích. Nơi bãi cát trắng ngần kia, em nhớ lại bóng dáng của một gia đình nhỏ bé đang nô đùa trên bãi cát. Đứa trẻ ngồi trên lưng bố thích thú chỉ tay vào mặt trời, người mẹ hơi cúi nhặt những mảnh vỏ sò đưa lên lồng với bầu trời rồi cùng đứa trẻ ấy cười đùa với những câu chuyện thú vị. Sau đó họ cùng nhìn lên ngắm ánh hoàng hôn, cùng nhau hứa hẹn một lời mà cả đời cũng không bao giờ quên

'Takemichi à, con cũng như mặt trời kia vậy'

' Thật hả papa?'

' Phải đó, con chính là thứ ánh sáng ấm áp ấy, chính là sự sống duy nhất đối với chúng ta'

' Vậy Michi sẽ mãi làm mặt trời của papa và mama, lớn lên sẽ bảo vệ hạnh phúc của mọi người!'

' Haha!! Yêu con quá Michi! Anh hùng nhỏ của papa sẽ làm được mà, Michi sẽ làm sứ giả mặt trời  bảo vệ ta và mama của con nhé'

' Dạ hihi~! '

'...'

Đôi mắt Takemichi không chứa bất kì cảm xúc nào, như có như không mà lồng ngực hơi nặng nề. Cảnh còn, người mất, em đã dần quên những kí ức xa xưa nơi hạnh phúc còn tồn đọng. Tưởng chừng như thế, em lại đang đánh lừa bản thân đã không còn nhung nhớ chút gì về chúng, vẫn luôn nhắc nhở mình hãy quên đi dù đau khổ vẫn còn đó. Từng lọn tóc em bay bay trong gió, cả người như dần mất đi cảm giác mà chìm vào hư vô, một nơi mà em dừng suy nghĩ, dừng đau đớn, một nơi không có ai tồn tại ngoài em. Vậy mà bàn tay vẫn siết chặt lấy lưng áo của người đằng trước, đương nhiên Shinichiro cũng cảm nhận được hành động kì lạ của Takemichi. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh không thấy gì ngoài mái tóc bông mềm của em, mái tóc che hết đôi mắt làm Shinichiro không biết em có biểu cảm gì. Chính anh cũng không nhận ra cảm xúc hiện tại của bản thân, chỉ chăm chăm mà tiến về đích đến. 

/ Xoạch /

"Đến nơi rồi nè Michi, để anh bế em xuống nào"

"..."

Shinichiro cười xuề xoà, tay luồn vào cánh tay em xách lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Cảm nhận mặt đất có chút mềm xốp, Takemichi mới định thần, nhìn xuống nơi mà bản thân đang đứng. Là bờ biển, thậm chí còn đặc biệt mà nhìn được mặt trời nằm ngay giữa trung tâm bầu trời. Bước nhẹ đến gần bãi sóng, em ngồi xổm, lấy bàn tay khẽ lùa vào cơn sóng, rất chân thật. Đây không phải lầ mơ, xúc cảm mát lạnh trong lòng bàn tay khiến em thư giãn. Em đã từng rất thích biển, nhất là được chạm vào dòng nước xanh tươi mát. Nhưng giờ đây, biển lại cho em tư vị buồn man mác, chạm vào nước cũng chỉ làm vơi bớt nỗi ưu tư trong lòng Takemichi.

Shinichiro đứng bần thần, đôi mắt đen láy như có màng kính trong suốt phản chiếu sắc cam nhạt cùng hình bóng hoà vào mặt biển của Takemichi. Anh không thể cất lên lời trước vẻ đẹp của em, rực rỡ, diễm lệ nhưng có gì đó đượm buồn, cũng mỏng manh dễ vỡ như có thể tan đi bất cứ lúc nào, biến mất không một lời dự báo. Anh muốn chạy đến ôm chặt lấy em, muốn khảm em vào trong lòng mình để em không bao giờ tan đi mất, cho em hơi ấm cùng cảm giác an tâm khi có người thân cạnh bên. Shinichiro chỉ có cảm xúc này với mỗi mình em, chỉ ở bên em trái tim cùng tâm trí anh mới loạn nhịp, chỉ em mới cho anh hơi ấm anh thật sự muốn có. Từ bao giờ mà ánh mắt Shinichiro chỉ chất chứa mỗi thiên thần bé nhỏ ấy, rất nhiều lần đặt tay lên lồng ngực đánh lừa cảm xúc của bản thân. Rồi khi có được đáp án, anh mới hoang mang khi mình có tâm tư sai lệch với một cậu bé, đây là điều mà cả đời anh cũng chưa từng nghĩ tới. 

Anh thấy cả người hơi lâng lâng, nhẹ nhàng mà tiến tới ôm chầm lấy Takemichi, vùi mặt vào mái tóc bông mềm của em. Sau đó đưa đôi mắt nhìn lên phía trước, cằm vẫn đặt yên vị trên đầu em khẽ cất giọng:

" Michi à, em biết không... anh đã từng rất sợ cô đơn đấy, dù ngay cả khi trong tay anh đang có tất cả mọi thứ "

" Sao..." Takemichi thoáng cái ngạc nhiên trước lời bộc bạch của Shinichiro

Sau khi nhận ra vẻ mặt của em, Shinichiri cười hì hì thoải mái rồi mới nói tiếp:

" Ha ha... không ngờ nhỉ, em đang hỏi một người như anh mà cũng có lúc sợ cô độc ư? Nhưng đúng rồi đấy, anh yếu đuối lắm, mặt ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, dửng dưng với mọi thứ nhưng lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó sẽ mất đi tất cả bạn bè anh em, người thân bên cạnh mình. Có được thì rất khó nhưng mất đi lại thật dễ dàng, dễ đến mức nếu không nắm chặt trong tay nó có thể vụt bay đi bất cứ lúc nào. Tưởng tượng bản thân đang vui vẻ đứng bên mọi người, cười cười nói nói rồi họ bỗng nhiên rời bỏ anh, có chạy theo, níu lấy họ nhưng cũng không nắm lại được rồi anh trở thành kẻ cô độc nhất. Anh... đã suy nghĩ rất nhiều lần và cũng từng hỏi họ... Em biết họ đã nói gì không? 

" Họ đã nói gì ạ?" 

" Họ mắng anh ngu ngốc, sau đó trao cho anh một cái ôm. Lúc đó anh mới nhận ra rằng, tình cảm họ dành cho anh và anh dành cho họ sẽ mãi không bao giờ tàn phai, chúng đã chứng minh cho bấy nhiêu thắc mắc, sợ hãi của anh. Anh mới nhận ra, mình đã sợ hãi một điều ngu ngốc. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, nên Michi này,... Em hãy mở lòng ra với anh và mọi người đi nhé! Tình yêu thương mọi người dành cho em đều là thật và mãi mãi tồn tại. Takemichi, em không phải lo sợ điều gì vì chúng ta yêu em như cách em âm thầm bảo vệ chúng ta. "

" Anh... /tách tách/"

" Nào, lại đây với anh nào Michi"

" Dạ..."

Shinichiro nở một nụ cười ấm áp nhất, mở rộng vòng tay chờ đón Takemichi. Em không còn chần chừ mà lao đến nhào vào vòng tay của anh, siết thật chặt để chắc chắn đây là sự thật. Khóc thút thít trong vòng tay ấy, nhịp vỗ đều đều trên lưng em. Tiếng sóng vỗ vẫn còn đó, hòa cùng với tiếng khóc của Takemichi. Ánh nắng cam đỏ phủ lên thân ảnh hai người, lộ rõ gương mặt hạnh phúc của anh và em. Ánh mắt của Shinichiro trở nên thật dịu dàng, hành động cử chỉ này của anh chỉ dành cho duy nhất Takemichi, chỉ có thể là em thôi. Không gian bình yên rực rỡ này sẽ là kí ức đẹp nhất đối với hai người họ sau này. 

.

.

.

Khi Takemichi ngừng khóc cũng là lúc trời chập tối. Shinichiro dù người đã mỏi nhừ vẫn để yên cho em dựa, lúc này Takemichi mới nhận ra sự cứng nhắc của anh, em ngồi dịch ra, xoay mặt đi có ý nói 'thật ngại quá, làm phiền anh rồi' 

Shinichiro gãi má, bộ anh biểu lộ rõ vậy hả, Michi cũng tinh ý ghê. Thấy một lúc Takemichi vẫn không quay mặt lại, anh khó hiểu nhìn chằm chằm em. Em đương nhiên biết được ánh mắt đăm chiêu Shinichiro nhìn mình, xoay mặt lại nhưng em lấy hai tay che kín hết, rì rầm nói nhỏ:

" Shinichiro, người em dính gì à? Đừng nhìn em nữa có được không?" 

Đầu Shinichiro nhảy số, mắt mèo quan sát như nghĩ được gì đó hay ho, anh lại gần Takemichi còn đang che mặt cười xấu xa

" Michi-chan bỏ tay ra nào, sao em chê kín mặt zợ~ kk" 

" K-Không có gì hết á, aaaa anh làm gì vậy, bỏ tay ra pffff!!!!" 

" Không ngờ Michi có máu buồn nha, hehe em bỏ tay ra cho anh xem mặt nào~" 

" Hahaha.. hộc.. khụ không có g- phụt!!! hết, anh bỏ tay hhaa ha ra đi!! Đừng cù em nữa!!!" 

/híp mắt cười/ " Vậy em bỏ tay trước^^"

" Đ-Được hhoi haha..pfff"

/Bỏ tay/

" Khục há há!!!" 

" Không được cười em!!!!" 

Bây giờ đến Shinichiro lăn ra cười bò với đôi mắt xưng húp vì khóc nhiều của Takemichi. Em xấu hổ, gào thét quở trách Shinichiro nhưng anh vẫn cười đến tít mắt. 

" Được rồi được rồi anh đau bụng quá, không cười nữa không cười nữa haha"

Takemichi phồng má, quay người không thèm nhìn mặt anh. Shinichiro chỉ che miệng cười mỉm, thầm nghĩ Michi nhà anh dễ thương quá đi. 

/ Ọt ọt ọt~ /

" Phụt há há há há ha ha!!!!" 

Shinichiro trực tiếp nằm lăn xuống ôm bụng cười to làm Takemichi không biết nên dấu mặt đi đâu. Khốn nạn, sao cái bụng của em lại réo ngày lúc này chứ, thề là cả đời em lần đầu tiên thấy nhục nhã như vậy. 

" Em... em haha đ- đói rồi đúng hông-pffff... Anh chở hhaa chở em đi phụtttt ăn nhá khục khục" 

" Không được cườiiiii" 

Vì quá tức tối, em dùng quả thiết đầu công ụp vào mặt Shinichiro. Anh đau điếng, ôm mặt trực tiếp knock-out xuống bãi cát. Máu mũi anh chảy ròng ròng, liếc nhìn em với đôi mắt uất ức 'Michi-chan thay đổi rồi, không còn thương anh nữa, anh zỗiiiii' 

Lăn qua lộn lại một lúc, Shinichiro cũng lủi thủi đắt xe đưa Takemichi đi ăn. Dỗi gì cũng được nhưng Michi mới là nhất, sao anh dám cãi 'vợ tương lai' của mình được. 


Khum xem chùaaaa;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro