# 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

"Shinichiro! Benkei! Hai bọn mày bị làm sao vậy? Cùng mắc bệnh tương tư hay sao mà cứ thơ thơ thẩn thẩn suốt như mấy thằng dở hơi thế!?"

"..."

Takeomi bực mình, vốn nay là buổi đi dọn dẹp mấy băng nhỏ xung quanh muốn gây chiến với Hắc Long mà có mỗi anh với thằng Wakasa đánh còn hai người vừa được nhắc tên cứ ngẩn ngơ đánh đấm không ra hồn. Đôi khi bản thân bị đánh cho còn không biết. Thái độ còn rất lồi lõm, ai nói cũng không thưa. Tình trạng này dù gì cũng kéo dài suốt cả tuần nay rồi, từ cái hôm bọn nó sang chơi nhà Shinichiro. Bị trúng lời nguyền cái nghiệp của nhà Sano hay gì mà hồn toàn treo trên mây thế?

" Haizz.. mày nói bọn nó cũng chẳng nghe lọt được chữ nào đâu. Đây, cái loa tao lục được trong phòng mẹ tao nè, vặn hết công suất rồi đấy!"

Wakasa mỉm cười thân thiện tay trao tay cho Takeomi một cái loa khá to, trông còn rất mới. Chẳng biết là anh lục được từ phòng mẹ hay muốn chơi khăm đám bạn thân của mình mà đi mua. Nhưng đồ tốt vầy Takeomi ngu gì không dùng, bật công tắc mở chiếc loa, anh bước từng bước lại gần hai thằng bạn còn đang "chìm" trong thế giới riêng với điệu cười không thể nào khoan khoái hơn.

 'Hehe, hai bọn mày tới số rồi con ạ. Chết ** mày nha con.'

Wakasa lặng lẽ lấy đồ bịt tai mình lại, anh cần giữ cho đôi tai được trong sạch trong mọi hoàn cảnh.

E hèm!!!

" SHINICHIRO THẰNG ĐẦN VÀ BẠN CHÍ CỐT CỦA THẰNG ĐẦN SHINICHIRO ỚI ƠI!!!BA HỒN BẢY VÍA BỌN MÀY TỪ ĐÂU BAY VỀ ĐÂY ĐỂ TAO CÒN VÁ NỐT VÀO NHÂN CÁCH TỤI BAY, LIÊM SỈ TỤI BAY CHO NÓ KHỎI RỚT ĐỠ CHO CHÓ NÓ ĂN VÀO ĐAU BỤNG ỈA CHẢI!!! CÁI THỨ "beep" "beep" KHÔNG THÈM NGHE LỜI NGƯỜI KHÁC NÓI!! "beep" "beep" NGU SI, ĐẦN ĐỘN!! UỔNG CÔNG TAO LÀM BẠN TỤI BÂY, ĐÚNG NGHĨA MỘT BÔNG HOA NHÀI LẠC GIỮA LOÀI CỨT LỢN!!! THỨ" beep" "beep" "beep"!!!!"

Ắt xì!!!_ Wakasa cho hay dù không nghe thấy gì vẫn cảm nhận được bản thân cũng bị chửi.

Shinichiro + Benkei"Bọn tao ổn't"

" Duma Takeomi thằng chó này... Ù chết tai tao rồi! Tao có bị điếc mãn tính gì đâu mà mày gầm rú lên ghê thế!! Ui ui tai tao..."Shinichiro vừa càu nhàu vừa đấm nhẹ vào bên tai đang đau nhức của mình.

Mày có chắc mày không bị điếc?

Chắc.

Thật?

Chắc.

....

" Haizz Takeomi này, mày làm vậy là hơi quá đáng với hai đứa nó rồi đấy. Sống sao ác quá bây, thằng Benkei nó sùi bọt mép bất tỉnh rồi kia kìa."

Rồi thằng nào đưa tao cái loa?

Đéo phải tao.

Được. Không phải mày. Tao không chấp nhặt với một thằng ***.

Ắt xì!!!_ Wakasa cho hay, anh lại bị nói xấu.


Shinichiro sau một vài phút cũng trấn tỉnh được bản thân, thầm nhủ trong lòng bạn bè như ****. 

" Rồi bọn mày muốn nói gì, giờ nói đi tao n.g.h.e nè"Shinichiro cố nhấn mạnh từ 'nghe' để lên án.

" Ồ oke không có gì "Wakasa

"Crắc!!!!" Âm thanh vỡ vụn của tiếng lòng Shinichiro. Nếu có thể trở về quá khứ, điều đầu tiên anh làm là đào cho nó cái hố rồi chôn nó.

Bốp!!!

Wakasa ôm đầu, mắt lăm le nhìn Takeomi.

" Mày đừng nghe lời nhảm **** nó nói. Tao hỏi thật nha, mày có phải đánh lời nguyền lên thằng Benkei nhưng không may nó văng luôn vào mày nên bây giờ nhìn hai tụi bay cứ như hai thằng thiểu năng trí tuệ thích đếm sao không? Làm cái *** gì mà suốt ngày suốt đêm suốt cả tuần cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như hai thằng dở thế? Mày có biết..d;*&$^L#%^#&!*..v..v.."

" Thôi thôi mày ngưng dùm tao. Rồi vấn đề chính mày hỏi tao là tại sao tao cứ hay suy nghĩ vẩn vơ không để ý xung quanh chứ gì? Có vậy cũng phải làm quá nên!"Shinichiro

Wakasa + Takeomi "!!!!!"

Shinichiro: Rồi mắc gì sốc vậy?

Wakasa + Takeomi: Thằng Shin nó biết suy nghĩ hả? Đó giờ tao mới biết não nó vẫn sử dụng được luôn, tưởng đâu liệt ** rồi?

Shinichiro: ** mày.

" À thế thì tao cũng nói cho hai đứa mày biết luôn. Tao vừa tìm được cái thẻ bảo hành trí tuệ cho tụi bây rồi á, nào rảnh nhớ đi nha!"_ Shinichoro cũng chả vừa mà nhếch mép cười khinh châm chọc lại, đường đường là tổng trưởng một bang lớn dù sức không có nhiêu nhưng có cái miệng phải nhiều độc mới 'răn đe' được tụi này.

" Ha mày ngon nhờ. Giỏi xông lên solo đê!!!"

" Chắc tao sợ, ngon nhào vô"

"&(&%^&()OK%T$%(Z)(*!~$%%%"

Hắc Long ngoài mặt nhìn vào cốt cán thì ai cũng phải nể phục, kính sợ. Nhưng cũng chỉ là vẻ bên ngoài thôi, bên trong không khác gì cái nhà trẻ toàn mấy con người đầu gấu tâm hồn trẻ thơ.

Hỏi bảo mẫu sáng giá của năm Benkei ở đâu mà không ra quản đám con nít loi choi này á, bị 'bé chiến thần' quất cho quả test thính giác rồi, chưa tỉnh.

Lại mất thêm 20' cãi nhau, cuối cùng cái vấn đề bé tí tẹo của Shinichiro và Benkei vẫn chưa thể giải quyết. Còn chưa biết nó là gì thì giải quyết bằng niềm tin à? Cả ba con người vừa cãi nhau xong thở hồng hộc, tạm đình chiến đã. Shinichiro ngồi bệt xuống đất, bắt đầu đi vào trọng điểm.

" Chuyện tao tao nói còn thằng Benkei thì tao không biết. Bọn mày chỉ cần biết thứ liên quan đến tao mà không cần quan tâm chuyện thằng Benkei có nên biết hay không. Biết nhiều không tốt."

"...."

" À thì nó là như thế này, liên quan đến gia đình tao. Chắc ngoài mày ra thì Wakasa với Benkei đều biết nên bây giờ tao nói cho mày biết đó là gì luôn. Mày nên biết..."

" Đ*T MẸ BIẾT BIẾT QUÀI RỒI CÁI CẦN BIẾT VẪN CHƯA BIẾT ĐƯỢC THÌ MÀ CỨ NÓI BIẾT LÀM CÁI **GÌ!!"

Wakasa: tao không quen bọn nó nhá! Người nào ấy chứ không phải bạn tao. 

" ... xin lỗi. Là do thành viên mới trong nhà tao, người mà ông tao mới nhận nuôi. Thằng bé tên Hanagaki Takemichi, dễ thương lắm chỉ hơi nhút nhát xíu. Chẳng qua Michi về nhà tao mới được hai tuần, có lẽ em ấy cũng đã thân quen với mọi người ở đây. Nhưng tao nghĩ nó chỉ dừng ở chữ "quen" thôi chứ "thân" thì vẫn chưa. Tao cảm thấy thằng bé vẫn giữ khoảng cách với mọi người. Thậm chí gần đây trở nên xa cách với tao hơn."

" Vậy thì có gì đâu mà phải xoắn. Đợi một thời gian nữa là thân ngay thôi, trẻ con ấy mà"

" Không phải như thế, Michi chuyển tới nhà tao sống vì hoàn gia đình em ấy không tốt lắm. Đó là....."

Shinichiro mất hơn 15' để kể, nhận lại là gương mặt trầm ngâm suy nghĩ của hai đứa bạn thân. Giờ thì hiểu rồi đúng chứ, anh cũng đang rất đau đầu với chuyện này. Ban đầu anh cũng rất lo lắng cho Michi, nhưng qua từng ngày sống cùng em anh thấy nó không quá ảnh hưởng nhiều. Em vẫn cười nói với mọi người, nhưng giờ anh mới nhận ra, nụ cười đó chưa bao giờ là thật, chỉ là nụ cười cho qua hay cười gượng như che dấu điều gì đó, nó chân thật đến nỗi anh không thể nhận ra ngay. Dẫu thế, tình cảm Michi dành cho mọi người chưa bao giờ là giả, sự dịu dàng ấm áp, an ủi anh là thứ xuất phát từ trái tim em ấy. Vậy tại sao Michi lại che dấu nỗi đau của mình nhưng vẫn đem cho mọi người hạnh phúc?

Takemichi. Em trưởng thành đến nỗi khiến anh phải khổ tâm. 

Có lẽ do hoàn cảnh đời sống đã biến một đứa trẻ ngây thơ phải gồng mình vật lộn với xã hội phức tạp này trở thành một con người mang trên mình những vết thương không thể chắp vá. Một đứa bé đáng lí ra được sống trong nhung lụa lại phải gượng ép bản thân cố sống sót trước những ác mộng tàn độc nhất. Chính những thứ ấy đã tạo nên một Takemichi bây giờ, cậu bé 7 tuổi nhưng tâm tư khó đoán, khôn lường như dòng nước yên ả lại ẩn sâu bão tố, đeo trên mình lớp mặt nạ che đi tâm hồn đầy rẫy vết thương. Em cười nhưng em có thực sự đang 'cười' không? Đến nay, chỉ duy nhất một lần anh thấy em khóc, là lần đầu gặp em. Nhưng từ đó đến nay, em không khóc cũng chưa từng nói ra suy nghĩ của bản thân. Em đang sợ điều gì thế?

Shinichiro trầm mình một lúc rồi đứng bật dậy, phải rồi! Anh đã biết lí do vì sao một đứa trẻ như Takemichi lại khoá chặt tâm tư như vậy! Xét theo hoàn cảnh của em, tình cảm gia đình trước kia em nhận được chỉ toàn là giả dối. Hơi ấm đến rồi lại đi, vấn vương mãi rồi lại vỡ tan. Takemichi đang sợ, những ấm áp em nhận được bây giờ chỉ như một ván bài đặt cược. Có thể sẽ nắm trọn trong tay mà chiến thắng nhưng cũng có thể ăn cả ngã về không. Em sợ, tình cảm, sự quan tâm, yêu thương mọi người dành cho em bây giờ sẽ lại biến mất. Sẽ bỏ lại em, khiến em chịu sự cô đơn một lần nữa. Takemichi chưa thể dám chắc những gì mình đang có là thực hay hư, không biết... bản thân có xứng với điều ấy. Là tình yêu thương nhất thời hay sẽ ở cạnh ta cả một đời, em không chắc.

Shinichiro mặt hớn hở như vớ được vàng, co chân chạy vụt đi như một cơn gió. Takeomi và Wakasa thấy anh đột nhiên rời đi như vậy cũng thấy chút khó hiểu, rồi quay ra nhìn nhau đầy thâm ý.

Hình như nó tìm được đáp án rồi.

Hai người không hẹn mà cùng nhau quay đi, chia tay nhà ai nấy về. Nhưng trên môi mỗi người đều mang một nụ cười thanh thản, nếu là Shinichiro, điều kì diệu cũng có thể xảy ra được nhỉ. Chắc chắn nhóc Takemichi đó sẽ tốt thôi.

Bóng lưng thấp thoáng dưới ánh hoàng hôn rồi lại tan đi như ảo ảnh trong màn sương mờ. Hai con người khác nhau nhưng đều có chung một tâm trạng. Còn người vui vẻ nhất, đang đi gieo mầm đáp án của bản thân. Họ rời đi trong nhẹ nhàng nhưng lại quên mất một điều vô cùng quan trọng...

Rồi Benkei ai hốt ảnh về thế??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro